Cha mẹ quý tử dâm ô với xác chết đắng lòng nghe con thú tội
Cho đến tận khi nghe câu “quý tử” kể rành rọt về những chiến tích tình trường và kinh nghiệm sử dụng thuốc kích dục của mình, cha mẹ bị cáo vẫn không tin nổi đó là con mình. Nhưng một sự thật đau lòng mà dù hông muốn họ cũng phải đón nhận là cậu con trai vốn “ngoan hiền” ấy đang phải hầu tòa trong vai trò hung thủ giết người cướp của, dâm ô với xác chết.
Mới đây, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Trần Vinh Quang (SN 1996, trú tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”. Ngồi ở hàng ghế dành cho bị cáo là khuôn mặt còn non choẹt của một cậu học sinh mới 16 tuổi và đang học lớp 9 nhưng không ai ngờ chính gã thanh niên này lại gây ra vụ án mạng gây xôn xao dư luận.
Bị cáo tại phiên tòa
Phiên tòa hôm ấy thu hút rất đông người đến dự khán. Ngồi ở hàng ghế dành cho thân nhân của bị cáo, hai bậc sinh thành của bị cáo Quang không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người vì xấu hổ. Bấy lâu nay, họ cứ tin thằng Quang chỉ biết học hành và “nó xin tiền thì cho” mà ít quan tâm đến con cái mình ra sao, như thế nào.
Cha mẹ Quang vốn làm ăn buôn bán ở thị trấn nhưng đã li dị nhau từ 9 năm trước. Quang ở với bố nhưng bố lại thường xuyên rượu chè, bê tha không quan tâm đến con. Về phía mẹ Quang, quanh năm tất bật với những chuyến hàng, đến ngày lễ Tết cũng ít được nghỉ ngơi. Có lẽ vì thế mà khi Quang xin tiền đi học thêm hay chi phí cho việc chơi bời của mình thì bố mẹ Quang chỉ biết cho mà không quản lý con cái mình đang đứng trước những cám dỗ của cuộc sống bên ngoài.
Video đang HOT
Hậu quả tất yếu của đứa con lớn lên thiếu sự quan tâm ấy là Quang không chỉ nghiện game onlien mà còn thường xuyên “thử” cảm giác “mạnh” bằng việc… quan hệ với bạn gái tại nhà nghỉ.
Câu chuyện đau lòng bắt đầu từ giữa tháng 1/2012, khi Trần Vinh Quang quen chị Lê Thị Thu Hà (SN 1994, cùng ở thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành) qua mạng Internet. Sau nhiều lần chát cùng nhau, vốn khéo ăn nói, lại có khuôn mặt điển trai nên Quang nhanh chóng thu hút được cô gái trẻ hơn mình đến 2 tuổi.
Khi thấy “tâm đầu, ý hợp”, Quang bèn hẹn bạn gái đi chơi. Đến ngày 24/1/2012 (tức mùng 2 Tết âm lịch), Quang hẹn Hà ra khu đô thị mới Phú Mỹ. Khi hai người đang tâm sự thì Quang thấy Hà sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Q-mobile còn mới nên đã nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản.
Trước đó, do chơi game nợ tiền nhiều lần nên nhiều quán internet đã không đồng ý cho Quang nợ thêm. Túng tiền và muốn tiếp tục cày game, trong đầu gã trai đã hình thành một ý đồ độc ác. Nhân lúc Hà không để ý, Quang đã dùng dây thắt lưng siết cổ, sau đó quật nạn nhân xuống đất và dùng gạch làm hung khí đập vào đầu nạn nhân cho đến khi tử vong. Thấy Hà đã không còn động đậy, gã trai này vẫn còn bệnh hoạn đến nỗi cởi quần áo và sờ soạng khắp cơ thể nạn nhân.
Nỗi đau người ở lại
Thẩm phán và tất cả những người trong phòng xét xử đều lắc đầu ngao ngán khi Quang khai rằng: “Bị cáo cũng không biết vì lý do gì lại giết chị Hà dã man đến như vậy, khi đó bị cáo không làm chủ được bản thân…”.
Nhìn bị cáo đứng trước vành móng ngựa, không ai nghĩ rằng hắn có thể là một học sinh ngoan hiền như người bố hắn từng nói. Trái lại, Quang tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại là một thanh niên “từng trải” đến độ cùng lứa tuổi như Quang khó có ai làm được như vậy.
Không chỉ kể lại rành rọt vụ án gây ra cái chết đau lòng của chị Hà, Quang còn khoe “thành tích” đáng nể về tình trường của bản thân trôi chảy như đang kể một câu chuyện tình, khiến mọi người trong phòng xử án đều bất ngờ. “Bị cáo bắt đầu quen các bạn gái trên mạng khi 15 tuổi, chị Hà là người thứ 5. Mỗi người quen như vậy bị cáo đều dùng chất kích thích để tăng hưng phấn cho những lần quan hệ”, Quang kể lại.
Nghe những lời của kẻ đã sát hại con mình, ông Lê Văn Hinh gục xuống vì đau xót. Ông kể lại: “Ngày Tết, nó xin phép tôi ra ngoài đi chơi với bạn. Cháu nó từ trước đến nay vốn ngoan hiền và học hành rất tốt nên khi đến những ngày nghỉ, tôi đều tạo điều kiện cho cháu nghỉ ngơi. Khi thấy cháu lâu không về, gia đình tôi cứ nghĩ nó ngủ lại nhà bạn. Đến mấy hôm sau người hàng xóm báo hung tin cả nhà tôi như chết lặng, không thể tin là sự thật. Mẹ nó cứ khóc lên khóc xuống, sức khỏe suy sụp từ hồi đó đến giờ. Hôm nay, nghe lại thằng Quang vẫn còn “leo lẻo” kể về “chiến tích” của nó mà tôi vừa tức giận vừa xót con”.
Kết thúc, tòa tuyên phạt 18 năm tù cho Quang về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Vụ án kết thúc nhưng những dư âm của nó sẽ khiến không ít người suy nghĩ. Trước những tệ nạn và cám dỗ của cuộc sống đối với con trẻ đang chập chững bước vào đời, những bậc làm cha, làm mẹ lại càng phải dành thời gian quan tâm tới con cái mình. Không chỉ thường xuyên dành thời gian hỏi han việc học hành, sinh hoạt của con mà còn dành thời gian tâm sự, trao đổi với con về những vấn đề mà con đang và sẽ phải gặp phải.
Theo VNN
Mẹ kiện con lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình
Sinh ra trong một gia đình khá giả lại được cha mẹ đầu tư một chiếc xe ôtô chở khách để làm ăn, đáng lẽ
Nguyễn Hữu Tr í (SN 1985, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) phải biết trân trọng những gì mình đang có.Thế nhưng với bản tính ham chơi hơn ham làm lại thêm có máu "đỏ đen" Trí đã đánh đổi tất cả từ sự nghiệp, thanh danh tới việc mất lòng tin ở cha mẹ để hai lần mang "cần câu cơm" của cha mẹ đi cầm lấy hơn 800 triệu đồng mang sang Campuchia đánh bạc.
Không thể nhìn đứa con trai mình trượt dài vào lầm lỗi, người mẹ ấy đã kiện con ra tòa nhằm mong pháp luật dạy dỗ. Để rồi khi nhìn chiếc xe tù chở con mình đi, người mẹ ấy như bị cắt ra từng khúc ruột.
Khi "quý tử" thành "nghịch tử"
Trong căn nhà mặt tiền khá khang trang gần ngay cạnh bến xe Bình Phước, bà Thái Thị Huệ (SN 1954) buồn bã nói về đứa con lầm lỗi của mình: "Ở đời, có cha mẹ nào mà lại muốn kiện con mình ra tòa. Bởi lẽ không có ai lại nhẫn tâm đưa đứa con mình đứt ruột sinh ra, đứa con mình đã dành tất cả thương yêu lại dính vào vòng tù tội. Nhưng tôi thà đau một lần còn hơn là nhìn con mình trượt dài trong lầm lỗi".
Là con thứ 8 trong gia đình có 9 anh chị em, Trí luôn được mọi người trong gia đình hết sức thương yêu. Nhà lại có điều kiện nên ngay từ nhỏ hễ Trí muốn gì cả nhà đều đáp ứng.
Thế nhưng hắn lại là kẻ ham chơi và tỏ ra rất ngỗ nghịch, học hết lớp 5 thì bỏ, suốt ngày lêu lỏng cùng đám bạn hư hỏng. Cứ thế tuổi thơ của Trí lớn lên cùng những dân anh chị ở bến xe khách. Theo cha mẹ làm rẫy không được, Trí đi theo mấy người anh trai của mình làm tài xế tuyến Đồng Xoài - Bến xe Miền Đông.
Làm công cho anh trai hoài cũng chán, Trí nằng nặc đòi bà Huệ mua cho chiếc xe khách để tự chạy kiếm tiền. Nghe con nói thế, bà Huệ cảm thấy lo lắng vì bà biết Trí vẫn còn quá non nớt để tự lo cho cuộc đời mình. Bà tìm cách khuyên răng Trí hãy theo mấy người anh trai học hỏi kinh nghiệm thêm một thời gian nữa rồi hãy tính đến chuyện ra riêng.
Thấy mẹ không chiều lòng mình, Trí làm mình làm mẩy, nằng nặc đòi cho bằng được chiếc xe. Hắn tìm cách tỉ tê, van nài hứa hẹn đủ điều khiến bà Huệ cũng xiêu lòng.
Đứa con bất hiếu Nguyễn Hữu Trí (áo trắng).
Năm 2007, bà Huệ bán đi miếng đất được hơn 400 triệu và vay thêm ngân hàng hơn 300 triệu nữa để mua cho Trí cho chiếc xe ôtô khách 29 chỗ BKS 93N-2786 để hành nghề vận tải hành khách kiếm sống.
Những tưởng có công việc ổn định, Trí sẽ tu chí làm ăn. Tuy nhiên, từ ngày làm ra tiền, Trí ngày càng đua đòi theo chúng bạn xấu ăn chơi, bài bạc. Biết chuyện, bà Huệ nhiều lần khuyên can con nhưng Trí chỉ vâng dạ ngoài mặt, còn kỳ thực vẫn ngấm ngầm lún sâu hơn vào các trò đỏ đen. Càng đánh bạc Trí càng nợ nần nhiều hơn và mỗi lần như thế hắn lại khóc than với mẹ mình trả nợ thay.
Một thời gian sau, Trí đòi lấy vợ. Những tưởng có gia đình riêng thì Trí sẽ tu tỉnh, nhưng Trí càng lúc càng khát bạc và không đoái hoài gì đến việc lao động mưu sinh. Gia đình nội ngoại hai bên đã tìm mọi cách kéo Trí ra khỏi tệ nạn nhưng cuối cùng đều bất lực. Không chịu nổi cái tính cờ bạc của Trí, người vợ trẻ cũng ôm theo đứa con nhỏ bỏ đi biền biệt.
Và hậu quả của cờ bạc là những lần Trí đem "cái hạn" đổ lên đầu mẹ mình. Biết không thể xin mẹ thêm tiền trả nợ và đánh bài, Trí bắt đầu nghĩ cách lừa bà Huệ. Ngày 25/1/2011, Trí điện thoại cho bạn là Lê Minh Thành (SN 1987, ngụ phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài) để cầm chiếc xe ôtô 100 triệu đồng.
Vốn tính mưu ma chước quỷ, Trí bàn với Thành viết thêm một biên nhận với nội dung Trí đã cầm xe cho Thành với số tiền 300 triệu và khi nào người nhà của Trí gặp Thành để chuộc xe thì Thành nhớ nói dối là Trí cầm xe cho Thành 300 triệu. Số tiền chênh lệnh này Thành phải đưa cho cho Trí.
Sau đó, hắn về nhà báo với bà Huệ đã cầm "cần câu cơm" 300 triệu để trả nợ khiến mọi người như "chết đứng". Trí mùi mẫn tỉ tê xin rủ lòng thương của người mẹ.
Thấy tình cảnh bi đát của con trai, bà Huệ đã dứt lòng bán đi gần một nửa số đất của gia đình chuộc xe. Ngày 28/1/2011, Bà Huệ gặp Thành và trả cho Thành 309 triệu để chuộc xe (trong đó có 9 triệu đồng lãi suất cầm trong 3 ngày). Có tiền trong tay, Trí mang đi trả nợ và sang Campuchia đánh bạc và bị thua sạch.
"Sau lần phải cầm sổ đất lấy 300 triệu đồng chuộc xe về, tôi không dám giao xe cho nó nữa. Tuy nhiên, khoảng một tháng sau, con trai tôi lại năn nỉ cho chạy xe trở lại và hứa sẽ không tái phạm. Vì quá thương và tin con nên tôi một lần nữa giao xe cho Trí.
Nhưng khi vừa cầm xe trong tay, con trai tôi lại tiếp tục chạy xe đến cửa khẩu Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh tây Ninh vào sòng bài GMG và cầm xe cho một đối tượng tên Ngô Văn Nhu lấy 25.000 USD (tương đương 550 triệu đồng) để đánh bạc và thua hết rồi bỏ trốn", bà Huệ kể lại.
Khi vừa nghe tin con cầm xe đánh bạc thua hết tiền và bỏ trốn bà như người mất hồn, không biết làm cách nào để chuộc xe về vì bao nhiêu tài sản đã đầu tư hết cho đứa con trai cưng. Như giọt nước tràn ly, cuối cùng bà đành phải cắn răng viết đơn trình báo cơ quan công an. Sau hơn 1 tháng bỏ trốn, ngày 14/4/2011, Trí đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Đứt ruột kiện con
"Cả gia đình tôi đã đặt rất nhiều hy vọng vào nó (Nguyễn Hữu Trí - PV) và niềm hy vọng ấy càng tăng lên sau mỗi lời hứa của con mình", bà Huệ bọc bạch. Khi bắt đầu mua chiếc xe cho Trí, bà Huệ luôn có cảm giác bất an về con mình.
Chính vì thế bà không cho Trí đứng tên chủ sở hữu chiếc xe mà đợi khi nào Trí thật sự trưởng thành. Thế nhưng càng hy vọng thì bà lại càng thất vọng. Trong ký ức của bà, bà như mơ màng thấy đứa con trai bé bỏng ngày mới sinh ra vậy mà giờ đây đang rơi vào vòng lao lý.
Bà kể câu chuyện về những lầm lỗi của Trí với giọng ngắn quãng rồi ngồi lặng đi một lúc, có lẽ bà đang mong Trí sẽ hiểu cho những việc bà đã làm. Việc Trí rơi vào vòng lao lý khiến bà Huệ ngỡ ngàng, bà không biết rằng với hành vi trên của Trí sẽ phải lãnh án tù giam. Cho tới giờ bà cũng thể nào ngỡ được vì sao con trai bà lại nhẫn tâm lừa đối mẹ.
Bà nhớ như in vào cái ngày 8/3/2011, bà nhận được điện thoại được điện thoại từ một số thuê bao lạ. Bà định không nghe, nhưng nghĩ đến đứa con trai thứ tám của mình đã nhà đi mất dạng nên bà cảm thấy lo lắng. Mở điện thoại lên, là tiếng đánh đập, la hét rồi giọng thằng Trí. Nó bảo: "Mẹ à, con thua bài người ta cầm xe rồi. Mẹ mang tiền sang chuộc con".
Đang lúc hoang mang cố hỏi chuyện con, bà Huệ nghe thấy tiếng chửi bậy của một số thanh niên khác. Lần này có thanh niên lạ gằn giọng: "Bà nhanh chóng mang tiền qua cửa khẩu Xa Mát, Tây Ninh chuộc thằng Trí về. Nếu không chúng tôi sẽ xử lý thằng Trí, cho nó tàn phế luôn".
Bà Huệ đau xót kể về việc bị Trí hai lần cầm ôtô đi đánh bạc
Bà Huệ bủn rủn chân tay. Bà chỉ biết van xin bọn người đó đừng làm gì Trí, bà sẽ lo thu xếp tiền để trả nợ. Suốt đêm hôm đó, bà như ngồi trên đống lửa. chạy đôn chạy đáo để vay mượn tiền.
Nhưng có bao nhiêu tiền bà đã đem chuộc chiếc xe lần đầu rồi. Bà không tiếc chiếc xe mà chỉ cảm thấy giận đứa con bất hiếu. Một mặt bà làm đơn báo công an, một mặt bà tìm cách điều đình gia hạn với bọn đang "giữ" con bà.
Bà một mình lên tới cửa khẩu Xa Mát và yêu cầu đám người này cho bà lấy chiếc xe để bán mới có tiền trả nợ. Đám người này yêu cầu bà lên xe để chở qua bên kia biên giới để lấy xe nhưng bà không đồng ý nên bọn chúng đuổi bà về và gia hạn cho bà thêm vài ngày.
Ngày công an điều tra lấy lại được chiếc xe cũng là ngày Trí đến cơ quan chức năng đầu thú. Bà như chết lặng người khi nghe các điều tra viên nói lại với bà rằng chính Trí đã hai lần bày ra mọi kế hoạch thông đồng với Lê Minh Thành để lấy tiền của mẹ sang tận Campuchia đánh bạc rồi nói dối là bị bắt giữ. Nén nổi đau trong lòng, giằng xé tâm can, bà làm đơn tố cáo hành vi của Trí và Thành.
"Viết đơn tố cáo con mình tôi đau từng khúc ruột. Điều tôi muốn chỉ là con tôi sẽ nhận thức được hành vi của mình mà sửa chữa. Tôi cũng muốn pháp luật trừng trị những kẻ dụ dỗ, lôi kéo người khác sang Campuchia đánh bạc để không còn gia đình nào khổ như tôi nữa".
Từ ngày Trí bị bắt, tháng nào bà Huệ cũng lọ mọ lên thăm. Nhìn đứa con sau song sắt nhà tù, bà không cầm được nước mắt. Thấy con mình có vẻ mập mạp hơn trước bà Huệ có vẻ yên lòng. Bà cầm tay Trí dặn dò đủ thứ rồi bà khóc, Trí cũng khóc.
Khi chúng tôi hỏi vì sao lại lừa cả mẹ mình lấy tiền đánh bạc, Trí cúi gầm mặt không trả lời mà chỉ nói: "Biết rằng con làm sai thì phải chịu tội nhưng con cũng buồn mẹ lắm, chắc con sẽ khó quên việc này!".
Nghe con nói, lòng bà Huệ thắt lại. Bà lẵng lặng đứng lên rồi lặng lẽ đi ra khỏi cổng trại tạm giam. Nhìn bà chúng tôi vừa thương cảm vừa giận đứa con nghịch tử. Không ai muốn con mình rơi vào vòng lao lý nhưng thiết nghĩ đối với những đứa con hư hỏng, vô cảm với cha mẹ thì cũng cần bị pháp luật nghiêm trị để chúng trưởng thành...
Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 7/8/2012, Nguyễn Hữu Trí bị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Lê Minh Thành bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tại phiên tòa, bị cáo Trí thừa nhận trong hai lần cầm xe thi bị cáo Thành đều là người nhận và giao tiền. Lần thứ nhất, bị cáo Thành trực tiếp đứng tên xác nhận trong giấy cầm.
Nhưng lần thứ hai, tại cửa khẩu Xa Mát, Tây Ninh, bị cáo Thành lại giao cho một người tên Ngô Văn Nhu đứng tên. Tuy nhiên, trái ngược với lời khai của Trí, Thành chỉ thừa nhận có cầm xe cho Trí vào ngày 25/1/2011 chứ không thừa nhận lần cầm xe tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) "Bị cáo cho rằng mình không phạm tội vì khi cầm xe Trí đều tự nguyện và có thỏa thuận giữa hai bên.
Riêng về lần cầm xe ở cửa khẩu Xa Mát bị cáo hoàn toàn không liên quan, điều này đã thể hiện trong giấy ghi nợ", bị cáo Lê Minh Thành khai.
Trước những tình tiết rất mâu thuẫn về lời khai giữa hai bị cáo và chứng cứ là giấy ghi nợ trong những lần cầm xe của Trí. HĐXX cho rằng còn có nhiều vấn đề cần làm rõ, vì vậy tuyên bố trả hồ sơ để điều tra lại tội trạng của bị cáo Thành là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hay "Tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có"?
Theo Phunutoday
Bình Phước: "Quý tử" cầm gia sản sang Campuchia đánh bạc Sinh ra trong một gia đình khá giả, Nguyễn Hữu Trí (SN 1985, ngụ P.Tân Bình, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) được cha mẹ mua cho một chiếc ôtô khách để làm ăn. Thế nhưng với bản tính ham chơi lại có thêm máu "đỏ đen", Trí đã hai lần mang "cần câu cơm" của gia đình đi cầm lấy hơn 800...