Cha mẹ nợ nần vì l.ô đ.ề khiến tôi chán nản với cuộc sống này
Tôi không biết bao lần chở ba với mẹ đi trả nợ. Hết mẹ rồi ba nợ nần chồng chất. Họ hàng nội, ngoại chẳng ai giúp được nhà tôi vì họ cũng chỉ đủ ăn không dư giả gì.
Ảnh minh hoạ
Tôi 22 t.uổi, mới ra trường, có công việc ổn định, do còn đang thử việc nên lương không cao. Nhà tôi có 4 người gồm ba, mẹ, tôi và em đang thuê trọ ở. Việc tôi muốn đề cập là về ba mẹ, người mà tôi lo lắng.
Video đang HOT
Về mẹ: Lúc tôi còn nhỏ mẹ là trụ cột của gia đình, làm việc vất vả để có t.iền cho tôi với em ăn học. Vài năm trở lại đây mẹ thay đổi rất lạ, khi ba tôi được bên nội cho số vốn mua xe chở thuê có được một khoản dư giả thì mẹ lại không chịu đi làm nữa mà nói “Ở nhà cho ba tôi nuôi”. Tôi cũng thấy mẹ vất vả lâu nay nên cũng đồng ý và ba chấp nhận. Thế là mẹ ở nhà lo cơm nước và việc nhà. Từ khi đó mẹ lại nghi ngờ ba tôi có vợ nhỏ, hàng ngày cứ kiểm tra điện thoại, rồi kiểm tra t.iền, nói ba tôi có bồ bịch nọ kia, rồi còn cho người theo dõi, bao lâu sau mẹ cũng không phát hiện ra được gì mà vẫn ghen.
Hai chị em tôi khuyên hết lời mẹ cũng không nghe, nhiều chỗ hay gọi ba chở hàng cũng vì mẹ mà họ sợ không gọi nữa. Rồi gần tôi phát hiện mẹ nợ rất nhiều t.iền, kêu tôi đứng ra bảo lãnh cho mẹ mượn. Tôi không đồng ý thì mẹ nói này nói nọ, so sánh này kia, làm mặt nặng mặt nhẹ với tôi. Mẹ đang có ý định trốn đi. Tôi không đồng ý, khuyên mẹ bây giờ mẹ đi bán hàng lại để hàng ngày có t.iền góp, ai lãi nặng quá nói tôi, tôi đi xin t.iền lời mong người ta thông cảm. Mẹ nhất định không chịu, đòi trốn đi khi nào làm có t.iền về trả. Mấy ngày nay mẹ đi thuê phòng, tôi hỏi ở đâu mẹ không nói. Thấy mẹ tiều tụy mà tôi thương lắm không biết giúp sao. Tôi cũng không hiểu lý do gì mẹ lại nợ trong khi t.iền đi chợ, t.iền nhà, t.iền học… đều do ba tôi chi cả. Hỏi thì mẹ nói nợ cũ, tôi cũng chẳng hiểu nổi. Mẹ chỉ ở nhà nấu nướng, chiều đi chùa mà sao nợ lắm thế.
Về ba: Lúc tôi còn nhỏ ba ham chơi nên mọi việc mẹ lo. Vài năm trở lại đây ba lại tu chí làm ăn nên để dành được một khoản, bây giờ không còn gì nữa. Gần đây ba cũng thay đổi theo mẹ, nhiều lần mượn nợ lý do “ma đề”. Tôi đã không biết bao lần chở ba với mẹ đi trả nợ. Hết mẹ rồi ba nợ nần chồng chất. Họ hàng nội, ngoại chẳng ai giúp được nhà tôi vì họ cũng chỉ đủ ăn không dư giả gì.
Đang lúc này tôi lại nghe ông ngoại bệnh sắp mất mà không biết phải giúp làm sao, chỉ biết ngồi khóc và đ.ánh những dòng chữ này. Tôi cảm thấy mệt mỏi quá rồi, nhiều khi thấy mình vô dụng chẳng giúp được gì cho ba mẹ, muốn c.hết đi cho xong nhưng nghĩ lại c.hết rồi không có t.iền chôn cất lại làm khổ cha mẹ. Mong mọi người ai từng vào trường hợp như tôi xin hãy cho lời khuyên.
Theo VNE
Tôi gián tiếp đẩy bạn gái rời xa cuộc sống này
Nếu tôi chỉ cần một tin nhắn để chia tay, hoặc không chia tay thì em sẽ không kích động mà phóng xe như điên để rồi bị tai nạn.
Mới đó mà đã 100 ngày kể từ khi em ra đi mãi mãi, giờ dù đã hơn 3 tháng trôi qua mà chưa đêm nào tôi không suy nghĩ về em để rồi tự vằn vặt mình, cứ suy nghĩ đến khi mệt nhoài và tự chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi là nhân viên IT, cuộc sống và công việc bình thường như bao người khác. Tôi có người yêu xinh đẹp và dễ thương nhưng những ngày tháng tươi đẹp ấy nhanh chóng kết thúc bởi sự ra đi đột ngột của em. Sự ra đi ấy tôi nhìn thấy lỗi tất cả ở mình
Ảnh minh họa
Em là cô gái thông minh, xinh đẹp, cá tính, cực mạnh mẽ; công việc ổn định. Chúng tôi quen nhau đến nay được hơn 2 năm, vì nhiều lý do (chủ yếu vì em cá tính quá mạnh và hay ghen) nên tôi quyết định chia tay. Ngày chia tay tôi hẹn em ra công viên, đợi em ở ghế đá chúng tôi hay ngồi, em chạy xe đến nhưng chưa kịp hỏi gì tôi đã bảo: "Mình chia tay đi em". Vẫn khuôn mặt lạnh lùng như lúc mới đến, em chẳng thèm trả lời mà phóng xe bỏ đi; tôi cũng lên xe về nhà.
Rồi tôi nhận được cuộc điện thoại, chưa kịp nói gì thì một thứ âm thanh đ.ập vào tai tôi: "Ly mất rồi, đang ở bệnh viện", lý do là không làm chủ được tốc độ. Chắc chắn tôi là người gián tiếp gây ra cái c.hết của em. Thật sự chưa bao giờ tôi căm ghét bản thân mình đến thế, tôi là một thằng tồi tệ nhất thế giới này. Nếu tôi không hẹn gặp mà chỉ cần một tin nhắn để chia tay thì chắc rằng mọi chuyện đã khác. Hoặc tôi không nói lời chia tay thì em sẽ không kích động mà phóng xe như điên để rồi bị tai nạn. Tất cả là do tôi!
Tôi không thể tha thứ cho mình. Cái suy nghĩ đó làm tôi không thể ngủ trước 2h sáng trong hơn 3 tháng nay. Tôi đang bị khủng hoảng tâm lý nặng nề, cố vứt cái suy nghĩ đó đi nhưng không thể. Suốt thời gian này tôi cũng không dám nói với ai rằng chia tay em nên em mới lái xe nhanh vậy. Tôi phải tiếp tục sống như thế nào đây?
Theo Afamily
Xa con Con yêu, cả một ngày trời làm việc vất vả nơi xứ người, mẹ chỉ luôn mong chờ đến giây phút này, giây phút được ngắm ảnh con trên mạng xã hội. Vì vẫn chưa thể ở bên con hàng ngày nên mẹ háo hức từng phút giây thấy con, dù chỉ là trên ảnh dì đăng tải. Ảnh minh họa Rồi mẹ...