Cha mẹ mù điếc trong thế giới giao tiếp của con
Chỉ cần lướt qua một vài fanpage dành cho giới trẻ, nghe cách các “ thanh niên măng sữa” nói chuyện với nhau, có khi người lớn sẽ phải mất rất nhiều thời gian dịch các đoạn hội thoại từ tiếng Việt sang… tiếng Việt.
Trẻ con thời nào cũng cần học ăn, học nói. Nhưng sống trong thời con người thường xuyên tiếp nhận mọi thể loại văn hóa, ngôn ngữ, tư duy đa chiều, đến từ sự bùng nổ của công nghệ và truyền thông, người ta mới nhận ra việc dạy nói cho trẻ con thật quá nhiêu khê, có khi bất khả.
Con ngoan vẫn nói tục
Lớn lên trong sự giáo dục hà khắc của gia đình trí thức, bé Thanh rất ngoan, lễ phép. Vì vậy, khi tình cờ đọc được đoạn hội thoại của Thanh với bạn cùng lớp, mẹ bé không khỏi bàng hoàng, vì con mình dùng những câu nói tục mà giới trẻ vẫn vô tư văng bậy trên mạng xã hội.
Rõ ràng, thứ ngôn ngữ ấy chưa bao giờ xuất hiện trong ngôi nhà của chị, nhưng nó đã kịp len lỏi vào quá trình “học nói” của con bằng một kênh thông tin ít ai nghĩ tới. Ở nhà, cô bé vẫn nói chuyện lễ phép, nhưng trong thế giới của mình, cô bé trở thành một biến thể khác hẳn.
Điều này thật khó chấp nhận với các bậc phụ huynh, khi cách giáo dục của chúng ta không thể đánh bật được “phông văn hóa” nói tục mà các con đang tiếp xúc hằng ngày, từ bạn bè, từ những thứ bọn trẻ quan tâm và có nhu cầu tiếp nhận với một tâm thế vô cùng hứng khởi.
Tín đồ của trang “chửi thuê”
Chỉ cần lướt qua một vài fanpage dành cho giới trẻ, nghe cách các “thanh niên măng sữa” nói chuyện với nhau, có khi người lớn sẽ phải mất rất nhiều thời gian dịch các đoạn hội thoại từ tiếng Việt sang… tiếng Việt. Bởi những từ ngữ mang ý nghĩa thô tục giờ đây đã được bọn trẻ “mã hóa” bằng những từ lóng, biểu tượng mặc định, hay đơn giản là chữ viết tắt phụ âm đầu của một câu chửi thề quen thuộc. Nó quen thuộc đến mức chỉ cần viết “hvl”, “svđ”, hay “sml” thì bọn trẻ cũng hiểu câu chuyện đang ám chỉ điều gì. Chỉ có chúng ta, bơ vơ như những kẻ mù và điếc trong thế giới của chúng.
Video đang HOT
Ở thế giới ấy, ngôn ngữ cục súc được cổ xúy và lên ngôi trong sự ngưỡng mộ của những cô cậu vốn dĩ “con nhà lành”. Ai biết nói tục thì mới khẳng định được bản lĩnh. Chỉ ở thế giới đó, mới có chuyện một fanpage tên Chửi Thuê làm mưa làm gió với hơn 2,3 triệu lượt thích và 2,5 triệu lượt theo dõi trên Facebook.
Con số khủng này cho thấy phần đông giới trẻ tỏ ra hứng thú một cách đặc biệt với “những ngôn từ thô thiển và thiếu văn hóa” mà chính fanpage này thừa nhận trong phần giới thiệu về tiêu chí của trang, kèm theo cảnh báo: “Page tên Chửi Thuê cũng ko có nghĩa mở mồm ra là chửi người khác. Ở đây, mọi người hay chửi bậy thôi chứ không phải gặp ai cũng tế mả bố tổ mẹ nhà người ta lên. Nên nếu có thể, hãy cùng nhau lịch sự trao đổi, thảo luận, nêu quan điểm…”.
Miễn nhiễm nói bậy, chửi thề?
Trong buổi đối thoại giữa lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM với học sinh THPT cách đây vài năm, đã có nhiều ý kiến phản ánh từ phía học sinh rằng vấn đề chửi tục, xem ảnh đen , “ném đá” nhau trên mạng rất phổ biến trong giới học sinh. Thậm chí, một học sinh Trường THPT Hiệp Bình cho biết, có hơn 50% học sinh trong trường thường xuyên chửi thề cả trực tiếp lẫn trên mạng xã hội. Nhưng đó là chuyện của những năm trước.
Bây giờ, có vẻ như việc nói tục, chửi thề không chỉ là phương tiện để giới trẻ trút giận, xả stress nữa. Một trong nhiều lý do là các em muốn được chứng tỏ bản lĩnh trước bạn bè. Bởi chẳng có ai quy định, nhưng một câu chửi thề dường như có sức nặng vô hình khiến người khác phải sợ hãi.
Một bạn trẻ giấu tên ở Q.5 cho biết: “Em nghe bạn bè nói bậy nhiều quá, riết rồi cũng xem đó là bình thường. Bản thân em không ủng hộ, cũng không phản đối việc nói bậy, nó có thể chấp nhận được ở một mức độ nào đó, với một nhóm người nào đó. Nhiều khi lên mạng, đọc các bình luận thô tục cũng thấy vui vui…”. Theo một ý nghĩa khác, việc nói bậy còn mang tính giải trí đối với giới trẻ, đơn thuần là nó khiến chúng ta vui vẻ và tạm thời quên đi những áp lực trong học tập, cuộc sống.
Làm gì trước vấn nạn này?
Theo thầy Nguyễn Lê Phạm Huỳnh, giảng viên Trường đại học Công nghệ TP.HCM, thì: “Chửi thề, nói tục là vấn đề xã hội. Khi nào người lớn không chửi thề và không ngừng giáo dục con trẻ điều đó là sai trái, thì lúc đó trẻ mới không còn chửi tục. Sẽ rất khó nếu xóa sổ văn hóa nói bậy vốn đã hình thành rất lâu. Song chúng ta vẫn có thể hạn chế và đẩy lùi nói tục, chửi thề tại nơi công cộng bằng cách khuyến nghị và xử phạt hành chính…”.
Nhiều nhà giáo dục cũng cho rằng, nói tục, chửi bậy chắc chắn phản ảnh một phần văn hóa của mỗi người, nhưng không thể vì thế mà kết luận các em thiếu đạo đức. Hiện tượng này là do thói quen, đa phần không thuộc về bản chất, ý thức của học sinh.
Có lẽ, chúng ta cũng nên có quy định riêng với cá nhân mỗi người về điều này, như cô bạn tôi từng kể: “Không hiểu sao mỗi khi tôi buông câu nói “kệ mẹ cái sự đời” như NSƯT Thành Lộc từng thốt lên trong một vở diễn ở sân khấu kịch Idecaf, chửi đời xong mà vẫn thấy đời trôi thật nhẹ nhàng, bao dung, tự dưng bao nhiêu buồn bực trong lòng cũng tan biến đi đâu mất”.
Giá mà mọi câu nói bậy đều mang lại điều tích cực, thì việc học nói của con trẻ cũng chẳng việc gì phải gian truân đến thế và việc dạy con nói của phụ huynh cũng chẳng còn nhiều khổ tứ lao tâm.
Theo phunuonline.com.vn
Dạy con không đòn roi: Sự kiện hoàn toàn miễn phí
"Thương cho roi, cho vọt" - quan điểm dạy con này có thể rất thịnh hành thời phong kiến, nhưng đã quá lỗi thời cho xã hội ngày nay. Bố mẹ cần tìm hiểu phương pháp dạy con đúng đắn để không ảnh hưởng đến quá trình phát triển lâu dài của con.
"Kỷ luật roi vọt" - Cái con mất nhiều hơn là học được
Sau mỗi trận đòn roi và cơn mưa nước mắt, con trẻ có thể phải nghe theo, phải làm những gì bố mẹ bảo, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Cái mà con học được chính là "sợ bố, sợ mẹ", chứ không phải là vì muốn hành động đúng.
Đồng thời, ta còn sẽ khiến các con bị rối loạn về mặt tâm sinh lý và sẽ khó bày tỏ, tâm sự với bố mẹ. Bởi con sẽ tưởng rằng, chỉ cần mình nói hay là làm một điều gì sai là sẽ có nguy cơ bị cho ăn đòn roi. Số liệu đã chứng minh rằng, trẻ con sinh sống trong môi trường roi vọt và ngược đãi lớn lên có nguy cơ mắc bệnh tâm lý rất cao.
Trẻ em cần được khuyến khích nói lên cảm xúc để tránh dồn nén.
Nguy hiểm hơn nữa, chúng ta đang gieo rắc vào đầu các con rằng đòn roi chính là giải pháp tối ưu. Mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng nắm đấm và bạo lực, chứ không phải bằng lý lẽ và sự cảm thông.
Bố mẹ có thể biết rằng đòn roi không phải lúc nào cũng hiệu quả, nhưng thay đổi thế nào, kỷ luật con ra sao còn là điều khá mới mẻ ở Việt Nam. Thực tại Việt Nam vẫn chưa có nhiều trường lớp, khóa học giảng dạy và tư vấn dành riêng cho phụ huynh để các bậc cha mẹ có cái nhìn đúng đắn và thiết thực hơn đối với việc nuôi dạy con trẻ
Kỷ luật không nước mắt - Tương lai của giáo dục con trẻ
Một trong một phương pháp hữu ích về giáo dục và xây dựng kỷ luật cho con trẻ chính là "Trao quyền cho các em" (Empowerment). Theo Alfie Kohn, giáo sư nổi tiếng với nhiều tác phẩm sách về giáo dục, con sẽ học cách quyết định tốt hơn khi được lựa chọn quyết định, chứ không bằng cách bị bắt làm theo. Và để con sẽ học tính quyết định, thầy cô và cả phụ huynh có thể sử dụng hình thức thưởng phạt hành động theo bảng điểm. Ví dụ, đi học đúng giờ sẽ được một điểm, làm bài tập về nhà được một điểm, ngủ quên trong lớp sẽ bị trừ 1 điểm v.v. Đến cuối tuần tổng kết, tuỳ số điểm sẽ tương ứng với một món quà nho nhỏ. Điều này khuyến khích học sinh đưa ra những quyết định đúng đắn cho riêng mình, chứ không phải do sự sự áp đặt của thầy cô. Bảng điểm này nhằm khuyến khích sự cố gắng của các em, chứ không khuyến khích kết quả.
Lời nói đối với học sinh trong lớp cũng cần sự chỉn chu, công bằng. Mọi lời nói và hành động của thầy cô cần mang tính xây dựng, không khen chê qua loa, và phải nhất quán từ đầu đến cuối. Đặc biệt, thầy cô chỉ nên . Ví dụ, thay vì nói: "Em A hư quá, lại làm đổ mực ra sàn nhà". Hãy nói "Em A hãy cẩn thận hơn lần sau, vì cô bảo mẫu sẽ phải lau sàn vất vả hơn". Thứ nhất là hành động đó là không đúng, và thứ hai là để học sinh hiểu hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến người khác.
Nắm bắt nhu cầu cấp bách và cần thiết này, một số các trường học quốc tế đã có những hoạt động tích cực hơn trong việc ứng dụng phương pháp kỷ luật không đòn roi vào môi trường học tập hàng ngày.
Thầy hiệu trưởng Lester Stephens luôn lắng nghe ý kiến từ từng học sinh tại trường ISSP.
Đi một bước xa hơn nữa chính là trường Quốc tế Saigon Pearl (ISSP), trực thuộc tập đoàn giáo dục Cognita. Ngoài việc thường xuyên tổ chức những buổi huấn luyện cho giáo viên cũng như cán bộ công nhân viên, trường ISSP sắp tới đang có kế hoạch sẽ mở rộng những buổi huấn luyện này cho tất cả các phụ huynh và cộng đồng. Đặc biệt, hội thảo này sẽ do đích thân hiệu trưởng trường là thầy Lester Stephens chủ trì. Với hơn 24 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục, thầy Lester mong muốn truyền đạt mọi thứ để các bậc phụ huynh có cái nhìn chuẩn hơn về kỷ luật. Thứ nhất là để mọi người hiểu tầm ảnh hưởng của kỷ luật đối với con trẻ, và thứ hai là lời nói và cách ứng xử phù hợp với con trong các tình huống hàng ngày.
Theo Dân trí
Giới trẻ đang thiếu kiến thức giới tính trầm trọng Hội kế hoạch hóa gia đình Việt Nam vừa tổ chức một cuộc khảo sát trong thời gian gần đây cho biết: nếu những năm trước tỉ lệ bạo phá thai ở tuổi vị thành niên chiếm 5-7% trong tổng số các ca nạo phá thai thì những năm gần đây đã tăng lên nhanh chóng, mức tỉ lệ nạo phá thai đã...