Cha mẹ cho sinh mạng, nhưng cuộc đời vẫn phải tự do mình nắm lấy: Không tự tìm được phương hướng, cả đời bạn sẽ lạc lối trong ảo vọng thành công!
Tương lai là do tự mình nắm lấy, không ai làm hộ mình được, cũng không ai chịu trách nhiệm cho mình được.
Ý chí chính là là tay lái của cuộc đời, là dùng cả trái tim để đạt được mục tiêu. Đã là người, ta phải quyết tâm xác định mục tiêu và điều chỉnh phương hướng sống. Lập chí có nghĩa là xác định mục tiêu của cuộc đời, một lòng theo phương hướng đã định để chạm tới vạch đích.
Trong xã hội, có rất nhiều con đường khác nhau để chúng ta phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, khả năng của mỗi người lại hạn chế. Vì vậy, ta cần lựa chọn chính xác phương hướng cho mình để có thể đi đến thành công.
Lựa chọn đi theo lối nào là vô cùng quan trọng. Đôi khi, lựa chọn này sẽ quyết định xem cả cuộc đời ta trôi về đâu, đi theo ta suốt cả cuộc đời. Bởi vậy, ta phải đưa ra những lựa chọn thỏa đáng và cẩn trọng. Lựa chọn chính xác đến đâu, phụ thuộc rất nhiều vào ý chí.
Chính chúng ta là những người quyết định con đường mình sẽ đi. Đúng là xung quanh ta luôn có cha mẹ và những người xung quanh tư vấn, dìu dắt, hướng dẫn. Thế nhưng cuối cùng, chỉ có ta mới quyết định được đâu là con đường ta sẽ đi, và chịu trách nhiệm về quyết định này . Cuộc sống hoàn toàn do mình nắm giữ, người khác không thể nào làm thay.
Các nhà hiền triết cổ đặc biệt coi trọng việc lập chí, vì đây là một việc lớn, ảnh hưởng mạnh mẽ đến cả cuộc đời. Chỉ có ta mới hiểu ta là ai, khả năng của ta như thế nào và ta thật sự mong muốn điều gì. Mỗi người, tùy thuộc vào hoàn cảnh khác nhau mà tự định hướng theo cách của riêng mình.
Trong thời đại ngày nay, chúng ta có nhiều lựa chọn hơn, cũng có nhiều phương tiện để thực hiện được ước mơ. Chúng ta tự do hơn rất nhiều trong việc xác định phương hướng cuộc đời của mình. Nhưng cũng chính vì có nhiều lựa chọn nên chúng ta cũng dễ lạc lối hơn.
Nếu như trong quá khứ, để thăng tiến trong xã hội, ta sẽ theo đuổi sự nghiệp học hành, thi cử đỗ đạt rồi ra làm quan. Chỉ có một lựa chọn nên quyết tâm sẽ lớn hơn rất nhiều, cũng không bị phân tâm bởi những yếu tố khác. Nhưng trong xã hội hiện đại, ngoài con đường học hành còn có thể ra ngoài buôn bán kinh doanh. Ngay cả trong việc học hay việc kinh doanh cũng có rất nhiều lựa chọn, học ngành gì, kinh doanh buôn bán cái gì?
Video đang HOT
Mỗi khi gặp khó khăn, chúng ta thường nhìn sang bên cạnh. Thấy người ta thành công ở những lĩnh vực khác, ta lại nghi ngờ về quyết định của mình, sinh ra chán nản. Tuy nhiên, ai cũng cần phải hiểu rằng, dù là nghề nào, lĩnh vực nào cũng có khó khăn, gian khổ đặc thù. Cái người ta đem khoe chỉ là cái vẻ hào nhoáng bên ngoài. Chưa kể nếu ta nhảy sang lĩnh vực khác, lại phải bắt đầu lại từ đầu một cách vô cùng gian nan.
Vì vậy, hãy vững lòng với quyết định của mình. Không phải học ngành này sẽ quyền cao chức trọng như thế nào, địa vị xã hội cao bao nhiêu, kinh doanh lĩnh vực này sẽ thu về lợi nhuận gì. Quan trọng ở chỗ, mình có tố chất để làm việc đó hay không, mình có yêu thích việc đó hay không.
Muốn xác định được phương hướng cho mình, mỗi người phải không ngừng đặt câu hỏi. Tôi muốn gì? Tôi muốn trở thành gì? Tôi có khả năng gì? Tôi cần làm gì để đạt được mục tiêu? Trình tự thực hiện như nào? Đặt câu hỏi xong, phải tự mình trả lời. Trong quá trình giải đáp các câu hỏi, ta sẽ thoát khỏi mê cung, tìm được lối đi cho mình.
Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải thử. Nếu lo sợ mà không dám thử, ta sẽ chẳng bao giờ biết được mình ra sao, cũng không thể hiện thực hóa được giấc mơ của mình. Những kế hoạch, dự định sẽ mãi chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Có thử, có sai ta mới biết mình là ai. Có vấp, có ngã ta mới bước đi vững chắc.
Sau khi xác định được mục tiêu, giữ vững ý chí để đi đến đích là cả một hành trình khó khăn. Để có thể vững lòng đi được đến đích, phải không ngừng áp đặt kỷ luật cho chính mình. Con người không phải là máy móc, nếu đặt mình ngoài kỷ luật, không sớm thì muộn ta cũng sẽ chệch ra khỏi quỹ đạo.
Tương lai là do tự mình nắm lấy, không ai làm hộ mình được, cũng không ai chịu trách nhiệm cho mình được. Để chủ động tiến tới thành công, ta phải vạch ra phương hướng cho chính mình.
Theo guu.vn
Thành phố này nhỏ vậy mà cũng mãi mới gặp lại nhau (P1)
Bất ngờ vào một ngày nào đó chúng ta vô tình chạm mặt nhau giữa dòng người tấp nập, vậy mà cảm xúc vẫn chẳng khác nào lần đầu quen nhau.
Rõ ràng là thành phố này nhỏ lắm vậy mà chúng ta chẳng thể gặp được nhau cứ ôm trong lòng một nỗi nhớ nhung không nói thành lời. Để rồi vào một ngày bất chợt không nắng cũng không mưa ta vô tình gặp lại người mình từng thương nhớ.
Cô nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ tối mọi người trong công ty cũng đã về hết chỉ còn mỗi cô vẫn ở lại làm nốt mấy việc. Nhưng thật ra là cô cố tình về muộn cho qua giờ tan tầm đường phố sẽ bớt đông hơn. Cô ở đây đã lâu nhưng vẫn chưa quen nổi việc mỗi khi bước ra đường là dòng xe cứ ùn ùn kéo đến.
Cô chạy xe trên đường cảm nhận rõ mùi dịu nhẹ của hoa xoan trong tiếng gió, mỗi lần trời đất giao mùa lại khiến lòng người dễ chịu biết bao. Cô dừng xe lại quán cà phê ven đường mua một cốc nâu sữa rồi dạo bộ trên vỉa hè. Cô thoáng thấy bóng một người quen lẫn vào dòng người phía trước, bất giác cô bật ra tiếng gọi: "Triệu Hà".
Người đó quay lại cô bối rối không biết phải làm gì liền vẫy tay với cậu ta, cô tưởng cậu ta sẽ đi luôn nhưng rồi cậu ta tiến đến gần cô, mỗi bước chân là một tiếng trái tim đ.ập thình thịch. Khi cậu ta đứng trước mặt cô nhoẻn miệng cười nói nhầm người rồi vội bỏ đi nhưng cậu ta đã kịp giữ cô lại: "Những người được tôi để mắt đến ít lắm nên không nhầm được đâu cô gái".
Cô bị nói trúng tim đen liền đứng bất động tại chỗ, cậu ta lấy luôn cốc cà phê trên tay cô rồi đưa lại cho cô cốc trà sữa: "Mới hai mấy t.uổi đã uống cà phê cậu quên hết những gì tôi dặn rồi hả?". Dòng kí ức xưa cũ chạy về trong kí ức của cô cái ngày hai người chia tay vì cậu ta muốn tập trung phát triển sự nghiệp cô đã khóc nhiều như một đ.ứa t.rẻ bị bỏ rơi.
Tình cảm lúc đó không hẳn là yêu mà chỉ là hai người người trẻ thích nhau và rung động nhất thời. Nhưng chẳng hiểu sao bao năm trôi qua cô vẫn giữ trong tim mối tình thầm lặng ấy và giờ lại ngây ngốc đứng trước mặt cậu ta.
Còn đang mải suy nghĩ cô đã bị người đối diện gõ nhẹ vào đầu, cô rất thắc mắc mấy năm qua cậu ta sống ra sao nhưng chẳng thể mở lời. Lúc này cô mới sực nhớ ra trên người mình còn đang mặc bộ quần áo đi làm, mặt mũi bơ phờ và chắc là hình tượng này chẳng để lại ấn tượng tốt đẹp gì.
Thế là cô cúi gằm mặt xuống dưới ánh hoàng hôn muộn màng vẻ thẹn thùng của cô đã làm cho trái tim ai đó khẽ xao xuyến. Cậu ta nhếch miệng cười mượn cô điện thoại bấm gì đó rồi trả lại cô, cậu ta chào và đi trước không hiểu sao cô thấy hụt hẫng và nhìn theo mãi đến lúc bóng lưng đó hoà lẫn vào dòng người tấp nập.
Một cơn gió thoảng qua cuốn theo một giọt nước mắt đó là người cô đã chờ đợi mấy năm qua. Cô từng muốn rời khỏi thành phố này nhưng lại sợ không gặp lại cậu ta nữa, cuối cùng cô gặp được mà vẫn chưa kịp nói lời thương nhớ. Hoá ra có những việc đã để lỡ thì sẽ không bao giờ quay lại được.
Mãi đến tối muộn cô mới trở về nhà, điện thoại báo có tin nhắn cô cứ nghĩ đó là tin rác nên không để ý. Nửa đêm khi mở ra xem cô mới bất ngờ không tin vào mắt mình, một dòng tin nhắn đủ để khiến cô thổn thức: "Cậu đúng là ngốc vẫn lưu số tôi trong máy mà bao năm qua lại không hỏi thăm, vậy lỡ tôi quên cậu thì sao?".
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
Hết tết vẫn không thoát câu 'Khi nào lấy chồng?' Nhiều người đã chọn không về quê ăn tết chỉ để tránh câu hỏi này. Người lớn cũng cần biết cách tế nhị để không làm khó người khác. Sao lại cứ phải hỏi: bao giờ lấy chồng? Câu hỏi ấy không chỉ diễn ra những ngày Tết mà cả hết tết, miễn thấy mặt là hỏi! "Sao không ai hỏi mình năm...