Cha mang án tử: Quặn lòng những câu hỏi trẻ thơ
Chồng mang trọng tội, bị kết án tử hình, mẹ phải nói dối con cha đi công tác và luôn bị dằn vặt bởi câu hỏi thơ ngây: Bao giờ ba về?
Người cha mang tội
Vừa qua, Tòa phúc thẩm nhân dân tối cao tại TP.HCM đưa hai vụ án “giết người”, “cướp tài sản” và vụ án “tham ô tài sản và đánh bạc” ra xét xử, hai bị cáo phạm hai tội khác nhau nhưng tính chất của hai vụ đều nghiệm trọng và nguy hiểm như nhau.
Cả hai bị cáo đều mang án tử hình nhưng một đều đặc biệt là hai người vợ của họ đều không biết chồng mình từng làm những điều trái pháp luật ngoài xã hội.
Vụ thứ nhất, bị cáo Trần Minh Long (36 tuổi), nguyên kế toán trưởng Kho bạc Nhà nước huyện Nhà Bè (TP.HCM) phải nhận án tử về tội “Tham ô tài sản và đánh bạc”.
Năm 2008, kể từ khi thăng chức, Long được rất nhiều trong cơ quan cũng như bạn bè, người thân kính nể. Điều đặc biệt, chị T.T.M (vợ Long) rất tin tưởng cũng như nể phục chồng, chị không bao giờ nghĩ chồng mình từng là một tay ăn chơi có tiếng ngoài xã hội.
Bị cáo Trần Minh Long
Nhưng theo hồ sơ vụ án, trong một lần đi xem bóng đá vào năm 2010, Long quen một người tên Hùng rồi trở thành bạn. Do có điểm chung là “máu” cá độ bóng đá nên Long và Hùng đã “hội ý” với nhau, thành lập một đường dây cá độ bóng đá quốc tế cùng với một số người mới quen khác.
Và cũng từ đó, Long luôn say mình trong vết xe đổ của tội lỗi. Mới đầu, Long lấy tiền cá nhân ra cá độ. Nhưng sau đó, mất nhiều hơn được, Long nghĩ cách lấy tiền của cơ quan ra “phục vụ” cho việc cá độ của mình. Một lần, hai lần và nhiều lần nghĩ cách lấy tiền của cơ quan đi cá độ, số tiền mà Long lấy đã lên đến con số 44 tỉ đồng.
Thế nhưng, chị M vẫn không biết. Chị nghĩ, hằng ngày chồng mình đi làm về khuya là do bận việc ở cơ quan. Rồi những hôm Long nhậu say về, chị vẫn nghĩ do chồng phải tiếp khách cũng như đi nhậu cùng các sếp.
Điều làm chị tin tưởng ở Long là dù có xảy ra chuyện gì bên ngoài, khi về nhà với vợ con, chồng chị luôn giữ một thái độ bình thản và lo cho vợ con một cuộc sống rất đầy đủ.
Vụ thứ hai, là vụ án “giết người”, “cướp tài sản” do bị cáo Trình Văn Tám (36 tuổi, ở Phú Thọ) thực hiện với người tình là chị Bùi Thị Hoa (34 tuổi). Mặc dù đã có gia đình hạnh phúc với một vợ và một con gái đã lớn nhưng Tám là người đào hoa nên được nhiều người tình “nhí” theo đuổi.
Bị cáo Trịnh Văn Tám
Video đang HOT
Quen nhau qua chương trình bạn bốn phương của đài VOV, tháng 7/2011, Tám và Hoa trở thành người tình của nhau rồi có nhiều lần qua đêm tại nhà nghỉ và khách sạn. Ngày 19/1/2011, Hoa rủ Tám xuống Vũng Tàu chơi trong dịp Tết nhưng do dịp đó, Tám phải ở nhà lo cho vợ con nên không thể đi được.
Hoa nói: “Nếu vậy, qua Tết chở Hoa xuống Tiền Giang thăm bạn”. Rồi Hoa trách Tám “Tết mà chẳng thèm quan tâm đến người yêu” nên sẽ “mách” với vợ Tám về chuyện của cả hai.
Và cũng vì chuyện Hoa “đe” sẽ đem chuyện mách với vợ nên Tám đã nghĩ cách để giết cô người tình “nhí” của mình. Để giết nạn nhân, hắn đồng ý chở chị Hoa xuống Tiền Giang Thăm bạn nhưng trên đường đi, hắn đã chở chị vào khu du lịch sinh thái rồi dùng tay bóp cổ chị cho đến khi…tắt thở.
Sau đó, hắn nhẫn tâm dùng 4 lít xăng mang theo đốt xác nạn nhân để che mắt cơ quan điều tra, rồi hắn lấy toàn bộ số tài sản của nạn nhân, bỏ trốn.
Thế nhưng, lưới trời lồng lộng, 4 tháng sau ngày xảy ra vụ án, Tám bị bắt. Lúc đó, chị B.T.H (vợ Tám) vẫn không biết vì sao chồng mình lại bị bắt. Khi cơ quan công an có giấy triệu tập các nhân chứng liên quan lên trụ sở để làm việc, chị mới biết, người chồng, bây lâu nay, chị luôn tin tưởng lại là tên “giết người” và “cướp tài sản”. Chị cứ ngỡ đó là mơ và chồng chị chỉ bị…oan.
Nỗi đau người vợ sau ánh mắt con thơ
Hôm đi dự phiên xử chồng tại Tòa phúc thẩm nhân dân tối cao tại TP.HCM, chị H lại tự trách mình, chị nghĩ do chị mà Tám mới ra tay giết chết nạn nhân.
Chị H cho biết, chị đang bị căn bệnh u nang buồng trứng từ năm 2003, cũng từ đó, đời sống sinh hoạt vợ chồng gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, chị chỉ sinh cho Tám được cô con gái con duy nhất.
Bệnh của chị phải mất rất nhiều thời gian, công sức cũng như tiền bạc để chữa trị nhưng Tám vẫn thương và ngày càng thể hiện trách nhiệm với vợ nhiều hơn.
Biết chồng có nhiều người theo đuổi, chị ghen nhưng vì chồng chị là người có trách nhiệm, chung thủy với vợ nên riết rồi chị cũng quen.
Có nhiều khi, chị cũng khuyên chồng đừng nghĩ nhiều đến chị mà hãy đi ra ngoài để thỏa mãn nhu cầu bản thân nhưng Tám không làm. Chị ray rứt, do chị mà Tám mới lăng nhăng bên ngoài. Và cũng vì thương chị, Tám mới ra tay giết nạn nhân để chị được yên tâm chữa bệnh.
Chị H. chia sẻ giờ đây, chị chỉ biết gắng làm việc thay Tám nuôi còn và nếu có điều kiện chị sẽ gánh cho chồng một phần tội để Tám có thể trở về làm người lương thiện.
Trong khi đó, chị M. cũng cho biết, từ ngày chồng phạm tội, điều chị sợ là làm sao để giải thích cho đứa con trai 4 tuổi của mình về ba nó.
“Ngày anh ấy phải thụ lý án cũng là ngày tôi nói dối đứa con trai 4 tuổi của mình, Long đi công tác xa. Cũng từ đó, đêm nào cháu cũng hỏi, mẹ ơi sao ba đi công tác mà lâu về vậy. Sao ba không về để chở con đi chơi, mua quà rồi mua siêu nhân cho con và cùng ăn cơm với mẹ con mình. Con nhớ ba lắm mẹ ạ!”
Sau những giọt nước mắt chảy dài trên má, chị chỉ biết dỗ dành “con ngủ ngoan rồi ba sẽ về với con” rồi vỗ về cho con ngủ. Nhưng khi con ngủ say, chị lại ngồi đối diện với bốn bức tường chật hẹp và khóc suốt đêm.
Chị kể lại, một lần vào thăm chồng, mang cháu đi theo, khi về nhà cháu cứ luôn miệng thắc mắc “Mỗi lần ba đi làm, ba mặc đồ đẹp lắm. Sao hôm nay, ba mặc đồ xấu vậy mẹ. Chắc ba đi công tác phải làm việc vất vả lắm hả mẹ. Khi nào ba đi công tác về, mẹ mua đồ đẹp cho ba mặc mẹ nhé, nếu không, con sẽ không chơi với ba nữa đâu!” Nghe những lời con thủ thỉ, chị chỉ biết giấu nước mắt rồi gật đầu ậm ừ.
Theo Dantri
Khi trẻ thơ khóc đòi sữa mẹ chốn pháp đình...
Để đảm bảo sự tôn nghiêm chốn công đường, cũng như xem xét đến khía cạnh nhân văn, giáo dục, các phiên toà thường cấm trẻ em. Nhưng vẫn có những phiên toà mà quy định này được bỏ qua. Một trong những trường hợp hy hữu đó là vì đứa trẻ cần sữa, trong khi mẹ chúng phải hầu toà.
Một bị cáo đang cho con bú trong giờ nghị án
Nguyễn Thuỳ Trang sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai, tuổi thơ cơ hàn chưa một lần Trang được cảm nhận hơn ấm gia đình. Năm 13 tuổi, bố mẹ Trang bỏ nhau. Gia cảnh tan nát, cô gái bé nhỏ cũng phải bỏ học để cùng người mẹ ốm yếu làm lụng nuôi đứa em nhỏ quặt quẹo. Một năm sau, mẹ lâm bệnh nặng, gánh nặng chất chồng lên vai Trang.
Làm không đủ ăn, Trang phải vay mượn khắp nơi để có tiền thuốc thang cho mẹ. Nghị lực và tấm lòng hiếu thảo của Trang đã làm Bình cảm phục. Tuy cũng không giàu có gì, nhưng Bình đã dùng số tiền lương công nhân ít ỏi của mình để đỡ đần Trang. Mang ơn người con trai tốt bụng, sau khi mẹ khỏi bệnh, Trang đã theo Bình, nguyện trọn đời yêu thương, cung phụng anh để trả nợ nghĩa tình. Họ đã sống với nhau chờ ngày Trang đủ tuổi để làm lễ cưới.
Năm tháng thấm thoắt trôi, khi ngày vui sắp đến gần thì Trang gặp lại một người bạn gái - vốn có thù hằn với Trang. Biết được chuyện của Bình và Trang, cô bạn gái này cố tình "phá đám", buông lời tán tỉnh, lả lơi với Bình. Tuy chưa làm lễ cưới, nhưng Trang đã chung sống và dĩ nhiên coi Bình như chồng mình. Khi thấy ý đồ của cô bạn, Trang đã cảnh báo, nhưng cô bạn càng cố tình trêu tức Trang.
Hai bên đã xô xát. Trong lúc ẩu đả, Trang đã dùng dao đâm vào người một cô bạn gái của kẻ thù. Vết đâm thấu tim làm nạn nhân bị chết. Cũng bị đánh (sau này xác đinh tỷ lệ thương tích là 10%), Trang phải vào viện. Tại đây, Trang rụng rời khi nghe các chú công an nói nạn nhân bị Trang đâm đã chết.
Lòng Trang xốn lên một nỗi đau quặn thắt khi biết có một mầm sống đã hoài thai trong cơ thể mình. Trải qua hơn 7 tháng nhọc nhằn mang thai sau song sắt, Trang đã sinh ra một bé gái. Ngày phiên toà đưa vụ án của Trang ra xét xử, cũng là ngày đứa bé con đỏ hỏn được theo mẹ ngước nhìn cuộc sống ngoài chốn lao tù.
Trong phiên toà, đứa bé thi thoảng lại khóc ré lên vì lạc lõng giữa những khuôn mặt lạ và vì khát sữa. Những lời khai của bị cáo trước HĐXX chan chứa nước mắt...
Trong thời gian HĐXX nghị án, Trang được phép bế con. Hình ảnh người mẹ ở tuổi vị thành niên run rẩy cho con bú bên ngoài hành lang phòng xử, làm những người tham dự phiên toà rớt nước mắt.
Cũng từ một cô bé lớn lên trong cảnh nghèo khó, Triệu Thị Mai (quê ở Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đã gặp và đem lòng yêu thương một "vị cứu tinh" của đời mình mà không biết rằng người đó đã có vợ và hai con.
Khi tình yêu vừa kịp đơm hoa kết trái, cũng là lúc Mai phải đối mặt với sự thật cay đắng. Nhưng như đống lửa gặp gió tạt càng bùng lên dữ dội, sau nhiều lần cố gắng chia tay Mai vẫn không dứt nổi người tình. Chỉ đến khi người đàn ông dứt áo ra đi, Mai mới tỉnh ngộ.
Nhưng lúc này, thay vì bình tĩnh để làm lại cuộc đời, lửa hờn gen thù hận đã bốc lên ngùn ngụt, khiến Mai rơi vào vòng lao lý. Đó là vào một đêm đông giá rét, sau một thời gian bặt tin của người tình, Mai đã vượt hơn 100 km, mang theo một can xăng đến đốt nhà người tình. Ngọn lửa đã lấy đi mạng sống của bố đứa con cô đang mang thai 5 tháng, đồng thời cũng là bố của hai đứa con trong giá thú của anh ta.
Trong phiên toà xét xử Mai, đứa bé hai tháng tuổi thi thoảng lại khóc ré lên, khiến HĐXX Toà án ND tỉnh Thừa Thiên Huế phải nhiều lần tạm dừng để Mai cho con bú.
Đứa bé không có cha, rồi đây sẽ phải chịu 14 năm cô đơn khi mẹ nó phải vào trại giam thi hành án phạt tù.
Đứa bé gái 4 tháng tuổi của bị cáo Nguyễn Thị Hồng Vân (22 tuổi) tại phường An Lạc, quận Bình Tân (TP HCM) cũng phải theo mẹ ra toà cho qua cơn thèm sữa.
Tuy không phải sinh ra trong bốn bức tường của nhà giam, nhưng nó cũng chịu tủi hận khi chào đời vào lúc mẹ nó đang chịu sự trừng phạt của pháp luật vì hành vi giết người.
12 năm trước, sau một lần lỡ dở, ông Quách về chung sống với mẹ của Vân ). Dù là bố dượng, nhưng ông rất thương yêu vợ và 5 đứa con riêng của bà này. Sáng ngày 16/7/2009, do bị bệnh không thể đi lấy hàng về bán, Vân nhờ mẹ mua giúp một ít hàng. Do chở rau quả quá nặng và cồng kềnh, khi về đến sạp ông Quách bực bội cằn nhằn vợ. Thấy vậy, mẹ Vân liền xẵng giọng. Thấy vậy, ông Quách chửi thề và hất tung mâm hành tỏi của vợ.
Tức giận vì thái độ của cha dượng, Vân chạy đến gây gổ. Thấy vẫn hỗ láo, ông Quách vung tay tát vào mặt cô mấy cái. Vân đá lại. Ông Quách chụp chân Vân khiến cô ngã xuống nền chợ rồi kéo đi. Nhìn thấy con dao ở gần đó, Vân chụp lấy đâm mạnh vào ngực cha dượng khiến ông gục xuống. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông Quách đã chết trước đó do vết thương quá nặng
Chỉ vì một phút nóng giận, không làm chủ được mình, Vân đã thành kẻ giết người.
Trước vành móng ngựa, khuôn mặt của Vân vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Bị cáo cố gắng đưa ra những lời khai rành rọt để độ tội cho nạn nhân và nguỵ biện cho mình. Chỉ đến khi nghe tiếng con khóc, nghe HĐXX nói về những đứa bé con trưởng thành trong sự thiếu vắng hơi ấm, sự chăm sóc dạy dỗ của mẹ, Vân mới oà khóc.
Trong những giọt nước mắt muộn màng, Vân tạ lỗi với người quá cố, người đã cùng mẹ cô san sẻ gánh nặng để nuôi nấng chị em cô trưởng thành, cô cũng tạ lỗi với con - đứa bé bất hạnh, chưa đầy nửa tuổi đã phải theo mẹ đi hầu toà.
Trong lúc chờ HĐXX nghị án, không cần dịch chuyển xa chiếc vành móng ngựa, Vân vội vã vạch áo cho con bú, như muốn bù đắp cho đứa con tội nghiệp, khi tới đây, Vân sẽ phải bỏ con lại để vào nhà giam thụ án.
Ngày 18/10 vừa qua TAND TP Hà Nội đã đưa Bùi Thị Phước (24 tuổi, ở Kim Bôi, Hòa Bình) ra xét xử về tội Chứa mại dâm. Đi cùng Phước đến toà chỉ có duy nhất đứa con 2 tháng tuổi cô bế trên tay.
Vì không có người thân thích, Phước phải nhờ những người lạ mặt ngoài hành lang toà án bế con giúp khi HĐXX làm việc. Đứa bé đang bị sốt, miếng cao dán hạ nhiệt vẫn làm khuôn mặt nó đỏ bừng. "Mẹ có tội với con, mẹ có tội với con". Phước nói như nhập đồng mỗi khi nghe tiếng đứa trẻ khóc. Sau khi đứa bé này được 36 tháng tuổi, Phước sẽ phải vào trại giam thi hành án phạt 10 năm tù vì hành vi chứa mại dâm đối với trẻ em.
Những vất vả của cuộc sống, những điều kiện khách quan đưa đẩy có thể là những lý do để những người tội phạm trong các vụ án kể trên được xem xét để giảm nhẹ tội. Nhưng không có bất cứ lý do nào để họ có thể biện minh cho tội lỗi của mình khi phải đưa những đứa con khát sữa đến hầu toà.
Chỉ vì một giây phút nóng giận không kiềm chế được bản thân, họ đã đẩy những đứa bé còn đỏ hỏn vào cơn bĩ cực. Chắc chắn sau này, dù đã trả xong án tù, những người mẹ đó sẽ không bao giờ trả đủ gánh tội của toà án lương tâm khi đã đẩy con mình vào hoàn cảnh như thế...
Theo PLVN
Mê muội làm trò áp vong, bắt ma, một người chết tức tưởi "Thầy Thạo" tự nhận có khả năng "siêu phàm" nhìn thấu đất xuyên rừng, điều đặc biệt "thầy Thạo" có thể chỉ đạo "âm binh" qua điện thoại di động. Tên đầy đủ của "thầy Thạo" là Nguyễn Văn Thạo (SN 1980) trú tại thôn Giữa, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Trước khi "tiếng tăm" của "thầy Thạo" được...