Cha đẻ ngành cảnh sát hiện đại (Kỳ 3)
Phá vụ án đầu tiên 1 cách xuất sắc, Allan bắt đầu và xây dựng công ty thám tử lừng danh.
Các thành viên hội đồng thị trấn rất tức giận khi Allan đưa hết số tiền 125 đô la cho kẻ buôn tiền giả lạ mặt rồi lại để hắn đi mắt. Nhưng Allan giải thích: “Vì chúng ta biết được Crane là kẻ buôn bán tiền giả rồi nên tôi muốn tìm ra hang ổ của bọn chúng tại vùng Trung Tây. Nếu Craig bị bắt, tôi đảm bảo rằng đồng bọn của hắn ở Chicago sẽ theo dõi và tìm cách cứu thoát hắn. Như thế ta sẽ tóm được cả băng”.
Cùng với cảnh sát Chicago, Allan lên kế hoạch bắt Craig. Bố trí 2 cảnh sát mặc thường phục đứng bên ngoài, Allan bước vào quán rượu trong khách sạn Sauganash và thấy Craig đang chờ sẵn. Khi cả hai đang “giao dịch” thì cảnh sát ập vào hô lớn: “Craig, anh đã bị bắt”. Allan để ý thấy rằng một số đồng bọn của Craig đứng gần đó gương mặt lộ rõ sợ hãi khi bạn bị bắt. Bọn chúng sẽ thu mình trong một thời gian. Và ông đã đoán đúng.
Cảnh sát trưởng quận Cook, Chicago ấn tượng với người thợ mộc nhanh trí – người dường như đang làm sai nghề – tới mức ông đề nghị Allan chuyển hẳn sang làm nghề điều tra. Cảm thấy tự tin và thú vị về những gì mình làm được, Pinkerton đã nhận lời.
Thế là cả gia đình chuyển về Chicago. Trước 1848, Allan bắt giữ được nhiều tội phạm hơn bất kỳ một cảnh sát có kinh nghiệm nào ở Chicago.
Chỉ trong vài năm, Chicago phát triển nhanh tới mức lực lượng an ninh không theo kịp. Kinh tế phát triển với tốc độ chóng mặt kéo theo những tệ nạn cướp giật, trộm cắp tràn lan. Trong khi đó, cuối những năm 1840, Chicago chỉ có chưa đầy 10 cảnh sát để bảo vệ một dân số lên tới 30.000 người. Số cảnh sát này lại tránh những khu vực nhiều tội phạm nhất, tránh những kẻ tội phạm nguy hiểm nhất và vì thế hầu như không có sự đảm bảo cho an toàn của người dân.
Với vai trò là một cảnh sát điều tra, Allan làm việc một cách quyết liệt, ngay thẳng, chính trực, không bao giờ nhận hối lộ và rất dũng cảm. Có Allan, Chicago có một cảnh sát thực thụ.
Lúc bấy giờ, thám tử tư chưa từng xuất hiện ở Chicago và chỉ có một vài người trên cả nước Mỹ. Trong khi đó thị trường có rất nhiều cơ quan nhà nước cũng như tư nhân cần đến loại hình dịch vụ này như những công ty đường sắt ở Trung Tây, trong đó có công ty đường sắt trung ương Rock Island và Illinois – một công ty mà Allan từng điều tra thành công nhiều vụ trộm. Chủ tịch công ty, ông George B. McClellan và luật sư của công ty, Abraham Lincoln, rất kính trọng Allan. Cả ba người thường hay ăn tối cùng nhau.
Video đang HOT
Với tài năng thám tử của mình, cùng với sự tín nhiệm của bạn bè, Allan nghỉ làm cảnh sát và thành lập công ty thám tử tại địa chỉ 151, đại lộ Fifth, trung tâm Chicago. Tôn chỉ làm việc của công ty được Allan vạch rõ: không nhận hối lộ, không thỏa hiệp với tội phạm, không nhận tiền thưởng… Công ty của Allan càng ngày càng phát triển vì luôn phá được những vụ án khó khăn nhất.
Allan chọn cho công ty một biểu tượng với hình vẽ một con mắt để truyền tải thông điệp của mình. Khẩu hiệu của công ty Allan là “We Never Sleep” (Chúng tôi không bao giờ ngủ). Từ đây, một huyền thoại thám tử ra đời.
Allan có tiêu chuẩn chọn nhân viên thám tử rất cao: không nghiện rượu, không hút thuốc, không cờ bạc, không nói tiếng lóng… Hai trong những thám tử mà Allan tâm đắc là Timothy Webster và Kate Warne, trong đó Kate Warne là nữ thám tử đầu tiên của nước Mỹ. Khi làm điều này, Allan đã thể hiện tầm nhìn xa của mình vì lúc đó người ta coi thường và sẽ là lố bịch nếu chọn nữ giới làm thám tử. Mãi đến năm 1891, phụ nữ mới được gia nhập các cơ quan cảnh sát, tức là Allan suy nghĩ đi trước thời đại tới 40 năm.
Trong những năm đầu hoạt động, phần lớn các vụ mà công ty của Allan tiếp nhận chỉ trong phạm vi bang Illinois. Nhưng danh tiếng bay xa, Allan đã được nhiều khách hàng từ nhiều bang thuê để theo dõi tội phạm. Một trong số đó là công ty chuyển phát nhanh Adams Express.
Mùa thu năm 1858, số tiền 50.000 USD (một khoản tiền khổng lồ thời đó) của công ty này được đóng trong các thùng hàng và chuyển bằng đường sắt đã biến mất một cách bí hiểm. Lãnh đạo công ty không thể tìm ra thủ phạm. Nhờ Allan và cộng sự, họ đã tìm ra thủ phạm (tay thư ký của công ty), tống y vào nhà đá 10 năm và thu lại được 39.515 USD còn lại.
Câu chuyện phá án tại Adams Express của Allan khiến cái tên của công ty thám tử “Never sleep” nổi như cồn. Người dân Mỹ hàng ngày tích cực theo dõi tin tức về những kỳ tích phá án của Allan – người anh hùng mới nhất của nước Mỹ.
Thông tin về Allan nóng đến mức người ta quên bẵng tin tức về ứng cử viên tổng thống thứ 16 của nước Mỹ, Abraham Lincoln – viên luật sư từng ăn tối nhiều lần cùng Allan.
Theo 24h
Cha đẻ ngành cảnh sát hiện đại Kỳ 2
Nhân 1 sự kiện nhỏ của thị trấn, Allan phát hiện ra tài năng thám tử thiên bẩm của mình.
Nhờ trí thông minh và tài quan sát trời phú, Allan có được một công việc kinh doanh phát triển và trở thành người thành đạt. Năm 1846, ông sinh con đầu lòng và đặt tên là William. Một cặp song sinh ra đời sau đó với những cái tên rất đẹp: Robert và Joan.
Có một sự việc tuy nhỏ nhưng đã vô tình đưa cuộc đời của Allan Pinkerton rẽ sang một lối hoàn toàn khác và giúp ông khám phá ra tài năng trời ban của mình.
Để giảm chi phí sản xuất tới mức tối thiểu, Allan nghĩ ra cách tận dụng nguồn gỗ sẵn có trong khu vực. Người dân Dundee ai cũng biết tới một hòn đảo nhỏ không người sinh sống ở gần khu vực. Trên hòn đảo nhỏ này có rất nhiều cây, có thể cung cấp nguồn gỗ lớn. Vì thế Allan đã chèo thuyền ra đây để khảo sát và đã phát hiện ra một điều lạ lùng.
Biểu tượng con mắt "Chúng tôi không bao giờ ngủ" của tổ chức tình báo trong tương lai do Allan sáng lập và lãnh đạo, chuyên bảo vệ sự an nguy cho tổng thống Abraham Lincoln.
Hòn đảo này là một nơi hoàn toàn hoang vắng vì không có người ở. Tuy nhiên, khi tới nơi, Allan thấy rằng cỏ và bụi cây ngả sang một bên, tạo thành một lối nhỏ. Tò mò và lần theo lối đó, ông phát hiện cả một khu cắm trại thường xuyên được một nhóm người nào đó sử dụng.
Trở về nhà, Allan kể cho cảnh sát trưởng Yates nghe về điều này. Viên cảnh sát này đang đau đầu vì không thể tìm ra dấu vết của một nhóm làm tiền giả mặc dù tin chắc rằng tiền được in và giấu ở 1 khu vực nào đó tại Dundee. Cũng đã có một vài nghi can bị theo dõi nhưng cảnh sát không thể bắt giữ họ vì những người này không mang theo tiền giả khi bị khám xét, hành tung của họ lại thoắt ẩn thoắt hiện.
Nghe lời viên cảnh sát trưởng kể, Allan Pinkerton đoán rằng hòn đảo chính là một nơi lý tưởng để giấu tiền vì nơi này đã bị cảnh sát bỏ sót.
Trong gần 1 tuần, Pinkerton và Yates lặng lẽ theo dõi trong những bụi cây của hòn đảo, chờ bắt quả tang bọn làm tiền giả xuất hiện. Và họ đã không phải chờ lâu. Vào đêm thứ 5, có 10 người dùng đèn pin, men theo lối đi nhỏ trên hòn đảo đi vào khu cắm trại. Chúng thì thầm rất khẽ và vận chuyển một số thùng nhỏ. Những người này cầm xẻng đào hố và chôn những thùng đó xuống.
Lập tức, cảnh sát trưởng Yates và Allan nhảy ra, dùng súng uy hiếp. Sau khi khám xét, họ đã phát hiện đây chính là những tên trong đường dây làm tiền giả đang bị cảnh sát truy tìm.
Hội đồng thị trấn rất ấn tượng với doanh nhân Allan Pinkerton vì óc phán đoán và lòng dũng cảm, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm. Họ đề nghị Pinkerton giúp tìm ra tên cầm đầu của băng nhóm tiền giả.
Theo những kết quả điều tra của cảnh sát trưởng Yates, cùng với những đóng góp của hội đồng, kẻ tình nghi số một là một người có hành tung bí ẩn, thỉnh thoảng lui tới nhà ông chủ đất tên là Crane. Vì người này cũng mới tới Dundee và đang ở nhà Crane cùng với một số nhân vật lạ nữa nên những người trong hội đồng muốn Allan tìm hiểu về chúng: Đó là những người từ đâu tới? Gặp gỡ những ai? Và nếu cần, Allan có thể mua tiền giả từ chúng để lấy đó làm bằng chứng.
Allan Pinkerton, mặc dù không chắc rằng mình có khả năng làm được nhiệm vụ này hay không nên cảm thấy do dự. Cuối cùng ông cũng đồng ý.
Hội đồng thị trần quyết định đưa cho Allan 125 đô la, một số tiền khá lớn thời bấy giờ, để "giao dịch" với nhóm người lạ mặt.
Sau khi nhận nhiệm vụ, Allan quyết định tiến thêm một bước bằng việc tiếp cận đối tượng. Sau khi tìm hiểu, ông biết được tên của người lạ mặt là John Craig, tới từ Vermont. Khi người này tới uống rượu tại 1 quán ở địa phương, Allan quyết định ra tay. Sau một chầu rượu, Allan tới kéo Craig ra một góc và nói: "Thời của Crane sắp hết rồi. Ông ta quá già cho mấy vụ này. Mấy đồ đệ của lão đã bị bắt hết ở hòn đảo hoang. Tôi đang đảm nhiệm vụ này".
- "Tôi không biết anh là ai".
- "Tôi rất thích làm việc với tiền... không thật". Allan trả lời, trên tay cầm một tập tiền khá dày.
Craig ban đầu không tin lời Allan nhưng sau khi nghe thông tin mấy đồ đệ của Crane đã bị bắt, lại thấy Allan đưa hết cho mình 125 đô la để làm tin nên đã đồng ý giao dịch. Hắn còn rất vui mừng khi Allan muốn mua tới 4.000 đô la tiền giả.
-"Tại sao anh không trả tiền và tôi sẽ cung cấp "hàng" cho anh luôn"? Craig hỏi.
- " Tôi cần thời gian để huy động vốn từ những người bạn. Với lại", Allan nhìn quanh, "ở đây ta có thể bị theo dõi. Hãy để tôi tới chỗ anh và chúng ta giao hàng".
Craig sung sướng đáp: "Được thôi. Tôi sẽ giao hàng cho anh tại khách sạn Sauganash ở Chicago vào trưa thứ Tư. OK?".
Cả hai bắt tay đồng ý và đi ra. Các thành viên hội đồng thị trấn đã rất tức giận khi Allan đưa toàn bộ số tiền 125 đô la cho một kẻ lạ hoắc rồi lại để hắn rời khỏi thị trấn.
Theo 24h
Cha đẻ ngành cảnh sát hiện đại Kỳ 1 Allan Pinkerton (bên trái) đứng bên tổng thống Mỹ Abraham Lincoln. "Allan Pinkerton là một người có sức mạnh của trí tuệ và lòng can đảm, ngăn chặn một cách hữu hiệu những nỗ lực ám sát tổng thống Abaraham Lincoln". Allan Pinkerton, sinh ra ở Scotland nhưng mang quốc tịch Mỹ, là một trong những danh nhân vĩ đại nhất của lịch...