Cha chửi xéo bạn trai tôi vì anh nghèo, học vấn thấp
Cha bảo anh ấy không có học thức, rồi làng trên xóm dưới bàn tán ra vào ‘ Sao thằng bạn con mày nhìn giống giang hồ quá’.
Con người ta sợ nhất là phải đứng trước những lựa chọn, vì không biết những gì mình làm sẽ là đúng hay sai, nhất là trong chuyện tình cảm, khi phải chọn giữa tình yêu và gia đình.
Tôi là người con gái sinh ra trong một gia đình nông dân, cha mẹ tay lấm chân bùn nhưng cũng nuôi con cái ăn học đến nơi đến chốn.
Nói nghe thì có vẻ khó khăn vậy đó, nhưng chị em tôi cũng chưa bao giờ phải đi làm ruộng, làm vườn như những đứa trẻ khác cùng trang lứa. Cha tôi thành công trong việc buôn bán từ rất sớm nên gia đình không phải thiếu trước hụt sau.
Cuộc sống trôi qua, tôi cũng tốt nghiệp đại học và một năm sau đó em gái tôi cũng tốt nghiệp, chị em tôi làm cha mẹ nở mặt nở mày với lối xóm bà con. Trong dòng họ ai cũng lấy tụi tôi ra để làm gương cho mấy đứa em.
Đôi khi tôi cảm thấy đó là một áp lực đối với mình. Tôi hiểu rõ cách sống cũng như quan điểm của những người ở dưới quê, nhất là cha mẹ. Họ luôn quan niệm con cái học thành tài, có việc làm ổn định thì sau này lập gia đình cũng phải tìm được người ‘môn đăng hộ đối’.
Cha mẹ tôi cũng không khó khăn lắm, em gái có chồng, gia đình chồng em cũng không khá giả gì, được cái em rể cũng làm chung cơ quan với em tôi và lại đang học lên thạc sĩ. Hai vợ chồng nhìn cũng xứng đôi lắm.
Video đang HOT
Rồi điều tôi lo sợ cũng đến. Số là tôi quen rất nhiều người, ở nhiều lứa tuổi và thuộc những tầng lớp xã hội khác nhau. Do tính tôi cởi mở, biết thông cảm và đặt biệt chẳng bao giờ khinh người nên mọi người rất quý, không ít người theo đuổi.
Ảnh minh họa
Trong số những người đó có người yêu tôi hiện tại. Anh nhỏ hơn tôi 3 tuổi, làm công nhân lành nghề (anh có bằng lái xe nâng hàng). Nhà anh cũng không khá giả lắm, lại là con trai một nên sau này nếu cưới nhau tôi phải gánh vác luôn chuyện thờ cúng ông bà.
Tôi cũng không nghĩ nhiều, nếu mình chấp nhận làm vợ người ta thì đó là trách nhiệm bên nhà chồng thôi, đó không phải là rào cản để hai đứa không đến được với nhau.
Hôm đó tôi, bạn trai và hai vợ chồng em gái về nhà chơi. Trước đây người yêu tôi cũng về nhà vài lần nhưng đi chung với bạn bè chứ không đi riêng như thế. Cha cũng đoán được tôi quen anh ấy, thế là cha nổi trận lôi đình chửi xéo người ta, làm tôi buồn nhiều lắm.
Sóng gió nổi lên từ đó. Tôi đã gồng mình để đón nhận nhưng nói thật không thể nào kìm nén được. Cha tôi thuộc tuýp người tính nóng và rất gia trưởng. Tôi ghét cái nước chửi và nói dai của cha, trên đời này chỉ có mẹ là người chịu được.
Trước đây khi còn ở nhà, mỗi lần có chuyện gì bực mình là cứ lôi mẹ ra chửi, mỗi lần chửi phải cả tháng trời. Tôi biết mẹ chịu đựng hết vì ba chị em tôi thôi, cho nên thương mẹ rất nhiều. Giờ đây lớn rồi, ba chị em tôi đã ra thành phố làm, ở nhà chỉ còn cha với mẹ.
Từ lúc biết tôi quen người ấy, cha ngày nào cũng gọi điện cho tôi, gọi đến nỗi bản thân không dám nghe máy. Tôi sợ phải nghe những lời mình không muốn nghe. Tôi cũng không dám nói gì, sợ nói ra cha lại chửi mẹ.
Cha tôi chê anh ấy nghèo, không có học thức, lại còn là người dân tộc. Rồi làng trên xóm dưới bàn tán ra vào ‘Sao thằng bạn con mày nhìn giống giang hồ quá’.
Tôi biết cha mẹ nào mà chẳng thương con, mong cho con tìm được nơi khá giả để gửi thân, ít nhất cũng không lo cái ăn cái mặc sau này. Nhà anh ấy thật sự nghèo lắm nhưng tôi thương anh vì cách sống nhân hậu và anh thương tôi thật lòng.
Càng quen nhiều người tôi lại thấy mình chọn anh là đúng. Chúng tôi đã có những dự tính cho tương lai để sau này kinh tế khá hơn, có điều kiện sống tốt hơn chứ cũng không để bản thân bằng lòng với cái nghèo hiện tại.
Tôi luôn cảm thấy anh ấy là một nửa của mình, tôi có trình độ còn anh ấy sẽ ủng hộ tôi về sức lực. Tôi muốn hai đứa cố gắng để tạo ra của cải chứ không có ý định ‘ngồi mát ăn bát vàng’ trên sự giàu có của người khác.
Tôi biết số mình lận đận, không được may mắn như em gái nhưng bản thân luôn muốn cố gắng để bản thân sau này sẽ tốt hơn. Giờ đây, trước sức ép của gia đình, tôi không biết phải làm sao để đối mặt với khó khăn này.
Tôi và anh ấy đã khóc rất nhiều, tôi không muốn bỏ cuộc, muốn sau này chúng tôi cùng cố gắng để cuộc sống ổn định hơn. Liệu tôi có còn sức lực để vượt qua sức ép của gia đình không. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên, giờ tôi đang rối lắm.
Theo Blogtamsu
Mình đã ngoại tình và muốn dứt khỏi cuộc tình này
Mình năm nay 30 tuổi. Đã có chồng và hai con, một gái một trai. Công việc của mình làm trong nhà nước, ổn định và có thể xem là có địa vị xã hội. Ngoại hình thì cũng không gọi là đẹp, nhưng ưa nhìn và có cảm tình ngay lần gặp đầu tiên. Mình cũng biết cách ăn nói chút xíu trong giao tiếp và một chút tài lẻ văn hóa văn nghệ.
Hồi tháng 9 vừa rồi, cơ quan mình tổ chức một sự kiện, có các khách mời ở Bộ về làm việc. Anh là người đứng đầu đoàn công tác, cao, lịch lãm, đẹp, rất manly, giọng Hà Nội ngọt ngào vô cùng. Mình cùng với mọi người, chỉ ngắm rồi bán tán vậy thôi, chứ không hề suy nghĩ gì trong đầu. Trong sự kiện đó, cơ quan cử mình là người duy nhất tham gia cùng bữa tiệc tổng kết sự kiện. Và mình ngồi gần anh ấy. Giao tiếp rất ít. Nhưng một tuần lễ sau đó, anh ấy đã tìm thấy facebook của mình và vào trò chuyện.
Cả hai cứ nói chuyện như thé, chia sẻ công việc, cuộc sống, rồi nhận ra cả hai rất hợp nhau. Anh là người khéo léo, tâm lý, nên đã được bổ nhiệm một chức vụ khá cao trong cơ quan nhà nước. Không cùng trong một thành phố, nên cả hai cứ thế liên lạc với nhau qua viber, nhìn cuộc sống của nhau qua facebook. Từ khi gặp và yêu anh, cuộc sống của mình vui lên rất nhiều lần. Mình vui hơn nên cũng chăm sóc gia đình nhiều hơn. Chồng mình là một người hiền lành, nhưng vô tâm và đơn giản. Trái ngược với con người ưa lãng mạn và quan tâm như mình. Từ ngày cưới nhau, mình đã rất chán nản vì hai vợ chồng ngược tính, ngược quan điểm nhau đến thế.
Thời gian mình quen anh, cuộc sống gia đình của mình đã rất khó chịu, nhưng anh là người luôn vun vào và gỡ rối các tình huống để gia đình mình không tan nát. Mình và anh cứ liên lạc bằng đt và chat như thế. Một vài lần anh lấy cớ công tác và đến Tp mình vài ngày, mình cũng vài lần như thế và tụi mình ở bên nhau. Cả hai cùng xác định là chỉ bên cạnh cuộc sống của nhau, mang lại hạnh phúc cho nhau, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến gia đình hai bên.
Nhưng đã xảy ra một số việc trong cùng một thời gian, là do cả hai đã không tự kiểm soát được cảm xúc cá nhân nên cả hai bên gia đình đã biết vài chuyện nho nhỏ. Anh ấy đề nghị chấm dứt và chuyển sang trạng thái bạn bè để khỏi ảnh hưởng đến gia đình của hai bên. Mình cũng đồng ý, nhưng mình muốn dứt hẳn, chặn fb, xóa viber, điện thoại để dứt hẳn thì anh ấy nói là anh ấy sẽ không chịu nổi, anh ấy muốn mình vẫn giữ liên lạc, muốn mình cho anh ấy thời gian. Mình đã mềm lòng đồng ý. Vậy nhưng toàn mình chủ động liên lạc trước, dù chỉ là những câu chuyện không đầu không đũa, đôi khi còn không trả lời tin nhắn của mình. Mình hỏi thì anh ấy nói là công việc cuối năm quá bận. Còn mình, nhận được tin nhắn của anh ấy thì tâm trạng vui không thể tả, còn ko nhận được tin, hoặc nhắn tin mà không thấy hồi âm là mình đã không thể làm việc được, không thể nở được nụ cười, nhìn gì cũng không muốn ăn, cảm giác chán nản cứ xâm chiếm lấy mình. Mình đang rất cần ai đó cho mình một cách giải quyết.
Theo Webtretho
Mấy điều vợ muốn nói ngày chúng ta nên duyên vợ chồng Lấy chồng đừng để vật chất lấn áp cả tinh thần, cũng đừng để sự hào nhoáng che mắt những điều đúng sai Có ai sinh ra mà chẳng ước ao mình có một cuộc đời sung sướng và viên mãn, có ai sinh ra mà chẳng mong cuộc đời mình sóng yên biển lặng ngày qua ngày và có ai, có ai...