Cha bán thận, 4 năm nuôi con gái du học Hàn Quốc, ngày cô tốt nghiệp cũng là ngày bị kịch
Kho co gi trên cuôc đơi nay co thê sanh đươc vơi tinh yêu thương thiêng liêng, cao quy ma cha me danh cho con cái. Vi con, cha me co thê không tiêc ca mau xương, thân thê, chi mong sao con có được cuộc sống đủ đầy, có được nhưng điêu tôt đep nhât trong cuộc đời. Câu chuyện của người cha dưới đây sẽ giúp bạn thấu hiểu tấm lòng cha mẹ ấm áp và bao la đến nhường nào.
ảnh minh họa
Ông Hùng sinh ra va lơn lên tai môt vung quê ngheo ơ miên Tây Nam Bộ. Như bao ngươi đan ông ơ nông thôn xư nay, ông thât hoc nhưng thao vat va rât gioi nghê lam nông. Kê tư ngay xuât ngu trơ vê quê lâp gia đinh, trên vai ông la hêt thay bao lo toan, ganh năng cho mai âm thân thương, nho be ây. Nhiêu khi cung mêt moi lăm nhưng ông vân luôn cố găng, bơi ca nha chi trông chơ vao manh ruông va công xa đi lam thuê, lam mươn cua ông. Ông sao co thê đê vơ con minh đoi ret đươc.
Cưc nhoc la vây, nhưng ba con lôi xom, ban be thân quen đêu biêt ông Hùng luôn lac quan lăm. Ông tưng kê vơi moi ngươi răng, nhưng năm thang chiên tranh, không dươi hai lân ông may măn thoat khoi tay thân chêt. Cho nên, nhưng năm thang sau nay, vơi ông, du co vât va thê nao, ông cung vân cảm thấy không thấm tháp gì, vậy nên ông luôn có thể tươi cươi, vui ve. Ông Hùng chăng cân gi, đươc sông đên ngay hôm nay, so vơi nhưng đông đôi đa nga xuông, la ông thây man nguyên lăm rôi! Tât ca nhưng gi ông nô lưc, cô găng đêu chi la mong muôn mang tơi nhưng điêu tôt nhât cho vơ va cô con gai nhỏ bé cua ông – be Thủy.
Sau khi sinh Thủy , vợ ông đô bênh va không thê co thêm cho ông đưa con nao nưa. Chinh bơi vây, hêt thay tinh thương yêu ông đêu danh cho cô be. Ngươi ta bao, ông chăm soc Thủy con hơn ca ban tay ngươi phu nư. Ông bê ăm Thủy ngay tư nhưng ngay đâu be bong, giup be tâp đi, day Thủy nhưng tro chơi dân gian, nhưng bai hat vê quê hương đât nươc. Ngay ca khi cô be đa lơn lên, du kho khăn đên mây, ông vân luôn săn soc, chăm lo cho thiên thân nho cua ông từng bưa ăn, giâc ngu đu đây.
Đap lai sư quan tâm hêt mực cua ông, Thủy thưc sư ngoan ngoan va co đươc thanh tich hoc tâp rât tôt ơ trương. Như môt minh chưng ro net, trong ky thi tôt nghiêp trung hoc phô thông, Thủy đa đat đươc sô điêm cao nhât toan tinh. Trươc thanh tưu đo, thât kho co thê diên ta đươc niêm vui va tư hao trong long ông Hùng. Đăt môt nu hôn triu mên lên tran Thủy, ông noi:
“Hôm nay cha rât tư hao va hanh phuc. Hay noi môt mon qua con thich, cha nhât đinh se mua no tăng cho con.”
Thuỷ nghiêng đầu một lát rồi nói, “con thích một chiếc máy tính để học, nhưng…”
“Nhưng sao con?” – ông Hùng đap lơi
“Dạ…dạ… giá của nó là hơn 5 triệu cơ ạ, con sợ ba không có tiền.”
Ông Hùng lặng đi một lúc rồi nói, “Không sao, ba có thể lo đủ được, ba chắc chắn sẽ mua nó cho con.”
Video đang HOT
Vào ngày hôm sau, ông lên phố huyện từ sớm rồi trở về mang theo chiếc máy tính cho cô. Nhìn cảnh cô con gai vui mừng, vơ ông biêt răng ông hanh phuc lăm. Nhưng vơi trach nhiêm cua minh, ba yêu câu ông phai cho ba biêt, tư đâu ông co tiên đê mua, bởi trong nha đâu con chut tiên nao?!
Biêt không thê giâu giêm, cuôi cung ông Hùng cung đanh phai thanh thât:
“Ba a, la tôi đa xin ưng môt phân tiên lam công, sau đo qua bênh viên huyên, ban cho ho môt chut mau cua tôi đê co đu tiên mua qua cho con. Tôi không muôn con be phai thât vong”
“Nhưng ông lam thê nhơ chăng đô bênh thi sao?”
“Ba qua lo rôi! nhin xem, tôi chiu khô môt chut, nhưng Thủy rang rơ thê kia chăng tôt qua hay sao. Sau nay tôi gia ca, ôm yêu đi chăng nưa, con be nhât đinh se la chô dưa cho chung ta, sao phai lo chư!”.
Nghe nhưng lơi cua ông , vơ ông chi con biêt nghen ngao nươc măt, ba vui lăm vi tinh cam cua hai cha con.
Không phụ lòng mong mỏi của gia đình Thủy dành được học bổng du học ở Hàn Quốc.
4 năm Thủy học đại học ở Seoul là 4 năm ông xoay sở đủ cách để có tiền cho con gai yêu sinh hoạt, vì nhà trường chỉ trả tiền học phí còn các khoản còn lại cô phải chịu. Ông không quan ngai năng mưa, lam con hăng say hơn nưa. Ông đi bốc vác, đi gặt, đi hái qua thuê, đi phu hồ… việc gì ông cũng làm, ai thuê gì ông cũng không từ chối. Cả đời ông đã tảo tần, khó nhọc, ông muôn Thủy được an học, được bằng bạn, bằng bè, được có cái chữ để có một bức tranh tương lai không còn những gam màu tối tăm, u ám.
Thơi gian thâm thoat trôi qua, mơi đo ma đa tơi hoc ki cuôi. Chiêu hôm đo, đang lui hui ngoai đông thi người bưu ta đưa thư tơi. Ông biêt đo la thư cua Thủy, nhưng không biêt răng, trong đo lai la môt thach thưc vô cung kho khăn cho lao nông đang ngay cang gia đi ây. Chiều tối mưa lanh, trong anh lưa bâp bung, tiêng đoc thư cua câu hoc tro nha bên chầm chậm vang lên. Ông lăng đi khi biêt Thủy cân co khoảng 90tr đê co thê làm các luận án cuối khóa và chi phí vé máy bay về nước. Vơi ông Hungf, đo la ca môt gia tai. Nha ông đâu con gi đang gia, ông biêt vay ai nơi cai xom ngheo nay, ông biêt kiêm đâu ra sô tiên đê THủy be nho cua ông hoan thanh ươc mơ trơ thanh bac si.
Nhưng đêm dai không ngu rôi cung qua đi, ông cuôi cung cung tim ra lơi giai cho minh- môt quyêt đinh khiến ai biết được cũng đều sẽ thấy cảm động nhưng vô cùng xót xa – ông sẽ ban đi môt qua thân cua minh đê lo cho con gái. Vợ ông, khi hay biêt quyết định của chồng thi đa qua muôn, ba đa khoc rât nhiêu.
“Tât ca la tai tôi, nêu tôi không đau yêu, thi sao ông phai cưc khô thê nay!”.
“Không bà nó ạ, đây hoàn toàn không phai lôi cua ba đâu, con người khi đến thê gian này đâu có ai là toàn ven. Thân linh đa ban cho tôi đươc sông sot qua chiên tranh, Ngươi ăt yêu câu tôi phai hoan thiên ban thân qua nhưng kho khăn thach thưc cua cuôc đơi. Chung ta đa đên đich rât gân rôi, tôi đa không thê cho ba môt cuôc sông đu đây, nên du bât cư gia nao, tôi cung phai lo cho con gái chúng ta đên nơi đên chôn. Tôi muôn đươc nhin thây con be cươi. Bà nó hứa với tôi nhé, nhât đinh không đươc noi chuyên nay vơi con be”.
Cuôi cung ngay đo cung tơi – ngay con gái bé nhỏ của ông bà tôt nghiêp. Ông ba Hùng đa đơi con ca môt ngay dai, mong ngóng đươc nhin thây con gái yêu trở về, rạng rỡ trong chiếc áo blouse trăng. Chỉ giấy lát nữa thôi, hai người sẽ được ôm cô con gái nhỏ của mình vào lòng mà vỗ về cho thỏa những tháng ngày chia xa đầy mong nhớ.
Nhưng ông bà không biết rằng Thủy sẽ không trở về. Hôm nay hay ngày mai cô be cũng không vê nưa, mai mai không vê. Tôi hôm đo, vơ chông ông Hùng đa ngât lim đi khi hay tin dư – con gái ông bà đa tư vân vi bi ngươi yêu phu bac. Cô đã vội vã bo lai cả môt tương lai đây tươi sang, cùng hai con ngươi già yếu đa chiu đưng khô đau hơn nưa đơi ngươi để cô được hạnh phúc… Sự thật này như sét đánh ngang tai, hai con người chân chất đầy vị tha ấy sẽ sống như thế nào những ngày còn lại khi vắng bóng đứa con gái thương yêu?
Co câu răng “Co nuôi con mơi biêt long cha me”. Tinh cam cua cha me danh cho con vi đai đên nhương nao, sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ chỉ để con mình được hạnh phúc. Nhưng cuôc sông không phai mai chi co mau hông, no luôn la sư đan xen cua nhưng gam mau sang tôi. Dâu cho co điêu gi xay ra, tư vân luôn luôn không phai la cach giai quyêt vân đê. Đặc biệt là tình yêu – thứ mong manh nhất trên cõi đời này. Hay luôn biêt trân trong nhưng gi minh đang co, hay luôn co trach nhiêm vơi ban thân, luôn nhơ răng phia sau luôn co nhưng con ngươi săn sang chơ che va doi theo tưng bươc đi cua ban. Vì vậy, đừng bao giờ phụ bạc tấm lòng của họ chỉ vì một phút nông nổi không thể cứu vãn…
Theo Vietnamplus
Con gái lấy chồng mà mẹ chỉ đưa phong bì 200 ngàn, cô gái nghĩ mẹ không thương mình
"Mẹ chẳng thương con, lúc nào mẹ cũng chỉ thương em thôi". Câu nói đấy khiến bất cứ người mẹ nào cũng phải đau lòng và câu chuyện này sẽ khiến ai cũng phải xem lại mình.
ảnh minh họa
Làm con có hiếu được đến đâu, báo đáp bố mẹ được đến thế nào thì đó là một điều vô cùng khó nói. Trong cuộc sống mọi thứ diễn ra theo thời gian và không ngừng lại. Cũng có lẽ nhiều người không bao giờ hiểu được cái cảm giác của người con gái mà bị bố mẹ phân biệt đối xử với em mình. Hoặc có thể không ai người ta để ý đến thế.
Cuộc sống của cô cũng vậy, sinh ra trong một gia đình không quá giàu có. Thế nhưng cũng không đến nỗi nghèo. Trước đến nay không hiểu lý do gì cô luôn thấy mẹ mình phiền phức. Tự bản thân cảm thấy lúc nào mẹ cũng yêu thương em gái nhiều hơn mình. Bởi vậy mà cô ghét mẹ hơn, càng ngày mối quan hệ giữa mẹ con cô ngày càng xa cách hơn bao giờ hết.
Cứ thế mẹ con ngày càng xa nhau hơn. Cô chẳng phải một người có thể chia sẻ mọi thứ với mẹ mình. Bởi vậy cô lúc nào cũng cảm thấy mình phải thật sự cố gắng hết mình. Một mình cô đơn và đôi khi thấy lạnh lẽo.
Ngày em gái cô lấy chồng, mẹ tặng em biết bao nhiêu của hồi môn. Những mấy cây vàng liền. Vậy mà cả đời cô cũng không thể nào tin nổi rằng ngày mình cưới chồng mẹ cô lại chỉ cầm theo chiếc phong bì tặng mình đúng 200 ngàn. Cô cầm lấy phong bì có 200 ngàn tiền mừng của mẹ vùng vằng, nhìn mẹ căm hận hét lên:
- Mẹ lúc nào cũng thương em hơn con.
- Con, con nói vậy là sao chứ??
- Con ghét mẹ, con không cần tiền mừng của mẹ nữa. Mẹ không thương con thì không cần phải đến dự đám cưới của con làm gì đâu. Giờ đến tặng quà con thế này mẹ cũng làm được sao?? Xưa mẹ đã tặng em con bao nhiêu là vàng. Thậm chí con còn chẳng bằng con nuôi nữa.
- Mẹ... - người mẹ ấy tiến đến nhặt chiếc phong bì lên rồi mở nó ra nhẹ nhàng nói:
- Mẹ biết con có rất nhiều ấm ức và lúc nào cũng cảm thấy mình không được yêu thương hay bị bỏ rơi. Nhưng con là chị, việc mẹ thương em hơn là lẽ dĩ nhiên rồi. Con đừng nghĩ mẹ không thương con như thế chứ. Mẹ tặng em cả chục cây vàng. Nhưng số vàng mẹ tặng em không thể nào có giá trị bằng cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ này mẹ cho con được.
- Mẹ, mẹ nói thật sao??
- Mẹ nói thật. - cô hoảng hốt nhìn thấy quyển sổ nhỏ đó là thật, người đứng tên cũng là cô. Lúc này cô mới quỳ xuống ôm lấy mẹ khóc ròng rã rồi nấc lên:
- Con xin lỗi mẹ, con sai rồi mẹ ơi. - mẹ ôm chặt lấy cô con gái rồi an ủi.
- Được rồi, không sao đâu mọi chuyện qua cả rồi con à.
Cả hôn trường náo loạn nhưng những tiếng vỗ tay cũng giòn vang. Có lẽ điều cô sai nhất chính là việc so sánh tình cảm của mình với em gái. Mẹ chắc chắn sẽ yêu thương con hết lòng. Vậy mà lúc nào cô cũng nghĩ rằng mẹ không công bằng. Đó chính là lý do tại sao cô lại luôn cảm thấy cô đơn.
Mẹ cô cũng ôm lấy cô, cô con gái ấy hối hận vô cùng. Thật sự trải qua bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu gian nan thì cuối cùng cũng có ngày cô có được tình yêu thương và cảm nhận được tình yêu thương của mẹ đối với mình.
Sau lần này chắc chắn cô sẽ gần gũi và thân thiết với mẹ hơn. Số tiền đó cô không dám nhận vì xấu hổ, vì ân hận. Nhưng ít nhất chính nó cũng đã khiến cho mẹ con cô gần gũi nhau hơn. Cuộc sống tương lai của cô sẽ luôn vững chắc khi có mẹ ở bên cạnh mình.
Theo Blogtamsu
Vội đi làm quên cả mặc áo lót, cô gái được sếp gọi riêng vào phòng chỉ để hỏi điều này Có những sự thật bất ngờ khiến người ta chẳng thể nào mà lường trước được. Có khi bản thân người trong cuộc còn không thể ngờ rằng chuyện lại có thể xảy ra như thế. ảnh minh họa Cô là con gái từ nhỏ sống ở quên nên được cái đức tính thật thà, ngoan ngoãn không ai bằng. Lên thành phố...