Cây xương rồng
Ngày cuối năm học, hắn tặng nó một cây xương rồng. Lẽ ra nó đã chẳng mang cây xương rồng về nhà, nhưng… chẳng còn cách nào khác được.
Thà hắn cầm cái cây ra đứng trước mặt nó rồi bảo “H. tặng C.” thì thế nào nó cũng trả lời nó không nhận. Còn đằng này, hắn bỏ cái cây vào ngăn bàn nó kèm mảnh giấy chú thích: “From… to…”. Nó đành lếch thếch tìm cái túi nilon bỏ cây xương rồng vào, xách về nhà – đằng nào thì nó cũng chẳng thể trả lại cái cây bằng cách cho vào ngăn bàn hắn được.
Nó đã từng đọc nhiều câu chuyện và xem nhiều bộ phim. Nó đã từng thấy các nhân vật nữ trồng một cái cây nho nhỏ bên cửa sổ rất lãng mạn. Nó những tưởng một ngày nào đó mình cũng sẽ nuôi một cái cây với niềm hạnh phúc. Nhưng bây giờ, nó đang ngồi đây, trước mặt là cây xương rồng, đăm chiêu nghĩ ngợi.
Nó nhận ra mình chẳng yêu cây cỏ như vẫn nghĩ, tự nhận thấy mình không muốn nuôi cái cây vì đã quá bận bịu với những ca học: học chính, học thêm, học vẽ… Nhưng chăm sóc một cái cây thì có khó gì đâu, cũng chẳng tốn thời gian nữa – chỉ cần bỏ ra ba phút mỗi ngày tưới nước cho cái cây là đủ. Hai mươi bốn nhân sáu mươi bằng một ngàn bốn trăm bốn mươi – nó nhẩm tính – chỉ cần bỏ ra 3 phút trong tổng cộng 1440 phút mỗi ngày để chăm sóc một cây xương rồng…
Nhưng không…nếu đó là cây xương rồng từ cậu bạn mà nó để ý thì sao? Thì nó chắc chắn sẽ chẳng màng đến thời gian, thì nó chắc chắn sẽ chăm sóc cây xương rồng và hạnh phúc như những nhân vật chính trong các bộ phim kia. Chỉ là…cái cây trước mặt nó bây giờ đến từ hắn – một “cái đuôi” mà nó không có chút cảm tình. Nó không mảy may đến những việc hắn làm vì nó. Với nó, hắn là một kẻ phiền phức. Cũng đã có lúc nó định vứt luôn cái cây vào sọt rác, tự nó cũng chẳng thể ngờ mình lại vô tình đến vậy. Nó đem ý định vứt cái cây nói với nhỏ bạn thân – người nổi tiếng lạnh lùng, vậy mà nhỏ cũng kêu nếu nó vứt cái cây thì là “hơi quá đáng”.
Vậy là nó giữ lại cây xương rồng. Nó đặt cái cây trên bệ cửa sổ, bỏ ra 3 trong 1440 phút mỗi ngày để tưới nước. Cây xương rồng làm nó nghĩ đến hắn nhiều hơn. Cũng phải, chẳng thể nào mỗi ngày chăm sóc một cái cây mà không nghĩ đến kẻ tặng nó cho mình. Có lẽ đó là lý do để hắn tặng nó một cây xương rồng mà không phải là một cuốn sách hay một cái kẹp tóc gì đó – nó bực bội nghĩ. Nhưng chẳng sao – nó nhủ – ai chứ hắn thì có nghĩ bao nhiêu cũng chỉ thấy ghét bấy nhiêu. Cái cây – coi như chẳng làm được việc gì ngoài việc khiến hắn bị nó ghét nhiều hơn.
Cái cây lớn dần…từng chút từng chút một suốt hai tháng rưỡi hè…
***
Nó trở lại trường, bắt đầu năm học mới. Ngày đầu tiên, cái bàn góc lớp không có bóng dáng hắn. “Cái đuôi” không đi học, hay thật, không còn cái ánh mắt phiền phức thỉnh thoảng cứ lại len lén nhìn nó trong giờ học. Rồi ngày thứ hai… thứ ba…cũng chẳng có một ánh mắt nào hết. Rồi ngày thứ tư…thứ năm…một tuần…cái chỗ ngồi góc lớp vẫn biệt tăm người ngồi.
Video đang HOT
Nó nghĩ đến hắn nhiều hơn mỗi lần tưới nước cây xương rồng. Nó băn khoăn nghĩ, hắn đang ở đâu? Sao mà hắn lại không đi học? Nhưng thôi, băn khoăn làm gì, nhưng mà…cây xương rồng mấy ngày nay lạ lắm…
… Rồi nó cũng xuống bàn cuối lớp, khó khăn để bắt chuyện với thằng Quang ngồi bên cạnh hắn (mà bây giờ đang ngồi gần một chỗ trống). Nó hỏi Quang sao hắn không đi học như nói một câu nói bâng quơ.
***
Nó không khóc. Nó ngồi bên cửa sổ, nhìn mông lung bầu trời. Trong tay nó, cái chén vẫn đầy ụ đất. Trong cái chén, cây xương rồng đã chết rồi…
Nó nhìn lên những đám mây đen ùn ùn lấp cả bầu trời. Có lẽ…ở một nơi nào đó bầu trời vẫn rất xanh và những đám mây vẫn là màu trắng… nhưng ở đây, trời đã mưa rồi. Xương rồng à, mày có cần không một chút nước mưa…? Hắn đã đi rồi, chẳng bao giờ còn trở về chỗ ngồi góc lớp nữa. Chẳng còn ánh mắt phiền phức nào nữa. Cũng chẳng còn mày là cớ khiến tao nhớ về hắn mỗi lần tưới cây…
Giá như mà…giá mà nó đã dành nhiều hơn ba phút mỗi ngày, giá mà nó đã dành thời gian để nhìn ngắm cây xương rồng hơn là chỉ tưới nước như một cách đơn thuần để duy trì sự sống của một cái cây… Giá mà nó đã trân trọng cây xương rồng nhiều hơn, giá mà nó đã nâng niu cây xương rồng, nhìn ngắm cái cây như nhìn ngắm một niềm hạnh phúc, trước lúc cái cây mãi mãi ra đi…
Giá mà nó đã cư xử với hắn tốt hơn, khi mà hắn vẫn còn bên cạnh nó, giá mà nó đã đừng hắt hủi hắn, khi mà hắn vẫn ở cái góc lớp lặng lẽ ấy, khi hắn vẫn chưa chuyển đến một góc lớp khác, ở nơi nào rất xa mà mãi mãi chẳng quay trở về…
Và nó, cũng chẳng thể quay trở về…ngược chiều thời gian cho những “giá mà”…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bi kịch gợi ý chồng... đi bồ
Vì muốn rảnh thân nên không ít bà vợ gợi ý chồng đi bồ để rồi hối cũng không kịp.
Vẽ đường cho hươu chạy
Có với nhau 3 mặt con, chị Quỳnh chẳng còn ham hố chuyện chăn gối với ông chồng vẫn hừng hực sức xuân của mình nữa. Đó còn chưa kể công việc của chị rất vất vả. Chiều đi làm về, nấu nướng, tắm giặt cho các con xong là chị mệt rũ chỉ muốn lên giường "đánh" một giấc tới sáng hôm sau.
Ấy vậy mà, rất đều đặn, cứ một tuần hai lần, chồng chị mon men đến để... "gây chiến". Thương chồng, chị cố gắng "trả bài" cho xong chuyện. Chị Quỳnh tâm sự: "Bằng này tuổi, lại vất vả đủ đường, chẳng hiểu sao ông ấy lại máu đến vậy. Tôi thì tịt rồi. Đêm về tôi chỉ muốn có giấc ngủ thật ngon. Cứ phải cố chiều chuộng ông ấy khiến tôi mệt mỏi, chán nản lắm".
Biết mình không thể cố được, chị Quỳnh đành dùng hạ sách là tìm "diễn viên đóng thế". Chị thẳng thắn với chồng: "Nói thật là em chẳng còn ham muốn, thích thú gì nữa. Hay anh ra ngoài. Anh nhớ là chỉ bóc bánh trả tiền thôi được không? Chứ lôi thôi, có tình cảm là chết với em. Đi ra ngoài thì nhớ dùng bao cao su đều đặn."
Được lời như cởi tấm lòng, anh Dân, chồng chị Quỳnh chẳng khó khăn gì để tìm người "chia sẻ cảm xúc". Từ đó, anh không "làm phiền" vợ nữa. Chị Quỳnh yên tâm ăn no, ngủ kĩ. Nhiều lúc chị cũng thấy bức bối khó chịu vì... ghen. Nhưng với chị thà ghen còn hơn là cố chiều chồng trong khi lửa tình trong lòng đã tắt.
Cứ ngỡ đó là một phương án hay nhưng Quỳnh đâu biết đó sau này là bi kịch (Ảnh minh họa)
Lửa tình vẫn còn nhưng chị Huệ lại "bất lực" vì ốm đau. Không mắc bệnh nan y nhưng quá nhiều căn bệnh hành hạ đã khiến chị suy kiệt. Chị chỉ còn đủ sức làm vài việc nhà lặt vặt thì sao chị có thể "lên đỉnh" cùng chồng được.
Anh Nam, chồng chị vốn là người yêu vợ, thương con. Cứ tan sở, anh lại về nhà chăm sóc gia đình nhỏ. Thấy chồng lầm lũi, chị Huệ thương lắm. Chị thừa hiểu chồng đang cố kìm nén nhục dục vì gia đình. Thế nên chị mới có quyết định sai lầm. Đó là tìm vợ hai cho chồng. Tâm sự, chị không muốn chồng đi cave.
Ít nhiều anh cũng là người có chút chức quyền ở cơ quan. Đi cave lỡ có gì xảy ra thì anh có thể tan tành sự nghiệp. Vì vậy, chị nhờ người về quê, tìm một cô gái ế nhưng ngoại hình trông không đến nỗi nào lên làm ôsin nhưng thực chất là phòng nhì.
Chị sắp xếp cho ôsin tên Lành ở một phòng trọ, gần nhà chị. Ban ngày ôsin tới nhà chị dọn dẹp. Ban đêm về phòng trọ sinh sống. Và phòng trọ chính là nơi cô osin thay chị chiều chồng.
Trở tay không kịp
Nhưng cuộc đời luôn không đơn giản như những gì con người ta thường tính. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã từng "chém cha cái kiếp lấy chồng chung" nên rõ ràng có mấy ai sống mãi với tình trạng một ông, hai bà được đâu.
Chị Huệ nhanh chóng hối hận. Cô ôsin nhanh chóng lột xác. Thay vì sự hiền lành, chân chất của gái quê, cô nàng trở nên sắc sảo. Không chỉ chị Huệ ghen với ôsin. Ôsin cũng ghen ngược trở lại bà chủ của mình. Lành không thể chịu được cảnh anh Nam chăm sóc bà vợ ốm yếu. Lành tuyên bố sẽ "chiếm" bằng được trái tim của anh Nam.
Bước đầu là cô ôsin có bầu. Cô từ bỏ công việc làm giúp việc và sống như một người đàn bà có chồng trong phòng trọ. Lành nũng nịu đòi anh quan tâm. Vì thương con và cũng có chút tình cảm với Lành nên anh dần nghiêng theo cô vợ hờ, bỏ bê cô vợ chính thức.
Đến nước này, chị Huệ mới giật mình thon thót. Chị phải nhờ bố mẹ, nhờ cả bà con hai họ can thiệp. Nhưng vì đã lỡ có con với Lành nên dù quyết định trở về với chị Huệ nhưng tâm hồn anh vẫn hướng về phòng trọ kế bên.
Chị Quỳnh có kết cục thê thảm hơn. Ban đầu, anh Dân chỉ tìm đến với gái làng chơi để thỏa mãn. Anh không đi bồ vì sợ phát sinh tình cảm. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Sau nhiều lần đi lại, anh Dân vướng vào cuộc tình với một gái làng chơi muốn làm lại cuộc đời. Cô ả bám lấy anh như đỉa khiến anh quyết tâm rũ bỏ vợ con để xây dựng tổ ấm mới.
Chị Quỳnh cố níu kéo, dọa dẫm chồng mà không được. Anh Dân sẵn sàng bỏ lại tất cả để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Cô gái làng chơi cũng chấp nhận anh Dân đến với mình mà không có tiền. Điều cô ta cần chỉ là người đàn ông biết thông cảm và sẻ chia
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Sợ rằng đến lúc nào đó, chồng tôi sẽ... ăn phở!" Chúng tôi đã có với nhau hai mặt con, nhưng dạo gần đây mỗi khi hai vợ chồng gần gũi, tôi thấy rất khó chịu và đau đớn, không có cảm giác như trước. Năm nay tôi 42 tuôi, hàng tháng vân thây kinh đêu đặn nhưng sao chẳng còn ham muôn? Tôi rât ý thức vê tâm quan trọng của chuyên gối...