Cay đắng chồng bỏ đi theo vợ bé rồi quay về đòi chia tài sản
Những lời kể thống thiết của cô Ninh khiến quan tòa lẫn người dự không khỏi đau lòng. Không đau lòng sao được khi một người vợ, một người mẹ phải ngồi tính công nuôi con với chồng cũ của mình.
- Ngày trước khi bỏ mẹ con tôi để chạy theo cô ta, ông ấy nói không cần gì cả mà giờ lại quay về đòi nhà là sao?
Người phụ nữ bật khóc trước tòa khi kể về những ngày tháng bị chồng phụ bạc, cô phải một mình cực nhọc chữa bệnh cho con trai và nuôi con gái khôn lớn, rồi quãng thời gian cô bị trầm cảm vì cảm thấy tuyệt vọng, cùng đường.
Trước đây cô Ninh từng là cấp dưỡng của một đơn vị quân đội. Ông Hùng, chồng cô cũng là một cán bộ có cấp bậc cao. Được thừa hưởng gia sản của bố mẹ chồng để lại nên kinh tế gia đình ông Hùng thuộc diện khá giả. Nhưng nỗi khổ tâm lớn nhất của vợ chồng họ đó là có đứa con trai mắc bệnh down. Hai vợ chồng đã kiên trì chạy chữa nhiều năm nhưng bệnh tình của con không tiến triển. Trong khi nỗi đau về con vẫn còn thường trực mỗi ngày thì cô Ninh lại đau đớn hơn khi phát hiện chồng mình có quan hệ tình cảm với một cô gái trẻ. Lạt mềm buộc chặt, cô Ninh nghĩ vậy nên đã không làm to chuyện mà lựa lời khuyên răn chồng nhưng ông Hùng vẫn dứt tình với vợ để đến với tình yêu mới. Gia sản ông Hùng để lại hết cho vợ con với một điều kiện là họ thỏa thuận ngầm với nhau về việc li hôn chứ không ra tòa. Tình đã hết nhưng chỉ vì cần nhiều tiền để chữa bệnh cho con nên cô Ninh đành gạt nước mắt đồng ý.
Sau khi bỏ vợ, ông Hùng vào Sài Gòn chung sống với người tình trẻ. Cô Ninh một mình cày cục chữa bệnh cho con nhưng rồi cậu con trai sau đó đã bỏ cô mà đi sau khi bị ngã trên ban công xuống. Lúc đó, cô Ninh không có ở nhà, người em ruột của cô Ninh đưa nó vào viện nhưng số mệnh của nó chỉ ngắn ngủi đến đó. Thương mẹ con cô Ninh nhưng cũng nhiều người nghĩ âu cũng là ý trời, chứ nó sống thì khổ cả đời nó mà cô Ninh cũng vất vả đến khi chết.
Ngày đưa ma thằng bé tuyệt nhiên không thấy bóng dáng bố nó đâu. Dân tình đồn đoán, người thì bảo cô Ninh hận bố nó nên không báo tin, người thì xì xào rằng bố nó biết nhưng vì vướng chân cô vợ trẻ nên không về.
Video đang HOT
Một thời gian khá dài, cô Ninh sống một mình với cô con gái nhỏ. Những đau khổ, mất mát, dồn dập khiến cô bị trầm cảm phải vào viện điều trị. Và cũng tại đây, cô tình cờ gặp một người đàn ông cùng cảnh ngộ. Họ đã kết bạn và sau đó thì tái hôn và về sống cùng nhau trong nhà của cô Ninh.
Rổ rá cạp lại nhưng họ sống với nhau rất hạnh phúc. Người đàn ông kia có một đứa con gái riêng và sau đó họ có một đứa con trai chung hơn 2 tuổi. Hàng ngày, ông Dũng vẫn chạy xe đưa đón con gái đi học. Hai đứa trẻ sống rất ngoan ngoãn, lễ phép nên hàng xóm rất yêu quý.
Bất ngờ một ngày ông Hùng tìm đến. Bao nhiêu năm gặp lại, những uất hận ngày nào không còn trào ngược nhưng cũng chưa hẳn là đã có thể nguôi ngoai, cứ nghĩ chồng cũ tìm về với con nên cô Ninh tiếp đón. Nhưng điều cô không thể ngờ đó là chồng cũ tìm về đòi lại nhà khiến cô Ninh sững sờ. Nhiều lần nói chuyện, nhiều lần đôi co, cuộc chiến giành nhà ngày một căng thẳng. Bao nhiêu uất ức bấy lâu trong cô Ninh lại trỗi dậy:
- Ông sờ gáy ông xem, bao nhiêu năm qua ông đã làm được gì cho con? Con ông mất ông cũng chẳng thèm về thắp cho nó một nén nhang vậy mà giờ còn dám vác mặt về đây đòi nhà sao?
Ông Hùng cũng cay nghiệt:
- Nhà tôi để lại cho con tôi chứ không phải cho thằng chồng giẻ rách của cô ở. Còn con, tôi không ở gần nhưng chúng nó lớn lên bằng tiền của tôi. Cô trách tôi sao không nhìn lại chính mình đi xem có xứng đáng làm một người mẹ không? Dù có thù oán gì với tôi thì khi con mất cũng nên báo với tôi một tiếng chứ?
- Sao lại không? Tôi đã gọi điện cho ông không gặp, tôi nhắn qua vợ của ông còn gì. Ông sợ vợ trẻ không dám ra gặp con một lần còn già mồm làm gì? Đã thế lại còn tìm cách đổ lỗi cho người khác. Ông đúng là cái đồ máu lạnh, đồ vô liêm sỉ.
Cứ thế, họ giày vò nhau trên linh hồn của một đứa con đã mất mà cuộc chiến giành nhà vẫn chưa đi đến hồi kết. Đã vậy, sau lưng mỗi người đều có sự hậu thuẫn. Không được quyết định số phận ngôi nhà nhưng chồng mới của cô Ninh cũng không muốn mất chỗ ở nên ủng hộ vợ nhất quyết không trả cũng không bán nhà để chia đôi. Cô vợ trẻ của ông Hùng cũng sát cánh với chồng và tuyên chiến không chịu nhượng bộ. Đến lúc không thể ngồi nói chuyện và bàn bạc với nhau được nữa, họ phải gặp nhau tại tòa.
Những lời kể thống thiết của cô Ninh khiến quan tòa lẫn người dự không khỏi đau lòng. Không đau lòng sao được khi một người vợ, một người mẹ phải ngồi tính công nuôi con với chồng cũ của mình. Không đau lòng sao được khi tên đứa con xấu số đã mất bao lần bị xới lật lên. Nhưng việc phân xử lại phải dựa trên những chứng cứ hợp lý và hợp pháp. Tòa tuyên căn nhà là tài sản của hai vợ chồng nên phải phân chia. Ông Hùng hả hê đắc thắng còn cô Ninh ném cái nhìn căm giận về phía chồng cũ.
Cô Ninh có thể đền bù cho chồng số tiền mà cả hai thỏa thuận để lấy ngôi nhà nhưng cô đã không làm thế. Vì cô không còn muốn dính dáng bất cứ thứ gì với chồng cũ. Còn ông Hùng cũng nóng lòng muốn có tiền để cho vợ trẻ mở Spa nên đồng ý rao bán căn nhà. Ngôi nhà từng là một thời hạnh phúc, ghi dấu và lưu giữ biết bao kỷ niệm vậy mà giờ ai cũng mong bán quách nó đi không chút tiếc nuối. Âu cũng phải, tình nghĩa vợ chồng còn cạn kiệt như thế, huống gì một ngôi nhà giờ cũng thành vô nghĩa khi lòng người đã đổi thay mất rồi…
Theo Thế giới trẻ
Chồng công khai có vợ bé, con riêng bên ngoài?
Chồng công khai có vợ bé, con riêng bên ngoài cho mọi người biết...
Tôi 35 tuổi, lấy chồng năm nay đã được gần 10 năm, nhưng vì công việc, chồng tôi đi hết năm này qua năm khác, mỗi năm chỉ về thăm mẹ con tôi vài lần. Ngoài kinh tế, anh cũng chẳng giúp cho tôi được việc gì khác, thậm chí còn mang đến cho tôi đau đớn, tủi nhục. Anh có vợ bé, con riêng và quan hệ với đủ loại đàn bà khác nhau, nhưng vẫn phải "ngậm bồ hòn làm ngọt", không dám ly dị chồng chỉ vì nghĩ đến những đứa con.
Vẫn một lòng chung thủy với chồng và chăm lo cho con, chăm lo cho hạnh phúc gia đình và chăm sóc bố mẹ chồng.
Tôi ở với bố mẹ chồng từ khi về làm dâu ông bà, đến nay cũng đã được gần 10 năm. Trong thời gian chồng đi suốt ngày và có vợ con ở ngoài nhưng tôi vẫn phải chăm sóc, phụng dưỡng và hầu hạ bố mẹ chồng.
Vì bố mẹ chồng tôi nói, tôi mới là đứa con dâu duy nhất, được ông bà cưới hỏi đoàng hoàng, nên tôi phải có trách nhiệm với chồng, với gia đình nhà chồng, còn lại những người phụ nữ khác của chồng tôi ông bà bảo không biết, cũng không quan tâm. Ông bà cũng không chấp nhận họ làm dâu, không cho họ bước chân về nhà này.
Phụng dưỡng, chăm sóc bố mẹ chồng đã đành, còn anh chị em nhà chồng nữa, cuối tuần nào họ cũng tụ tập đến chơi, thăm bố thăm mẹ, còn tôi thì phải nai lưng ra để hầu hạ họ ăn uống. Nên cuối tuần muốn đi đâu đó chơi cũng không được, phải ở nhà cơm nước, chợ búa phục vụ bố mẹ và anh em nhà chồng, nếu không sẽ bị phê bình là một người con dâu không biết sống.
Nhiều khi nghĩ về cuộc sống của mình cũng thấy mệt mỏi và nhàm chán lắm. Chồng thì đi suốt, có vợ bé và con riêng bên ngoài. Anh cũng chẳng cần giấu giếm, mà công khai cho cả nhà biết, nên mỗi năm chỉ về thăm gia đình vài lần, mỗi lần vài ngày rồi lại đi.
Tôi cứ ở nhà với 2 đứa con và 2 ông bà già cả, nhiều khi muốn hờn dỗi, muốn bỏ mặc tất cả, nhưng chẳng biết hờn dỗi với ai, chẳng nhẽ lại hờn dỗi với bố mẹ chồng, hay các con, thành ra lại gồng mình lên để làm cho hết trách nhiệm của một người con dâu với bố mẹ chồng, người vợ với một người chồng vô trách nhiệm, người mẹ của những đứa con.
Nghĩ đến cuộc sống của mình tôi buồn lắm, nhưng không đủ mạnh mẽ, không đủ tự tin để dám làm một điều gì đó khác đi. Tôi cảm thấy mình kém cỏi, và không còn đủ sức để gánh trên vai mình đủ thứ trách nhiệm, nhất là chồng đã phản bội tôi để công khai sống với người đàn bà khác.
Theo Báo Đất Việt
Sốc nặng khi 3 người con rơi của bố chồng tới nhà đòi chia tài sản! Tôi kết hôn với anh tới nay cũng đã được 5 năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc nhiều như vậy. Có lẽ nỗi đau sắp mất đi người cha thân yêu nhất chỉ có thể khiến anh đau đớn, còn chính sự mất đi niềm tin vào người cha mà mình vẫn luôn trôn trọng kính nể mới...