Cay cực vì chồng tôi quá phụ bạc
Chồng tôi phản bội tôi nhiều lần tới mức giờ các con bắt tôi phải ly hôn vì không chịu nổi.
Tôi 46 tuổi, có hai con gái, cháu đầu đang học đại học. Gia đình tôi, nhìn bên ngoài ai cũng thấy hạnh phúc nhưng đó chỉ là cái vỏ.
Chồng tôi đã nhiều lần phản bội tôi, kể từ lần đầu tiên khi tôi mang thai cháu thứ hai đến các lần sau đó. Khi tôi phát hiện, anh đều hứa sẽ sửa đổi, sẽ quay về với vợ con, rồi sau đó lại tiếp tục đến với người khác. Có thể lâu dần tôi quá mệt mỏi, không còn tình cảm gì nên mặc kệ, chỉ muốn giữ yên gia đình cho các con đầy đủ mẹ cha. Bất ngờ con gái tôi phát hiện cha cháu cặp bồ với một người đang làm việc ở trường cháu học; nhân cách, hình thức đều chẳng ra gì. Bức xúc, cháu hỏi tôi có biết việc này không. Tôi đã nói chuyện hết với hai chị em, về việc cha các cháu phản bội gia đình bao nhiêu lần, ra sao, tôi vì các con mà chịu đựng thế nào… Cháu đã khóc rất nhiều. Sau đó, cháu tự viết đơn ly hôn, bắt tôi phải ký. Cháu bảo không cần người cha như vậy. Tôi phân vân quá. Thực lòng, tôi cần các con, còn cha các cháu ra sao, lòng tôi đã nguội lạnh, không thiết gì nữa. Ly hôn, thực ra càng làm tôi căng thẳng hơn, lại còn tranh chấp nhà cửa. Tôi không biết phải làm sao…
Đớn đau vì chồng quá nhiều lần phản bội (Ảnh minh họa)
Nguyễn Thu Vân (TP.HCM)
Video đang HOT
Trả lời:
Chị Thu Vân mến,
Một người vợ nhẫn nại như chị, thời buổi này thật hiếm. Không biết đã bao lâu rồi chị sống trong cảnh nguội lạnh như vậy, khi chồng, phản bội lang bạt hết cô này cô khác, còn chị coi như không biết? Chị nghĩ sống như vậy là an toàn, yên thân? Khả năng một ngày nào đó, chồng chị vớ phải một em thần nanh mỏ đỏ ràng buộc được anh ta, nhất định bắt anh ta phải ly hôn vợ… không phải là không thể xảy ra. Lúc đó, chị có thể không đồng ý được sao? Hoặc giả, anh ta lặng lẽ thâu tóm hết tài sản, rồi mới đưa ra yêu cầu ly hôn, thì chị tính thế nào?
Phụ nữ hay lấy một lý do chung để chịu đựng: vì con. Nhưng bây giờ, các con chị đã lớn, đã quyết liệt bày tỏ thái độ không chấp nhận một người cha dối trá, phản bội như thế. Chị có thể đã sống rất lâu trong một trạng thái nguội lạnh, sự chịu đựng đã thành quán tính, thành sức ì, mà chị nghĩ như thế là yên ổn. Thật ra, sự yên ổn đó gần với sự vô cảm nhiều hơn và tình thế đó ẩn chứa nhiều nguy cơ, có thể bùng phát bất kỳ lúc nào. May mắn là các cháu đứng về phía chị.
Ly hôn là giải pháp tốt nhất cho cả gia đình khi chồng vô trách nhiệm và phụ bạc (Ảnh minh họa)
Hiện tại, cần “xốc” lại cuộc đời mình, chị ạ. Chị nên tỉnh táo kiểm tra lại toàn bộ nhà cửa, tài sản đất đai, quyền pháp lý nuôi con, khả năng độc lập về kinh tế, tình trạng sức khỏe của bản thân… Cho dù con gái có thúc ép, chị có thể không cần phải ký đơn ly hôn ngay, vì đang trong tình trạng bị động. Tuy nhiên, hành động của con chị chứng tỏ một tính cách rất trẻ, rất mạnh mẽ, không khoan nhượng. Chị nên tiếp tục nói chuyện với con, chủ động sắp xếp việc nhà, sắp xếp cuộc sống chung của mấy mẹ con, đến khi thấy mình có thể vững vàng tự lập, sẽ ký đơn do chính chị viết. Hành động của các cháu có thể là một cú hích để chị thay đổi quán tính, thoát khỏi sức ì của bản thân. Chị nên cảm ơn con nhưng những việc thuộc về tình cảm của mình, cuộc đời của mình, chị nên nắm quyền chủ động.
Không ai trong chúng ta mong muốn đổ vỡ, cũng không ai muốn mình phải căng thẳng, đối đầu với tranh chấp, nhưng cũng không thể sống bưng tai bịt mắt mãi chịu sự phản bội. Ai cũng có quyền hạnh phúc, có quyền đòi hỏi chồng phải có trách nhiệm với gia đình; đòi hỏi tình yêu, sự hy sinh chân thành này được đáp lại bằng một tình cảm chân thành khác. Đừng tự biến mình thành kẻ bất hạnh và cam chịu bất hạnh một cách yên ổn. Chúc chị bình tĩnh và mạnh mẽ hơn, xứng đáng là mẹ của hai cô con gái rất mạnh mẽ.
Theo VNE
Hết lòng vì 'chồng' vẫn bị phụ bạc
Chưa cưới nhưng chúng tôi được gia đình cho sống như vợ chồng. Giờ anh hẹn hò với cô gái khác khiến tôi đau lòng quá.
ảnh minh họa
Tôi năm nay 22 tuổi, là sinh viên trường du lịch. Anh năm nay 27 tuổi. Tôi quen anh cách đây 3 năm, khi tôi còn học đại học và anh cũng là sinh viên ngành quản trị mạng. Gia đình tôi nghèo và chúng tôi cùng ở quê lên thành phố học tập. Thời gian đầu, tôi có nhiều người theo đuổi nhưng tôi không chọn ai mà đồng ý yêu anh.
Trong suốt thời gian dài yêu nhau, anh luôn dành thời gian quan tâm, chăm sóc tôi, đưa đón tôi đi học. Vì gia đình tôi nghèo, không đủ tiền cho tôi học đại học nữa. Khi học được năm thứ hai thì tôi xin nghỉ và đi làm nhà hàng. Tôi rất buồn và hụt hẫng. Anh đã động viên tôi rất nhiều và nói rằng: "Em còn trẻ, vài năm nữa làm ổn định rồi học thêm nghề khác cũng được". Tôi bỏ qua nỗi buồn và cố gắng đi làm để đỡ gánh nặng cho gia đình.
Anh thương tôi và đã dắt tôi về quê ra mắt gia đình. Tôi cũng làm vậy. Hai bên gia đình đều ưng ý và cho phép chúng tôi được ở chung với nhau dù chưa cưới. Chúng tôi đã rất vui và hạnh phúc. Tôi vun vén cho gia đình nhỏ và chưa chính thức của mình. Tôi dành tình yêu cho anh và anh cũng vậy. Khi anh sắp thi tốt nghiệp, tôi một mình đi làm, lo mọi khoản chi tiêu trong cuộc sống của hai đứa để anh chuyên tâm học thành tài. Cuối cùng, anh cũng thi đậu và bắt đầu đi xin việc làm. Cuộc sống của chúng tôi tuy khó khăn nhưng hạnh phúc.
Khi anh tốt nghiệp, tôi cũng bắt đầu nộp hồ sơ xin học tại trường du lịch để thỏa mãn ước mơ học tập của mình. Anh thì đã xin được việc làm ổn định với mức thu nhập cao. Anh bảo tôi đừng đi làm nữa, anh sẽ nuôi tôi ăn học, chăm sóc tôi, bù lại thời gian tôi phải khổ vì anh. Nhưng mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây. Anh đi làm cả ngày từ 9h sáng tới 11h đêm mới về. Anh bắt đầu chải chuốt khi đi làm, xịt nước hoa nữa. Chúng tôi ít có thời gian bên nhau nhưng vẫn yêu nhau nhiều. Rồi anh có những chuyến công tác xa một vài ngày ở các tỉnh. Anh đã thuê phòng gần chỗ làm để tôi đỡ nhớ anh, có nhớ anh thì đi qua chơi với anh cũng gần. Tôi càng tin tưởng anh và yêu anh nhiều hơn.
Cuộc sống của tôi toàn màu hồng nếu không có một ngày anh nhậu say về và ngủ trước tôi. Tầm 12h30 đêm đó, một cô gái nhắn tin đến cho anh với nội dung: "Anh ngủ chưa? Em nhớ anh lắm". Trời đất dưới chân tôi sụp đổ. Tôi cố gắng dặn lòng mình và đợi đến hôm sau nhưng anh lại đi làm sớm, tôi không kịp hỏi. Trưa hôm đó, tôi mang cơm qua cho anh ăn. Thấy anh có tin nhắn mà lại không dám đọc, tôi đã giựt lấy điện thoại và thấy toàn bộ cuộc trao đổi hẹn hò của hai người. Tôi đã điên lên và nói chuyện với anh. Tôi nói chia tay và bảo sẽ chuyển ra khỏi nhà. Tôi không muốn sống chung nữa. Anh sợ hãi và ôm tôi. Anh nói anh sai, mong tôi tha thứ. Anh nói anh không thể sống thiếu tôi. Anh hứa sẽ xóa số cô ta và không liên lạc nữa.
Tôi đã tin một lần và tha thứ cho anh. Tôi không muốn mất anh nhưng tôi đã lầm. Anh đã lừa dối tôi. Anh đi làm và vẫn liên lạc với cô ta, thậm chí còn lưu số điện thoại của cô ta bằng tên khác để tôi không nhận ra. Tôi đã buồn lắm. Tất cả với tôi đã là con số 0. Tôi yêu anh nhưng anh đã lừa dối tôi rất nhiều và giờ đây, tôi không muốn đối mặt với anh mỗi tối, không muốn ngủ chung với người đàn ông đã gian dối tôi.
Tôi cũng khá xinh đẹp, học hành đàng hoàng. Tôi luôn chăm lo cho anh trong cuộc sống, hết lòng vì anh, hy sinh cũng vì anh mà tại sao anh lại làm vậy với tôi? Tôi thua kém cô ta ở điểm gì? Giờ tôi có nên tha thứ cho anh và tiếp tục sống chung hay chuyển ra ngoài và tự lập. Tôi vẫn còn thương anh lắm. Xin hãy giúp tôi.
Theo VNE
Tuyệt vọng khi bị bạn trai phụ bạc Chúng tôi đi du lịch cùng nhau, tôi thấy tình hình có vẻ cũng khá lên nhiều. Nhưng lúc chuẩn bị về anh lại bảo, thực sự rất cố gắng nhưng anh không có chút cảm giác nào và muốn tôi để anh được tự do. ảnh minh họa Tôi năm nay 28 tuổi, đang là du học sinh. Bên ngoài, tôi luôn...