Câu nói của con trai khiến mẹ hối hận, nửa lời cũng không dám trách móc con dâu
Tôi biết mẹ mình là một người kỹ tính. Mẹ hay để ý Thư cũng một phần vì trước đây bố nói bà nội tôi rất khó chiều. Bà đã khiến mẹ tôi có những tháng ngày làm dâu khổ cực cho tới khi bố quyết định đi thoát ly để cho mẹ ra ở riêng.
Là đàn ông, song qua những câu chuyện nhan nhản trên báo đài, tôi cũng phần nào hiểu được mối quan hệ rắc rối giữa mẹ chồng và nàng dâu. Cũng phải thôi, đâu có gì khó hiểu khi một người bỗng dưng phải dọn sang nhà một người khác ở, với đủ thứ từ nếp sinh hoạt với bữa ăn đều chẳng giống nhà mình.
Rất may là bố mẹ tôi hiện vẫn đang công tác nên sau khi cưới, vợ chồng tôi được ở riêng tại một căn chung cư trên thành phố. Cách tốt nhất để không xảy ra va chạm là hạn chế nhất hoàn cảnh để tạo ra va chạm đó. “Xa thơm gần thối”, tôi nghĩ câu nói của các cụ cấm có sai.
Quả đúng là vì ở riêng nên mối quan hệ giữa bố mẹ chồng với nàng dâu trong nhà tôi cũng khá dễ chịu. Thư, vợ tôi không phải là người khéo ăn khéo nói song cũng thật thà. Mẹ tôi thì kỹ tính nhưng do một tháng chỉ gặp nhau đôi ba lần, còn đâu là liên lạc qua điện thoại nên nhìn chung cũng ổn.
Thế nhưng, mọi chuyện không đơn giản như những gì tôi nghĩ. Mối quan hệ tưởng chừng đơn giản này bắt đầu nảy sinh những gợn sóng sau khi vợ tôi sinh bé Bi.
Vì đang còn công tác nên mẹ tôi chỉ lên trông cháu giúp được 1 tuần đầu. Mẹ vợ tôi qua đời từ khi hai đứa mới quen nhau nên sợ vợ tủi thân, tôi cũng cố gắng sắp xếp mọi việc để có thể ở nhà bên vợ.
Đúng là, sự xuất hiện của một đứa bé xíu xíu kia thôi mà khiến cuộc sống của vợ chồng tôi bị đảo lộn tung lên cả. Cả tôi và Thư đều là con một, chưa từng phải chăm em hay cháu nên sự xuất hiện của cu Bi đúng là quá “mới mẻ và kỳ diệu”.
Cu Bi hay khóc đêm nhưng cũng toàn vợ tôi bế là chủ yếu. Mấy đêm nghe con khóc quấy mà tôi ám ảnh cả đầu. Ảnh minh hoạ.
Chúng tôi ăn, ngủ, nghỉ không theo một khoa học nào mà theo “luật của Bi”. Thằng bé hay khóc đêm nên mỗi khi chiều về, tôi lại thấy vợ mặt méo xệch.
Video đang HOT
“Cả ngày em chỉ mong nhất là đến chiều có anh về, nhưng chuẩn bị đến tối là em lại sợ”.
Cứ nghĩ mình đã tâm lý lắm rồi, nghe vợ nói tôi mới ngẫm lại thấy thương vợ nhường nào. Ban ngày tôi cũng tranh thủ giúp vợ nấu cơm hay dọn dẹp, giặt đồ cho con nhưng quả thực, tôi sẽ không thể làm gì nếu như đêm không được ngủ.
Cu Bi hay khóc đêm nhưng cũng toàn vợ tôi bế là chủ yếu. Có tuần đầu mẹ tôi lên trông thì thằng bé chưa hay quấy, nhưng sau đấy thì đúng là mới “biết mặt nhau”. Mấy đêm nghe con khóc quấy mà tôi ám ảnh cả đầu. Nhiều khi đang ngồi ở cơ quan lại tưởng tượng ra tiếng con khóc ré.
Thấy tôi sụt cân xanh xao, vợ bảo tôi kê tạm chiếc đệm ra phòng ngoài ngủ cho yên tĩnh, khi nào cần cô ấy sẽ gọi. Thú thực, ban đầu nghe vợ nói thế tôi cũng hơi ngại, nhưng thực sự tôi không thể chống trọi được nếu thiếu giấc ngủ đêm.
Từ hôm được vợ “phím” cho ngủ riêng, sức khoẻ tôi được lấy lại hẳn. Tôi không còn cảm thấy khó chịu mỗi khi đi làm về thấy con khóc, cũng không còn ám ảnh về tiếng trẻ con khóc giữa đêm.
Thế nhưng, phải tới khi nghe vợ nói câu kia, tôi mới để ý thấy mắt vợ thâm quầng và làn da xám xịt. Trong những đêm tôi ngon giấc ngủ riêng ở phòng ngoài thì vợ tôi vẫn ngồi trong đó, vò võ bế con, ru con ngủ dù người còn đau buốt vì những vết khâu.
Tối hôm đó, tôi chủ động đề nghị vợ đi ngủ từ sớm, tôi sẽ trông con tới khoảng nửa đêm. Chỉ vậy thôi mà tôi thấy mặt cô ấy rạng rỡ hẳn. Có lẽ đã quá lâu rồi vợ tôi không có được một giấc ngủ trọn vẹn.
Nhất là những ngày cuối tuần, ở nhà với vợ con mới biết vợ vất vả thế nào. Dù chúng tôi cũng không phải quá bừa bộn song chẳng thể tránh khỏi nhà cửa lộn xộn thứ này thứ kia.
Bản thân tôi thấy điều đó chẳng phiền chút nào. Nếu có thời gian, tôi sẽ bảo vợ đi ngủ chứ không phải đi dọn những thứ vốn sẽ lại phải bày ra ngay thế ki. Thế nhưng mẹ tôi thì không nghĩ vậy.
Ngay từ tuần đầu lên chăm cháu nội, mẹ tôi đã phàn nàn về việc không ngăn nắp của Thư. Tôi biết mẹ mình là một người kỹ tính. Mẹ hay để ý Thư cũng một phần vì trước đây bố nói bà nội tôi rất khó chiều. Bà đã khiến mẹ tôi có những tháng ngày làm dâu khổ cực cho tới khi bố quyết định đi thoát ly để cho mẹ ra ở riêng.
Gần đây, sau những lần gọi điện bằng video cho hai vợ chồng, mẹ tôi liên tục cằn nhằn về việc Thư để nhà cửa quá bừa bộn. “Con bé đó ở nhà cả ngày không làm gì, chỉ có chăm đứa bé còn đỏ hỏn mà để nhà cửa như thế. Chẳng lẽ chồng đã đi làm về nhà lại còn phải hầu vợ nữa sao?”.
Sau những lần gọi điện bằng video cho hai vợ chồng, mẹ tôi liên tục cằn nhằn về việc Thư để nhà cửa quá bừa bộn. Ảnh minh hoạ.
Quả thực tôi biết Thư không phải người ngăn nắp nên sau khi có con, chuyện nhà cửa không được gọn gàng chẳng khiến tôi ngạc nhiên. Nhưng tôi chỉ đơn giản nghĩ, việc dọn dẹp đâu phải cộp mác là của vợ? Chúng tôi là vợ chồng, đây là tổ ấm của chúng tôi, vậy tại sao tôi lại không thể chia sẻ việc nhà với vợ mình.
Nghĩ đến sự vất vả của vợ khi chửa đẻ không có mẹ chăm nom, con lại thường xuyên quấy khóc, tôi không còn thấy những thứ lộn xộn kia trở nên khó chịu. Tôi yêu Thư, yêu cách sống chân thật, cách quan tâm tới mọi người và nụ cười đáng yêu của cô ấy.
“Con lấy vợ đâu phải lấy người giúp việc đâu mẹ. Con biết mẹ đã có những tháng ngày khổ sở làm dâu vì bà nội khó tính và con tin mẹ sẽ không làm điều đó với Thư. Con cảm thấy hạnh phúc khi được ở trong căn nhà này. Con không thấy có vấn đề gì khi chia sẻ việc nhà với vợ cả. Con muốn trở thành một người đàn ông như bố, 50 tuổi vẫn không ngại rửa bát sau khi ăn cơm”.
Tôi vừa nói vừa đùa, còn mẹ thì không nói gì cả. Dọn dẹp vài thứ đồ chơi hay giặt mấy bộ quần áo đâu có khiến con người ta mệt nhọc. Quan trọng hơn cả đó là tổ ấm nơi ta luôn muốn được quay về sau mỗi giờ tan ca, phải không các bạn?
Theo Eva
Chê con dâu để nhà cửa bẩn, con trai đáp trả đúng một câu khiến mẹ chồng 'cứng họng'
Ngay từ đầu bà Thanh đã chả ưa gì Lan nhất là khi thỉnh thoảng bà tới thăm nhà hai vợ chồng, nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn lộn xộn, điều đó làm bà thấy Lan chẳng hề xứng đáng làm con dâu bà chút nào.
(Ảnh minh hoạ).
Bà Thanh ở phố nổi tiếng là người sạch sẽ, kỹ tính. Có 2 đứa con trai nhưng từ bé đến lớn bà chưa bao giờ cho chúng ra ngoài chơi với đám bạn hàng xóm. Chỉ cần một vết xước hay một vấn bẩn nhỏ là y như rằng mấy đứa nhỏ chịu phạt.
Người ta vẫn thường kháo nhau rằng "ai mà làm dâu bà Thanh sau này chắc là vất vả lắm". Đúng như lời đồn đoán, lần đầu tiên khi cậu con trai cả dẫn Lan về nhà ra mắt bà đã không ưa gì. Lan giản dị, quần áo cũng chẳng là lượt phẳng phiu cho lắm. Lan không phải mẫu người quá coi trọng hình thức, với cô, cứ cái gì càng đơn giản, càng thoải mái thì càng thích.
Ngay ngày đầu về nhà, bà Thanh đã lên nước dạy Lan đủ thứ chuyện. Lúc đó, bản thân Lan thừa nhận cô cũng nản chí, nhất là lúc chồng nói sẽ sống cùng bố mẹ chồng vì ông bà thích con gái ở gần, Lan lại càng áp lực. Định không cưới nhưng chồng Lan đã động viên cô rất nhiều.
Về sau cũng phải đấu tranh mãi, vợ chồng Lan mới được ra ngoài ở. Thỉnh thoảng bà Thanh vẫn đến thăm nhà vợ chồng Lan bất chợt. Mỗi lần đến bà lại lao vào dọn dẹp như thể chính nhà bà rồi vừa làm vừa hậm hực.
Ngay từ đầu bà Thanh đã chả ưa gì Lan nhất là khi thỉnh thoảng bà tới thăm nhà hai vợ chồng, nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn lộn xộn, điều đó làm bà thấy Lan chẳng hề xứng đáng làm con dâu bà chút nào.
Có lần tức tối quá, bà Thanh mới nói với con trai "mẹ hỏi thật con, con có cảm thấy bực không khi mà vợ con luôn để nhà cửa bừa bộn".
Nghe được câu nói thế, con trai bà đang rửa đống bát cũng khá lúng túng, đang không biết trả lời thế nào để có thể trọn vẹn đôi bên và để bà không có ác cảm thêm với Lan nữa. Một hồi sau anh đáp "mẹ ạ, con không lấy vợ chỉ vì một ngôi nhà sạch sẽ, con cưới cô ấy vì đó là người con có thể dành cả cuộc đời để bên cạnh".
Cả bà Thanh và con trai bà đều im lặng. Con trai bà thừa nhận có những lúc Lan bận rộn hơn nữa, đã có với nhau hai mặt con chuyện ngôi nhà bừa bộn không phải lỗi một mình Lan vì đây là nhà chung của cả hai đứa.
Nhưng không giống như bố anh, ông lấy một người về làm vợ, còn anh anh thích tính cách của vợ, thích cách cô ấy luôn cười với mọi người. Một lúc sau bà Thanh đáp "ừ, có lẽ con nói đúng, điều đó quan trọng hơn một ngôi nhà sạch sẽ".
Cũng kể từ lần đó bà Thanh không còn hục hặc Lan nữa, căn nhà của vợ chồng Lan cũng ngăn nắp hơn. Thế mới nói, vai trò của người chồng cực kỳ quan trọng trong mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu.
Theo Phunutoday
Cô gái Việt kể về một năm chật vật thích nghi với mẹ chồng Hy Lạp khó tính 'Xoong nồi lúc nào cũng phải sáng choang, giặt áo trắng phải đúng nước 90 độ...', chị My kể lại sự kỹ tính của mẹ chồng. Khác biệt trong cách chăm son khiến chị My và mẹ chông co nhiêu mâu thuân. Chị Hà My, 32 tuổi, kết hôn với người chồng Hy Lạp cách đây hai năm. Anh chị hiện sống ở...