Câu nói chị không thể nào quên: “anh sẽ bế em, bế em đi hết cuộc đời”.
Đám cưới cổ tích của cô “chị gái” suy thận và “cu em”Ước mơ của 2 anh chị là có 1 đám cưới cho riêng mình và nhờ sự giúp đỡ của chương trình vtv3 – điều ước thứ 7 một đám cưới ý nghĩa đã được tổ chức tại công viên Cầu giấy ngày 6/4 và dự kiến được phát sóng vào ngày 12/4.
Đêm tỏ tình đẫm nước mắt.
Nguyễn Châu Loan là người con gái quê lụa Hà Tây, nay là xã Châu Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội. Sinh năm 1977 trong một gia đình công chức nghèo, ngay từ nhỏ chị đã xác định phải gắng học tốt để thay đổi cuộc đời.
Châu Loan còn nhớ rõ cảm giác vỡ òa sung sướng khi cầm giấy báo trúng tuyển của trường đại học Kinh tế Quốc dân. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng danh giá ngày ấy, Loan nhanh chóng tự tìm được cho mình công việc đúng chuyên môn, thu nhập ổn định.
Nhưng đúng lúc đẹp nhất của đời người con gái với bao dự định, ước mơ thì căn bệnh quái ác tìm đến, bóp nghẹt tương lai của chị. Cuối năm 2003, khi đang đi làm, Loan bị ốm nặng. Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, bác sỹ kết luận chị bị suy thận giai đoạn cuối.
Cô gái 26 tuổ.i lúc đó suy sụp hoàn toàn. Chị bảo: “Tôi nghĩ cuộc đời mình đã chấm hết, khóc tới cạn cả nước mắt, trách cuộc đời sao quá phũ phàng”.
Nhiều lần dưới đáy tuyệ.t vọn.g, chị muốn chế.t đi để kết thúc những tháng ngày khổ đau. Nhưng cứ mỗi khi cận kề cái chế.t, hình ảnh gia đình lại xuất hiện khiến nước mắt Loan tức tưởi trào ra, ngăn chị không làm điều dại dột. Phải mất hơn 1 năm sau, bạn bè và đồng nghiệp mới nhìn thấy Loan vui tươi trở lại. Chị tiếp tục đi làm để kiế.m tiề.n chạy thận.
Còn anh Nguyễn Văn Vượng là chàng trai gốc Hà thành, cao ráo, điển trai với gương mặt phúc hậu. Năm 2008 anh vào làm sơn mài tại trung tâm Vì Ngày Mai. Vốn là người trầm tính, nhút nhát nên anh thường thận trọng trong giao tiếp.
Tại đây anh gặp Châu Loan, lúc đó đang làm kế toán cho trung tâm. Ấn tượng ban đầu của anh về chị đó là cô gái chất phác, hòa đồng và không phô trương, nên thi thoảng anh hay trò chuyện cùng. Vì biết Loan hơn mình 3 tuổ.i nên Vượng thường gọi là “chị gái”, còn chị thì gọi anh là “cu em”.
Thấy Loan đi làm không thường xuyên, Vượng hỏi ra thì mới biết ngoài thời gian làm việc ở trung tâm chị còn phải đi chạy thận ở Bệnh viện Bạch Mai. Anh lo lắng “chị gái” bệnh trọng như vậy, đi đứng có an toàn không, ăn uống có ai chăm sóc không… nên càng quan tâm chị nhiều hơn.
Về phần Châu Loan, 5 năm chiến đấu cùng bệnh tật cũng là 5 năm chị cô đơn và trống trải, nên khi có người em, người bạn như Vượng khiến chị vui hơn nhiều. Cũng thấy mến Vượng nên nhiều đêm chị nhắn tin cho anh để hỏi “cu em” của mình đang ở đâu, làm gì và kể cho anh nghe vui buồn trong cuộc sống.
Chị còn nhớ trong một tin nhắn, chị bảo với Vượng là “ước mong trong cuộc đời sắp tắt của mình một lần được khoác lên mình bộ váy cô dâu”. Anh Vượng kể, khi nhận được tin nhắn ấy, anh đã suy nghĩ rất chín chắn để trả lời chị “em cho chị mượn em làm chú rể nhé?”. Tiếc rằng, Châu Loan chỉ xem như đó là lời bông đùa quá đáng.
Hơn nửa năm sau lần gặp mặt đầu tiên, vào đêm rằm Trung thu năm 2008, trung tâm Vì Ngày Mai tổ chức đốt lửa trại. Châu Loan đã hết sức ngỡ ngàng, thậm chí không tin vào tai mình khi nghe “cu em” bộc bạch: “Anh muốn chăm sóc cho em suốt cuộc đời”. Lần này chị biết đó không phải lời đùa, nhưng chỉ lắc đầu với câu hỏi: “Em đâu có biết gì về cuộc đời chị mà quyết định thế?”.
Video đang HOT
“Anh biết em bị bệnh gì, anh biết em phải sống thế nào, anh cũng biết em không thể sinh con… Nhưng anh muốn được chăm sóc em. Còn nếu em không đồng ý, hãy để anh ở bên như một “cu em” trước đây”, khi ấy, chẳng cần nghĩ nhiều, anh Vượng nhìn sâu vào đáy mắt người con gái mình yêu mà quả quyết nói như vậy.
Trước thái độ cương quyết của Vượng, thêm vào đó là tình cảm ấp ủ trong lòng suốt thời gian qua, chị Loan gật đầu chấp thuận và khóc nức nở. Cuối cùng, cả hai ôm nhau rơi lệ, vì cảm động, vì hạnh phúc trào dâng. Trong đêm lửa trại bập bùng đó, tình yêu của họ chính thức bắt đầu.
Dùng trái tim lay động gia đình.
Để đến được với nhau như ngày hôm nay, cả anh Vượng và chị Loan phải vượt qua nhiều trắc trở, nhất là khi anh lại là con trai duy nhất của gia đình, vốn được ấn định trọng trách sinh con nối dõi tông đường. Gương mặt anh trùng xuống khi nhớ lại khoảng thời gian đó. Không khí cả gia đình căng thẳng, những cuộc khẩu chiến nổi lên giữa mẹ, chị em gái và anh.
Gia đình bắt anh lựa chọn giữa chị Loan và mẹ. “Làm sao có thể chọn lựa được? Sự cô đơn và căn bệnh của Loan cần có người chăm sóc, tôi chỉ biết chờ sự cảm thông, thấu hiểu của mẹ, của gia đình theo thời gian. Tôi không chọn ai, hay bỏ ai cả” – anh Vượng kể.
Khi đó, anh quyết định sẽ chăm sóc Loan, để rồi đa.u đớ.n nhận được lời tuyên bố “coi như nhà này không có con trai”. Hiểu được nỗi khổ tâm của người yêu, chị Loan viết cho anh một bức tâm thư với nội dung khuyên anh trở về bên gia đình vì “cha mẹ là người quan trọng nhất, đạo làm con không thể bất hiếu”. Nhưng anh vẫn ở bên chị, vì anh tin vào lòng vị tha của người mẹ.
Còn khi Châu Loan đưa anh về chơi với gia đình, sau khi biết đó là người yêu của chị thì tất cả mọi người đều nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc. “Có thật không, một thanh niên khỏe mạnh đem lòng yêu thương cô gái không có tương lai? Hay đây chỉ là một trò đùa cay đắng?”, gia đình chị cực lực phản đối khiến cả hai một lần nữa ngậm ngùi.
Sau một thời gian dài không lay chuyển được quyết định của anh chị, gia đình đôi bên cuối cùng cũng chấp nhận tình cảm chân thành ấy. Mẹ anh bảo nên đưa chị về nhà cùng sống, nhưng vì nhà ở tận tầng 4 khó khăn cho việc đi lại nên hai người xin phép ở ngoài, hàng ngày lại chạy qua chăm sóc mẹ. Khi có thời gian rảnh, anh lại bế chị lên nhà ăn cơm, trò chuyện cùng mẹ mình. Mỗi khi có thức quà gì, bà đều nhắn anh tới gửi về cho nàng dâu. Gia đình chị giờ cũng xem anh như con cái trong nhà.
Để có chi phí chữa bệnh, anh chị quyết định rời trung tâm tìm việc làm khác. Gần 6 năm qua, dù trời nắng hay mưa, bất kể gió rét, dù khỏe mạnh hay đau ốm anh đều đưa đón chị đi làm, tất tả đưa chị đi chạy thận, lo từng miếng ăn giấc ngủ và cần cù chạy xe ôm kiế.m tiề.n.
Anh trở thành đôi chân của chị trên mọi nẻo đường. Mỗi nơi chị đến đều in vết dấu chân của anh, để chị làm việc gì một mình anh đều cảm thấy không yên lòng.
“Anh sẽ bế em đi đến hết cuộc đời”
Trong suốt buổi trò chuyện, anh vẫn giữ thái độ trầm tĩnh, khá kiệm lời. Còn chị thì tíu tít bên anh kể về hết kỉ niệm này tới kỉ niệm kia. Bệnh tật đã biến cô gái xinh tươi ngày nào trở nên khô héo, nhưng không dập tắt được nụ cười trên môi chị.
Khi còn tự đi lại được, mỗi tối chị thường ra đầu ngõ đợi anh đi làm về. Công việc xe ôm vất vả nên chị lo lắng hỏi “anh mệt lắm không”, anh cười bảo chị “có người vợ như em sao anh lại mệt được?” làm chị ứa nước mắt. Dù kinh tế khó khăn nhưng chưa ngày lễ nào Vượng quên tặng vợ bó hoa, anh muốn chị cảm thấy ấm áp bằng những cử chỉ nhỏ bé của mình.
Hai người có một tấm ảnh cưới chụp vào năm 2009, trên tay đeo đôi nhẫn được một tổ chức trao tặng trong hoạt động cưới tập thể dành cho các cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn. “Chưa bao giờ chúng mình tháo nhẫn ra dù chỉ 1 lần” – chị Loan nói, trên mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
Anh Vượng thường gọi vợ là nhà thơ của riêng mình. “Loan làm thơ hay lắm”, anh bảo vậy. Chị biết làm thơ từ khi còn học cấp 3 – những vần thơ giàu cảm xúc về gia đình, bạn bè, cuộc sống. Giờ đây thơ chị viết nhiều về tình yêu, chị đặt tên cho tuyển tập sáng tác của mình là “Hoa Đời”.
Anh bảo cũng hay đọc thơ chị, có khi bất chợt nhận ra vợ viết về mình trong thơ anh xúc động lắm, đặc biệt là bài thơ “Ánh sáng cuộc đời”. Anh là nguồn cảm hứng, là niềm tin của chị, còn chị là động lực để anh vững bước hơn.
Châu Loan bảo sống trong tình yêu của chồng, chị hạnh phúc lắm, nhưng vẫn không sao giấu đi được những nỗi buồn. “Không có anh sẽ không có chị hôm nay. Anh hồi sinh cuộc đời mình nhưng mình chẳng làm gì được cho anh. Mình chỉ làm khổ anh”. Nhiều khi thấy anh khổ quá, chị lại nghĩ “hay là chế.t?”. Mỗi lần chị như vậy, anh chỉ nghiêm mặt bảo “em chế.t anh sống với ai?”.
Anh thường nói với chị: “Còn sống ngày nào nghĩa là còn hạnh phúc ngày đó”, vì mình sống đâu chỉ cho riêng mình mà sống vì cả những người thân yêu nữa, nếu mình nằm xuống như thế họ sẽ rất đau lòng.
Chị cảm ơn cuộc đời đã mang anh tới với mình, người đàn ông với câu nói chị không thể nào quên: “anh sẽ bế em, bế em đi hết cuộc đời”.
Cuộc sống đời thường luôn có những điều kì diệu xung quanh chúng ta. Thật tuyệt vời phải không nào!
Theo VNE
Bẽ bàng ngày ra mắt b.ị ch.ê nghèo
Mẹ cô ấy chê công việc giáo viên tôi đang làm rồi nói nửa đùa nửa thật "nghề giáo thì sao nuôi nổi con gái tôi".
Tôi tên Hưng, 32 tuổ.i, là giảng viên đại học. Tôi quen và yêu Xuân đến nay đã ngót 2 năm và đang tính chuyện cưới xin. Quen nhau cũng khá lâu nhưng chưa một lần tôi về thăm gia đình cô ấy. Nhiều khi tôi ngỏ ý muốn về nhưng Xuân cứ nói chưa phải lúc thích hợp.
Cách đây mấy hôm, bỗng dưng cô ấy rủ tôi thu xếp công việc về ra mắt mẹ vợ tương lai. Mẹ Xuân là người rất khó tính nên khi gặp, tôi nói chuyện cũng không được thoải mái. Không hiểu sao, tôi quan sát và nhận thấy thái độ khinh khỉnh của bà khi nói chuyện với mình. Bà còn chê công việc tôi đang làm rồi nói nửa đùa nửa thật "nghề giáo thì sao mà nuôi nổi con gái tôi" làm tôi chưng hửng.
Ảnh minh họa: Women'health.
Tôi hơi buồn nên đã kể cho Xuân nghe chuyện này nhưng cô ấy bảo mẹ chỉ nói đùa thôi. Kể từ lúc đó, bà tránh mặt tôi và có những cử chỉ rất kỳ lạ nên tôi nghĩ không thể đùa được. Nghề giáo như tôi đúng là nghèo thật nhưng làm thêm và tiết kiệm tôi cũng dành dụm được hơn trăm triệu sau gần 4 năm đi làm. Số tiề.n đó với nhiều người tuy không lớn nhưng với tôi đó là cả một quá trình nỗ lực. Gia đình tôi và ngay cả bản thân tôi luôn tự hào về công việc mình đã gắn bó bấy lâu nay, nhưng khi nghe mẹ cô ấy nói vậy, tôi thực sự thấy nản.
Về thành phố, mọi việc trở nên phức tạp hơn khi mẹ cô ấy gọi điện nói tôi đừng quen con gái bà nữa vì bà đã nhắm cho Xuân chỗ sung sướng và nhàn nhã hơn, đồng thời bà cũng cấm con gái qua lại với tôi. Từ trước đến nay bạn gái tôi nổi tiếng là người nghe lời mẹ nên khi mẹ làm căng, chắc chắn cô ấy sẽ xiêu lòng. Vì chuyện này mà mấy ngày nay tôi và cô ấy hay căng thẳng với nhau.
Tôi không biết phải làm gì lúc này khi chia tay thì cả hai đều không muốn vì chúng tôi yêu nhau chân tình. Còn cứ như vậy thì mối quan hệ cũng chẳng đi đến đâu. Xin hãy cho tôi lời khuyên. (Hưng).
Trả lời:
Xin chào Hưng,
Là giáo viên, chắc bạn không lạ gì những câu ví von như "Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm" và "Nhất y, nhì dược, tạm được bách khoa, bỏ qua sư phạm". Những câu nói trên phản ánh một nghịch lý rằng cho dù "gõ đầu trẻ" có là nghề cao quý nhưng dường như đó chỉ là ưu tiên trong bước đường cùng mà thôi.
Ngày nay, đã có một cái nhìn đổi khác, mang hướng tích cực hơn về nghề giáo viên. Tuy nhiên, vẫn còn đó những ảnh hưởng của tư tưởng cũ mà Hưng trở thành "nạ.n nhâ.n". Dù là giảng viên đại học nhưng bạn vẫn bị mẹ vợ tương lai chê vì cho rằng thu nhập từ công việc ấy sẽ không nuôi nổi con gái của bà. Đây cũng là nguyên do chính khiến tình cảm của Hưng và bạn gái lâm vào cảnh éo le như hiện nay.
Nhìn vào những gì đang xảy ra, chắc hẳn bạn cũng biết nguyên do nảy sinh mâu thuẫn là do cách nhìn nhận của mẹ Xuân về công việc Hưng đang làm. Tuy nhiên, để giải quyết được nó thì cần có sự đồng thuận của hai người trở lên, mà cụ thể là giữa Xuân và mẹ cô ấy hoặc giữa hai bạn với nhau. Chính vì thế, việc hai bạn cần làm lúc này là phải bình tĩnh để cùng lắng nghe, chia sẻ và thông hiểu chứ không phải nóng nảy, tự ái rồi gây thêm những xích mích giữa hai người.
Trong chuyện này, quyết định có ảnh hưởng lớn nhất tới tình yêu của bạn không phải đến từ mẹ vợ tương lai, mà đến từ chính bạn gái của Hưng. Liệu rằng trước áp lực của mẹ, cô ấy có xiêu lòng rồi chiều theo mong muốn của mẹ? Nói là yêu nhau nhiều nhưng trước thử thách này, cô ấy sẽ làm gì để chứng minh điều mình nói và bảo vệ tình yêu của mình?
Lúc này, Hưng và bạn gái nên ngồi lại và bàn tới các trường hợp có thể xảy ra khi mẹ cô ấy tiếp tục gây khó dễ. Xuân sẽ nghe lời mẹ và chia tay với bạn hay sẽ tìm cách tác động để thuyết phục mẹ cho hai bạn đến với nhau? Trường hợp cả hai dùng hết cách nhưng vẫn không thành thì bạn và cô ấy có dám bảo vệ tình yêu của mình đến cùng? Khi xác định rõ hướng giải quyết, cả hai sẽ biết mình nên làm gì để tiếp tục vun đắp cho tình yêu.
Đúng là không thể phủ nhận kinh tế là một trong những yếu tố quan trọng giúp hạn chế khó khăn trong đời sống hôn nhân gia đình. Tuy vậy, muốn sung túc thì không thể ngồi "há miệng chờ sung" được vì mọi thứ không tự nhiên mà có. Vì lẽ đó, bạn cũng đừng lấy làm nản khi bà tỏ thái độ co.i khin.h mình mà hãy nghĩ rằng "năng nhặt thì chặt bị". Bằng chứng là bạn cũng đã dành dụm được số vốn kha khá để lo cho cuộc sống của mình. Do đó, trước mắt dù có khó khăn nhưng với công việc ổn định cùng với niềm tin vào bản thân, thiết nghĩ bạn sẽ vượt qua những khó khăn một cách dễ dàng.
Hưng thân mến, trên đây là vài chia sẻ và gợi ý với bạn về những khúc mắc bạn đang tìm cách tháo gỡ. Một khi bạn và cô ấy cùng biết chia sẻ và thể hiện trách nhiệm với nhau thì dù có khó khăn nhưng các bạn vẫn sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc trong tình yêu của mình.
Chúc Hưng và cô ấy sớm vượt qua những thử thách để cùng xây dựng tình yêu bền vững.
Thân mến.
Theo VNE
Yêu bạn trai nhỏ hơn 9 tuổ.i Em nhỏ hơn tôi đến 9 tuổ.i, một khoảng cách tuổ.i tác không thể nào tìm thấy sự hòa hợp. Nhưng em thú nhận tình cảm của mình và nói tuổ.i tác không quan trọng. Tôi đã 27 tuổ.i. Tuy tính tình hơi con nít và nhút nhát nhưng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong gia đình. Từ lâu tôi...