Cậu nhỏ ngắn – bỏ thì thương vương thì tội
Khi tôi có thai, hai vợ chồng chúng tôi vui lắm. Hai chúng tôi đều nghĩ có con rồi, sẽ làm tất cả vì con và chuyện dài ngắn của anh sẽ bị lãng quên.
Mặc đù đó là người đàn ông đầu tiên của tôi nhưng tôi cũng thừa nhận mình đã xem qua một vài clip sex và tôi cũng biết được độ dài tối thiểu của quý của một người đàn ông. Khi tôi phát hiện chồng sắp cưới của mình “của quý” chỉ có vài ba phân tôi cũng lăn tăn lắm.
Nhưng lúc đó, tôi không muốn chia tay với anh vì yêu anh vô cùng, và tôi nghĩ đơn giản lắm “cái đó quan trọng gì đâu”. Hơn nữa, chúng tôi đi bệnh viện bác sĩ bảo không ảnh hưởng gì đến việc sinh con. Lấy chồng sinh con rồi, còn mấy người phụ nữ để ý đến chuyện to nhỏ, dài ngắn nữa. Thế là tôi kết hôn với anh ấy.
Đám cưới của chúng tôi, ai cũng khen tôi có phước lấy được chồng cao to, đẹp trai rồi hiền lành nhân hậu… nhưng trong lòng tôi ngọn đuốc đang rực cháy. Cao to để làm gì khi cái cần “cao” thì chẳng có. Trong đầu tôi thoáng nghĩ như vậy rồi đấy nhưng lại gạt toẹt đi. Mình lấy chồng đâu phải vì chuyện đó.
Video đang HOT
Gần 1 năm chung sống, tôi chưa biết cảm giác lên đỉnh là gì. Cảm giác của những lần ân ái chẳng khác gì cái đuôi chuột khoáy cóng mỡ vậy. Tôi biết cả hai chúng tôi đều lạc nhịp. Anh cũng thừa nhận mình hơi khó khăn để đưa vợ lên đỉnh.
Nhiều đêm, tôi nằm quay mình bên này, bên kia mà vẫn không thể nào ngủ được vì dục vọng và thèm muốn. Khi tôi có thai, hai vợ chồng chúng tôi vui lắm. Hai chúng tôi đều nghĩ có con rồi, sẽ làm tất cả vì con và chuyện dài ngắn của anh sẽ bị lãng quên. Nó không còn là chuyện quá to tát như bây giờ nữa.
Cái đó của chồng ngắn, mình cũng thiệt thòi lắm. Ảnh minh họa
Nhưng tôi đã lầm, sinh con xong, cuộc sống vợ chồng vẫn như trước. Ham muốn của tôi vẫn không thay đổi và thỏa mãn của tôi chưa bao giờ đạt.
Ở cạnh người chồng có “của quý” ngắn tôi thực sự bí bích. Có những lần tôi cảm thấy mình trở nên cáu gắt hơn. Thậm chí, đi làm tôi còn nóng tính với cả cấp dưới của mình. Tôi biết lý do chỉ vì tôi chưa bao giờ được thỏa mãn trong chuyện ấy. Lôi chuyện tình cảm vợ chồng vào công việc, tôi thấy mình xấu xa lắm nhưng biết làm sao. Sinh lý và tâm lý bao giờ cũng sát cánh bên nhau mà.
Vẫn còn yêu chồng nhưng nhiều lần tôi cố tình chì chiết chồng mình. Một vài lần tôi cũng ngon ngọt khuyên anh hay đi “nối dài”. Lúc đó, tôi biết chồng mình buồn nhưng không hiểu vì sao cái miệng của tôi lại cứ thốt ra những lời như vậy.
Mặc dù tôi biết, chấp nhận lấy chồng và sống cùng anh ấy thì tôi phải hi sinh những dục vọng của bản thân. Nhưng bản năng của người phụ nữ ở tuổi 30 luôn thôi thúc trong tâm trí tôi. Đã có lúc tôi định sa chân vào dục vọng và nghĩ quẩn hay mình đi với một người đàn ông khác. Chỉ là thử thôi, rồi tôi sẽ quay về với gia đình mình. Nhưng cảm giác tội lỗi lại lấn át lý trí ngoại tình của tôi.
Tôi sống cùng người chồng “cậu nhỏ” ngắn được 5 năm rồi đấy. Con gái cũng đã 4 tuổi. Chồng là người đàn ông biết chăm lo cho gia đình nhiều lắm. Mọi thứ đều tuyệt chỉ trừ cái đó. Sống cùng chồng tôi cũng thèm khát chuyện đó mãnh liệt nhưng biết làm sao được.
Nếu cho tôi lựa chọn lại tôi cũng không biết mình nên làm gì. Nếu đấu tranh được chuyện tình yêu và dục vọng thì lấy người đàn ông có “của quý” ngắn cũng không sao.
Theo VNE