Câu chuyện đằng sau đôi tình nhân thời đồ đá
Được phát hiện trong một ngôi mộ thời kỳ đồ đá mới tại Italy, ‘Đôi tình nhân ở Valdaro’ là hai bộ xương trong tư thế ôm nhau trong suốt 6.000 năm.
Hai bộ xương trong tư thế ôm nhau và hình dung của các nhà khảo cổ về đôi tình nhân thời cổ đại.
Gần hai thập niên qua, những câu chuyện đằng sau khám phá khảo cổ này vẫn còn thu hút giới khoa học và công chúng.
Phát hiện gây sốc
Năm 2007, một nhóm các nhà khảo cổ đã phát hiện một ngôi mộ gần Mantua ở vùng Lombardy, Italy. Sau khi khai quật, họ thấy một cặp hài cốt nằm đối mặt, thân thể quấn vào nhau như thể đang ôm trong vòng tay tình ái. Xem xét kỹ “Đôi tình nhân ở Valdaro”, các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều điều thú vị.
Thứ nhất, cặp đôi đã chết cách đây khoảng 6.000 năm trong thời kỳ đồ đá mới. Việc song táng vào thời kỳ này rất hiếm nên tư thế của hai bộ xương đã khiến khám phá trở nên độc đáo. Thứ hai, cả hai đều khoảng 20 tuổi khi qua đời. Không có dấu hiệu cho thấy cái chết của họ do bạo lực và thi thể có thể đã được đặt vào vị trí này ngay sau khi họ qua đời.
Trao đổi với The Daily Mail vào thời điểm đó, nhà khoa học Elena Menotti, dẫn đầu nhóm khảo cổ, bày tỏ: “Tôi đã tham gia rất nhiều cuộc khai quật trên khắp Italy, nhưng không có gì khiến tôi phấn khích như phát hiện này. Trong suốt 25 năm, tôi từng đào xới ở Pompeii cùng nhiều địa điểm nổi tiếng khác, đã tìm thấy rất nhiều thi thể phụ nữ ôm trẻ con nhưng chưa bao giờ thấy cặp đôi nào ôm nhau như ở Valdaro”.
Một giả thuyết cho rằng, người đàn ông – thi thể bên trái, chết do bị giết, và người phụ nữ sau đó đã bị hiến tế để có thể đi cùng linh hồn của người yêu sang thế giới bên kia. Những quan sát ban đầu ủng hộ giả thuyết này.
Bộ xương nam được tìm thấy với một đầu mũi tên đá lửa ở cổ, còn bộ xương nữ có một lưỡi kiếm dài bằng đá dọc theo đùi và hai con dao đá lửa bên dưới xương chậu. Tuy nhiên, một cuộc kiểm tra xương kết luận cái chết của họ không do bạo lực.
Kiểm tra kỹ hơn cho thấy, cặp đôi này khoảng 20 tuổi vào thời điểm họ qua đời và cả hai đều cao gần 1,6m. Tuy nhiên, các nhà sử học không tìm thấy bằng chứng nào về một khu định cư thời kỳ đồ đá mới ở vùng Valdaro.
Nhiều khả năng, khu vực này đã được bao phủ hoàn toàn bởi vùng đầm lầy sông ngòi chằng chịt. Mặc dù, môi trường như vậy có lợi trong việc bảo quản thi thể của đôi tình nhân trong nhiều thiên niên kỷ, nhưng nó không cung cấp nhiều thông tin chi tiết về cuộc sống của họ hoặc lý do vì sao họ được chôn cất theo một cách độc đáo như thế này.
Video đang HOT
Một tuần sau cuộc khám phá trên, vấn đề được nêu lên: Điều gì sẽ xảy ra với “Đôi tình nhân ở Valdaro”? Thông thường, khi các thi thể cổ đại được khám phá trong quá trình khai quật, xương sẽ được chuyển đến phòng thí nghiệm để phân tích và nghiên cứu riêng lẻ nhằm vẽ nên bức tranh tổng thể về cuộc sống cùng cái chết của họ.
Tuy nhiên, hai bộ xương này là trường hợp đặc biệt. Họ đã ôm chặt nhau trong suốt 6.000 năm và có cần phải chia tách họ vì lợi ích của khoa học? Rất may, Menotti đã nhanh chóng quyết định, “Chúng tôi muốn giữ họ trong tư thế đã tồn tại suốt thời gian qua”.
Thay vì tách từng bộ xương ra và lắp lại sau nghiên cứu, các nhà khảo cổ đã chọn cách mang nguyên vẹn toàn bộ khu đất nơi cặp đôi được chôn cất và vận chuyển khỏi nơi này.
Khối đất và bộ xương của đôi tình nhân được đặt trong thùng gỗ và gửi đến phòng thí nghiệm khảo cổ học tại Musei Civici ở Como để kiểm tra, sau đó được trưng bày trong tủ kính tại Bảo tàng Khảo cổ học quốc gia Mantua và lưu giữ cho đến nay.
Đôi tình nhân đồng tính?
‘Đôi tình nhân ở Modena’.
Hai năm sau khi phát hiện “Đôi tình nhân ở Valdaro”, các nhà khảo cổ trong khi khảo sát một nghĩa trang cổ xưa ở Modena, Italy đã khai quật một ngôi mộ có cặp hài cốt được chôn trong tư thế tay trong tay. Không giống như “Đôi tình nhân ở Valdaro”, hai bộ xương này trong tình trạng khá tồi tệ, gây khó khăn cho việc thu thập một số thông tin về họ.
Việc các nhà khảo cổ khai quật các cặp đôi được chôn chung hoặc nắm tay nhau không phải là điều đặc biệt bất thường, nhưng mười năm sau khi được phát hiện, “Đôi tình nhân ở Modena” lại cho thấy điều khác thường: Cả hai đều là nam giới!
Federico Lugli, nhà khoa học thuộc Đại học Bologna, tác giả cuộc nghiên cứu năm 2019 tiết lộ giới tính “Đôi tình nhân ở Modena” với Rai News: “Cho đến giờ, không có ngôi mộ nào khác thuộc loại này được biết đến. Trước đây, một số ngôi mộ đã được tìm thấy với các cặp đôi tay trong tay, nhưng trong mọi trường hợp, đó là một đàn ông và một phụ nữ. Cho đến nay, mối liên hệ giữa hai cá nhân nam trong ngôi mộ ở Modena vẫn còn là một bí ẩn”.
Các nhà nghiên cứu có thể xác định giới tính của các bộ xương bằng cách sử dụng một kỹ thuật mới đầy sáng tạo dựa trên việc phân tích men răng. Về cơ bản, họ tìm kiếm sự hiện diện của các protein cụ thể trong men răng, AMELX và AMELY. AMELX có ở cả hai giới, trong khi AMELY chỉ có ở nam giới.
Tuy nhiên, việc xác định giới tính của “Đôi tình nhân ở Modena” đã đặt ra nhiều câu hỏi, đặc biệt là về mối quan hệ giữa hai người đàn ông. Lugli giải thích: “Việc chôn cất hai người đàn ông tay trong tay chắc chắn không phải là một tập tục phổ biến vào cuối thời cổ đại. Thời đó, không chắc rằng tình yêu đồng giới đã được công nhận đến mức được chôn chung như vậy. Hai cá nhân bằng tuổi nhau, có thể là anh em hoặc họ hàng xa, hoặc những người lính cùng chết trong trận chiến”.
Cũng như “Đôi tình nhân ở Valdaro”, gần như không thể biết chi tiết về cuộc sống của “Đôi tình nhân ở Modena”. Tuy nhiên, cả hai khám phá đều mang đến một cái nhìn độc đáo, thú vị về quá khứ xa xưa và cách con người cổ đại tôn vinh người chết.
Phát hiện hóa thạch 'mẹ bồng con' hơn 4.000 tuổi, chuyên gia cảm động
Các nhà khảo cổ đã vô cùng sốc khi phát hiện ra bộ xương hóa thạch 4.800 năm tuổi trong tư thế một người mẹ đang bồng bế con trên tay, khuôn mặt cúi xuống âu yếm đứa con mới sinh của mình.
Theo các nhà nghiên cứu, hóa thạch của người mẹ có kích thước khoảng 160 cm. Đứa trẻ trong vòng tay người mẹ có chiều dài khoảng 50 cm.
Đây là phát hiện nổi bật trong số 48 bộ hài cốt được khai quật ở Đài Loan. Các nhà nghiên cứu đã rất bất ngờ khi khám phá được những dấu hiệu đầu tiên của hoạt động con người ở miền trung Đài Loan, điển hình là khoảnh khắc thiêng liêng của tình mẫu tử thể hiện qua bộ hóa thạch 4.800 tuổi.
Xác định niên đại bằng carbon cho biết, hóa thạch "mẹ bồng con" này đưa các nhà khoa học về khoảng thời Neolithic - thời kỳ đồ đá
Ngôi mộ chưa bộ xương hóa thạch "mẹ bồng con" thuộc một trong những ngôi mộ được phát hiện tại An - ho, một địa điểm thời kỳ đồ đá mới cách bờ biển phía tây của Đài Loan 6,2 dặm (10 km).
Ngày nay, khu vực đó được gọi là Thành phố Đài Trung nhưng bản thân khu vực này đã được đặt tên là An-ho.
Các chuyên gia tin rằng đường bờ biển đã thay đổi trong những năm qua và An-ho từng là một ngôi làng ven biển.
Thật vậy, hơn 200 chiếc răng cá mập đã được tìm thấy trong các khu dân cư của khu vực này, tuy nhiên, vẫn chưa rõ những chiếc răng này là thực tế, trang trí hay tâm linh. Cư dân của An-ho rất có thể là người Dabenkeng.
Người Dabenkeng là những nông dân đầu tiên ở Đài Loan, họ có thể đến từ các bờ biển phía nam và đông nam của Trung Quốc cách đây khoảng 5.000 năm.
Nền văn hóa này là nền văn hóa đồ đá mới sớm nhất cho đến nay được tìm thấy ở Đài Loan.
Trước đó, các nhà khảo cổ cũng đã khai quật bộ hóa thạch của một người mẹ đang bảo vệ cho con mình trong một trận động đất tại tỉnh Thanh Hải, miền Trung Trung Quốc. (Ảnh: Chinanews)
Bộ được tìm thấy trong khu mộ được mệnh danh "Pompeii của phương Đông", được xác định có niên đại từ thời đồ đồng.
Các bức ảnh về những mảnh xương được tìm thấy cho thấy hình ảnh một người mẹ đang quỳ trên sàn nhà, dang tay che chở đứa con của mình.
Đào được kho báu 300.000 năm chứa đầy báu vật cổ đại Khám phá gần đây tại Học viện Hàng hải ở hạt Kent, Anh đã đưa ra một kho báu khảo cổ đặc biệt, đánh dấu sự hiện diện của loài người tiền sử và những khám phá mới mẻ về cuộc sống của những người khổng lồ trong quá khứ. Chiếc rìu đá lửa khổng lồ - cổ vật đáng chú ý nhất...