Cậu bé mồ côi cha, chăm mẹ bệnh tật học giỏi
Bố mất sớm vì bạo bệnh hàng ngày Phong phải chăm sóc người mẹ bệnh tật. Em vẫn gắng vươn lên trong học tập nhiều năm liền Phong đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Trần Đình Phong với bảng thành tích xuất sắc của mình.
Gia cảnh bần cùng của cậu học sinh giỏi tỉnh
Sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó ở xóm 1, xã Diễn Đoài (Diễn Châu, Nghệ An). Từ nhỏ Trần Đình Phong (SN 2002) đã phải chịu cảnh mồ côi, khi người bố là Trần Đình Kỳ mất sớm vì căn bệnh ung thư. Gia cảnh vốn đã nghèo nay lại càng thêm bi đát, bởi người mẹ là Chu Thị Niệm (SN 1960) vốn trí não đã không được bình thường. Sau cú sốc quá lớn bệnh tình của bà lại càng thêm trầm trọng.
Mỗi lần trái gió trở trời bà Niệm thường lên cơn điên loạn, đập phá đồ đạc trong nhà rồi bỏ đi biền biệt. Những lần như thế Phong chỉ biết chạy theo mẹ mà khóc. Có lần người mẹ bỏ đi nhiều ngày, một mình trong ngôi nhà cũ rách nát Phong càng tủi thân, em lại khóc nhiều hơn.
Trần Đình Phong với bảng thành tích xuất sắc của mình.
Mặc dù hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn nhưng Phong vẫn đạt những thành tích xuất sắc trong học tập. Mới đây nhất em giành giải ba cuộc thi Olympic toán tuổi thơ toàn tỉnh Nghệ An.
“Mẹ cháu bị bệnh từ lâu lắm rồi, nhà nghèo không có tiền mua thuốc cho mẹ, sau khi bố mất bệnh của mẹ nặng hơn trước nhiều lắm. Có những lần mẹ nổi cơn giận đập đồ đạc rồi bỏ đi cháu tìm mãi cũng không được. Thương mẹ nhưng cháu không biết làm gì cho mẹ hết bệnh được”. Dòng nước mắt Phong lăn dài trên khuôn mặt gầy khô khi kể về bệnh tình của người mẹ.
Bản thân Phong cũng bị căn bệnh hen suyễn hành hạ nên bây giờ đã 12 tuổi rồi nhưng em cũng chỉ nặng 18kg, thường xuyên ốm yếu. Nhưng không vì thế mà em nản lòng. Hàng ngày sau mỗi buổi đến trường Phong phụ giúp mẹ làm các công việc đồng áng, nấu cơm, quét dọn nhà cửa.
Video đang HOT
Bà Chu Thị Niêm (mẹ em Phong) ngoài bị bệnh tâm thần còn mắc chứng viêm khớp đi lại khó khăn, bà thường xuyên đau ốm.
Nằm trên chiếc giường nhỏ ọp ẹp, trong một phút tỉnh táo bà Niệm nghẹn ngào: “Tôi thì bệnh tật thế này, không biết rồi tương lai của thằng Phong ra sao nữa. Chỉ mong nó học tốt để sau này không phải chịu cảnh khổ như mẹ nó nữa thôi. Chú là nhà báo có cách gì giúp cháu Phong nhà tôi với, chứ tôi không còn sống được bao lâu nữa đâu, nếu tôi chết đi thì nó sống làm sao đây hả chú”. Nói đoạn bà Niệm đã khóc. Bà khóc thương cho số phận hẩm hiu, bạc bẽo của mình đang phải chịu. Bà khóc cho tương lai của cháu Phong rồi mai đây lỡ bà chết đi thì ai lo cho nó.
Ngoài bị bệnh thần kinh bà Niệm còn mắc thêm chứng viêm khớp đi lại cũng khó khăn. Tuy nhiên, những lúc tỉnh táo bà rất mực yêu thương chăm sóc cho con. Ước muốn lớn nhất của bà là được nhìn thấy con mình trưởng thành, khôn lớn.
Tất cả thu nhập của gia đình đều dựa vào 3 sào ruộng khoán của gia đình. Người mẹ thì lúc tỉnh lúc mê, có hôm đau ốm triền miên nằm liệt giường vậy nên mỏi công việc trong nhà đều một tay Phong cáng đáng. Từ chăm mẹ, nấu cơm, làm đồng … đều do Phong đảm nhiệm.
Vượt lên khó khăn giành thành tích cao trong học tập
Mặc dù điều kiện gia đình khó khăn nhưng không vì thế mà cậu bé nản lòng nhụt chí. Trong suốt quá trình học tập tại trường tiểu học xã Diễn Đoài từ lớp 1 – lớp 5 không bao giờ Phong nghỉ học, hay đi muộn. 5 năm liền em đều giành được danh hiệu học sinh giỏi toàn diện với số điểm tổng kết rất cao.
Đặc biệt Phong tỏ ra nổi trội toàn trường ở 2 môn Toán và Tiếng Anh. Trong tất cả các kỳ thi học sinh giỏi huyện giỏi tỉnh phong đều là một trong những “hạt giống”, niềm hi vọng lớn của trường. Với niềm đam mê môn Toán, Phong đã xuất sắc giành được nhiều thành tích cao mang lại vinh quang, niềm tự hào cho trường.
Mới đây nhất trong kỳ thi Olympic Toán tuổi thơ toàn tỉnh Nghệ An, Phong đã suất sắc giành Giải ba. Ngoài ra với thành tích học tập, rèn luyện suất sắc nhiều năm liền em còn được tặng thưởng danh hiệu cháu ngoan bác hồ, danh hiệu tấm gương nghèo vượt khó học giỏi do huyện đoàn Diễn Châu, tỉnh đoàn Nghệ An trao tặng.
Mặc dầu sống trong gia đình nghèo khổ, nhưng thành tích học tập của Phong khiến nhiều bạn cùng trang lứa phải thán phục.
Ở bộ môn Tiếng Anh, Phong còn xuất sắc giành danh hiệu học sinh giỏi huyện, giải nhất toàn trường. Không những có năng khiếu ở hai bộ môn này mà Phong còn học giỏi toàn diện ở các bộ môn khác.
Chia sẻ về niềm đam mê môn Toán và Tiếng Anh Phong tâm sự: “ Em thích học Toán vì học Toán cần phải nghĩ tìm tòi nhiều. Ở trường chăm chú nghe thầy cô giáo giảng bài về nhà làm bài tập đầy đủ, em còn chép các đề toán nâng cao của các bạn về nhà để tự tìm cách giải. Mỗi lần có bài toán khó là em thích thú giải cả đêm khi nào xong thì mới thôi”.
Cũng bởi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên em không có tiền mua các loại sách tham khảo, nâng cao như các bạn cùng lớp để học thêm. Mỗi ngày đến trường tranh thủ giờ ra chơi Phong mượn sách của các bạn chép lại các đề toán, bài tập mới về nhà tự tìm cách giải. Rồi ngày mai em lại lên nhờ cô giáo xem giúp. Cũng chính nhờ cách học này mà Phong nổi tiếng toàn trường với những cách giải toán mới.
Mẹ ốm nặng nên ngoài công việc đồng áng, Phong còn phải nấu ăn và chăm sóc cho mẹ.
“Mỗi lần giải được một bài toán khó em thấy rất vui. Học như thế em thấy nhớ lâu hơn. Có những bài mới em phải giải trong nhiều đêm mới ra kết quả rồi nhờ cô chỉ bảo thêm. Hàng ngày em học bài ở nhà vào buổi tối, hoặc buổi sáng sớm vì lúc đó yên tĩnh học bài sẽ nhớ lâu hơn”, Trần Đình Phong chia sẻ thêm về cách học toán đặc biệt của mình.
Khác hẳn với vẻ ngoài nhỏ thó rụt rè, ít nói ở trường ngoài “nổi tiếng” về lực học Phong còn được nhiều bạn bè, thầy cô quý mến vì là một liên đội phó sao năng nổ, hoạt bát. Trong các buổi sinh hoạt tập thể của sao nhi đồng trường Phong luôn có những sáng kiến, cách tổ chức thu hút sự chú ý của các bạn.
Chia sẻ về cậu học trò suất sắc của mình cô Ngô Thị Thủy giáo viên chủ nhiệm lớp 5A tâm sự: “Phong là một học sinh suất sắc học giỏi toàn diện của lớp, ngoài ra em còn nổi trội ở hai bộ môn Toán và Tiếng Anh. Ở trường em còn là một trong những liên đội phó năng nổ, với những sáng kiến tổ chức sinh hoạt sao nhi đồng hấp dẫn bổ ích. Phong là niềm tự hào không những của lớp mà còn cả toàn trường, là tấm gương cho các bạn học tập và noi theo”.
Phong trong ngôi nhà nhỏ cũ kỹ mà hai mẹ con sinh sống với bao nhiêu thiếu thốn.
Cô Thủy cũng chia sẻ thêm: Biết được hoàn cảnh gia đình của em Phong vô cũng khó khăn, bố mất sớm mẹ lại bệnh nặng. Ngoài thời gian đi học ở trường, ở nhà em Phong còn phải lao động rất nhiều để phụ giúp gia đình chăm sóc mẹ ốm đau. Cũng vì thế mà thời gian học của em không được như các bạn cùng lớp. Nên ban lãnh đạo nhà trường thường xuyên quan tâm giúp đỡ động viên em cố gắng trong học tập.
Là cô giáo chủ nhiệm nên tôi thường xuyên đến nhà thăm hỏi động viên em. Mỗi lần đi thi ở huyện, tỉnh gia đình không có điều kiện để đưa em đi thi nhà trường luôn cử giáo viên để đưa Phong đi. Phong xứng đáng là tấm gương sáng nghị lực vượt khó học giỏi cho các bạn trong trường học tập noi theo.
Theo xahoi
Yêu thương nhạt nhòa
Nó đã từng tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế giới, với một mái ấm toàn vẹn. Thế rồi, có một thời gian nó cứ nôn ọe, mọi người toàn trêu chắc có đứa thứ hai...
Nó thì nghĩ là vẫn căn bệnh dạ dạy hành hạ nó từ thủa còn con gái. Đi khám ở đa khoa tỉnh họ nội soi cũng kết luận như thế, nên chỉ định cho uống thuốc chống nôn và tiến hành chữa bệnh dạ dày.
Cho đến một ngày, đang đi làm nó ngã vật xuống nằm lịm đi. Mọi người cuống cuồng gọi xe đưa đến bệnh viện tỉnh, rồi chuyển nó xuống viện Bạch Mai, tiến hành chụp chiếu kỹ càng, mới phát hiện ra có một khối u trong đầu nó.
Sau khi phẫu thuật, nó nằm bất tỉnh hàng tháng trời, gầy ốm o tưởng chết mười mươi. Ấy thế mà sức sống mãnh liệt, cùng bản năng của người mẹ đã hối thúc nó phải đấu tranh với bệnh tật để giành giật lại mạng sống. Nó tỉnh lại trong sự kinh ngạc, mừng rỡ của nhiều người, song giờ lại phải đối diện với một niềm đau khác, đó là sự lạnh nhạt của chồng.
Suốt thời gian nó nằm viện ở Hà Nội chồng đến thăm được hai lần, nói còn bận đi làm ăn. Đó như một vết thương sâu, thật sâu trong lòng không bao giờ có thể lành lại, chưa kể anh còn nói những lời như mũi tên đâm xiên vào kẻ đang gặp bạo bệnh.
Khi về nhà, mẹ đẻ chăm nó là chính. Bà cứ lúi húi đi khuất làm gì đó, chồng nó lại ác độc mắng mỏ: "Còn nằm trơ đấy à, sao không chết đi cho rảnh. Mày có biết con tao nó đang phải khổ sở thế nào không?"
Khoảng vỡ vụn ấy không bao giờ nó có thể quên kể cả những khi đau đớn đã qua đi. Chuyện chồng vợ nó vẫn bị ám ảnh dù anh ta có hối hận, có lòng thành muốn chuộc lỗi với hàng trăm hành động tốt đẹp thì những dấu ấn xấu ngày nào vẫn không thể xóa nhòa.
Dù có bao yêu thương dù thật nhiều bù đắp cũng chẳng thể lấy lại được niềm tin đã mất. Đó là lúc nó cần chồng nhất, mới khó khăn vậy thôi lòng dạ anh ta đã lung lay rồi thì làm sao có thể tin tưởng nhau mà sống tiếp.
Nó đã sẵn sàng để sống một mình, tiền mọi người cho nó cất kỹ thành một khoản đề phòng bất trắc, dù chồng vẫn chu cấp một số tiền đủ hai mẹ con sống.
Nó cũng "đánh bài ngửa" với chồng, rằng sống mà như ly thân thế này nó vẫn chấp nhận được. Nếu thích anh cứ làm đơn, để được hoàn toàn tự do. Nó nói thẳng, anh có thể lấy năm, bảy vợ khác, có thể đẻ đến chục đứa con nữa, còn nó chỉ có một đứa này thôi. Để xem có ai nỡ giành nó khỏi tay mẹ. Giờ nó chỉ còn biết tìm niềm vui nơi đứa con bé bỏng, và tình yêu cũng đã dồn cả vào đó rồi.
Theo Dantri
Nước mắt đắng cay của nữ phạm nhân giết hàng xóm Vì lỗi lầm của mình mà tui đã phải trả giá quá nhiều. Chồng tui đã không còn trên cõi đời này nữa, đó là điều mà tui ân hận và day dứt nhất trong suốt thời gian cải tạo ở đây. LTS: Bùi Thị Liễu hầu như không ngừng rơi nước mắt trong suốt cuộc trò chuyện với tôi. Mỗi khi nhắc...