“Cậu bé” đáng yêu
Trong người đàn ông bên cạnh cá tính mạnh mẽ, cứng rắn của một đại trượng phu có một chút ngộ nghĩnh, yếu đuối như một đứa trẻ. Điều đó phải chăng là đúng?
Hôm nay cuối tuần, chị quyết định cải thiện món ăn cho cả nhà bằng món phở cuốn hấp dẫn. Chị hồ hởi nói với các con:
- Hôm nay nhà mình ăn cơm sớm rồi đi xem phim nhé!
Hai đứa trẻ nghe thấy mẹ nói cho đi xem phim thì nhảy cẫng lên, miệng gọi mời bố rối rít như sợ mẹ rút lại lời nói:
- Bố ơi, con mời bố ra ăn cơm. Bố ơi hôm nay nhà mình đi xem phim.
Thấy con gọi mãi mà anh chỉ ậm ừ chưa ra. Nghĩ anh đang dở công việc, chị toan vào xem sao. Chị chợt hiểu ra khi thấy ông xã thực tình chẳng bận việc gì cả, nằm vắt chân chữ ngũ và hát ngêu ngao. Biết anh “làm nũng” đợi vợ “thân chinh” vào gọi ra ăn cơm chị hài hước:
- Bố ơi, mời bố ra ăn cơm.
Video đang HOT
Anh lập tức đứng dậy, ra ngồi vào bàn ăn cơm như một cậu bé ngoan ngoãn biết nghe lời. Hai đứa con, đứa lớn vừa ăn vừa kể cho mẹ nghe hôm nay lên bảng được điểm mười bài toán mà cả lớp không giải được. Đứa nhỏ tấm tắc khen mẹ nấu ăn ngon và nói tuần sau mẹ lại làm món này nữa. Còn anh cũng tranh thủ kể chuyện bà vợ anh đồng nghiệp hôm nay đánh ghen ở cơ quan thế nào. Thế là chị ngập trong bấy nhiêu câu chuyện, vừa đơm cơm chị vừa cố gắng nghe thành tích của đứa lớn, yêu cầu của đứa bé và câu chuyện ở cơ quan của anh. Nhưng bọn trẻ vốn to mồm hơn nên nói lấn lát hết cả tiếng bố. Bực mình quá anh nghiêm mặt, cáu với các con:
- Tập trung ăn cho nhanh đi, ồn ào quá!
Hai đứa trẻ đang sôi nổi bị bố ngắt lại thì mặt tiu nghỉu. Nhận thấy sự vô lý của mình, anh sửa sai bằng cách an ủi con: “Các con ăn nhanh còn đi xem phim không muộn rồi” và suốt bữa cơm cứ tủm tỉm. Chị cũng không nhịn được cũng cười theo vì trông anh hệt như một “đứa trẻ lớn”.
Trong cuộc sống, anh là một con người mạnh mẽ, trong gia đình anh là trụ cột. Vậy mà cũng có những lúc hai bố con tranh luận om củ tỏi vì tranh nhau chiếc tivi. Bố thích xem thời sự còn con thích xem phim họat hình. Kẻ bật người tắt đến là buồn cười. Thấy “cuộc chiến” có vẻ như không phân thắng bại, chị đành khéo léo nhờ anh nhặt rau giúp. Vừa nấu cơm chị vừa không nhịn được cười. Anh thường ngày quyết đoán, luôn yêu vợ thương con vậy mà cũng có lúc “trẻ” đến kỳ lạ.
Có hôm đi làm về, chị hốt hoảng khi tủ quần áobị lục tung, vứt lộn xộn khắp phòng. Chị nghi có trộm vào nhà nhưng kiểm tra kỹ lại chẳng mất thứ gì. Chị đoán ngay ra thủ phạm là anh. Thường ngày, trước khi đi làm chị đã chuẩn bị quần áo sẵn cho anh, hôm nay chị vội đi làm quá, nói anh tự chuẩn bị. Hóa ra là anh không biết tất, cavat ở đâu nên lục tung tủ quần áo lên tìm. Khi tìm xong rồi cũng không dọn luôn mà cứ thế đi ngay. Vừa bực mình vì đi làm về mệt mỏi chưa được nghỉ đã phải giải quyết hậu quả của ông xã nhưng chị vừa buồn cười, thực là bố con chẳng khác gì nhau.
Hôm trước anh bị sốt nên nghỉ làm ở nhà. Trước khi đi làm, chị đã nấu một nối cháo để sẵn trên bếp, dặn anh phải ăn rồi mới uống thuốc. Cẩn thận chị dặn cả con bé lớn, nhớ nhắc bố ăn cháo rồi uống thuốc. Nào ngờ đến trưa chị về nồi cháo vẫn còn nguyên, vỉ thuốc vẫn trên bàn chưa uống. Tưởng anh ốm nặng thêm, chị vào hỏi gì anh cũng không nói. Thì ra là dỗi…. Chị lẳng lặng đi hâm lại cháo, bưng vào cho anh, anh ngồi dậy húp ngon lành. Nhắc lại chuyện ấy, anh chỉ biết cười hiền: “Có vợ thì anh mới “làm nũng” chứ, chẳng nhẽ lại làm nũng với cô hàng xóm!”.
Chị hiểu rằng trong người đàn ông bên cạnh sự mạnh mẽ quyết đoán, trụ cột gia đình vẫn có những phút giây yếu mềm, hài hước. Tình yêu thương và sự chăm sóc của người vợ đã làm cho tính cách ấy thêm ngộ nghĩng đáng yêu. Điều đó cũng thật cần thiết để anh cân bằng cuộc sống mưu sinh vốn nhọc nhằn.
Theo VNE
"Sau cùng, thế nào là đàn ông đích thực?"
Năm 12 tuổi, tôi đi xem bố chơi đá bóng và chứng kiến ông bị ngã toét cả gót chân. Cũng chính tôi thấy bố, sau đó, với cái gót chân rách cả thịt và đầm đìa máu, vẫn loay hoay đến được chỗ đậu xe và tự lái ô tô đến bệnh viện.
Bạn có thể hình dung rồi đó, lúc ấy, đàn ông đích thực trong mắt tôi là người như bố - gai góc, mạnh mẽ và không hề biết khóc.
Bố tôi sinh ra trong một gia đình nghèo đông con, cả đời ông luôn phải tự phấn đấu. Bố không quen bộc lộ tình cảm, lúc nào ông cũng thật cứng rắn. Lần duy nhất tôi thấy ông yếu đuối là khi chị tôi lấy chồng. Ông ôm con gái khiêu vũ trong đám cưới, cố giấu những giọt nước mắt vào trong.
"Khóc là yếu đuối" - bố hay nói với chị em tôi như vậy. Và như để rõ ràng hơn, bố bảo: "Đàn ông đích thực thì không bao giờ khóc".
Đó là một trong những ấn tượng về khái niệm "đàn ông đích thực" theo chị em tôi lớn lên. Và trong suy nghĩ của bố, tôi tin chắc ông luôn hình dung một ngày nào đó, các con gái của ông sẽ mang về những chàng rể khỏe mạnh như Võ Tòng, đầy sức mạnh và lòng dũng cảm, những chàng rể thậm chí biết tự khâu vết thương của mình do quái thú (nếu có) gây ra.
Thực tế hơn, chàng rể như bố tôi mơ ước chắc chắn là người có thể kiếm tiền nuôi sống cả gia đình, người có thể đảm đương việc lớn. Bố chắc chắn sẽ chau mày không bằng lòng nếu thấy con rể thay tã cho cháu hoặc làm bất cứ việc nhà nào nhiều hơn việc đổ rác.
"Các con cần để cho một người đàn ông được là đàn ông" - bố bảo với chúng tôi vậy.
Tôi đồng ý với bố, bởi thế chỉ hò hẹn với những "tuýp đàn ông đích thực" như bố đã xây dựng trong tưởng tượng của chị em tôi. Nhưng ở họ có một điểm chung, đó là tính gia trưởng, luôn muốn được làm chủ.
Hồi đại học, tôi gắn với một anh chàng. Anh ta thích chọn bạn cho tôi, anh ta đọc hết mọi tin nhắn trong điện thoại của tôi mà nghĩ rằng như thế chẳng vấn đề gì cả.
Sau tôi hẹn hò với một anh trong đội thể thao trường, người luôn yêu cầu tôi phải có mặt bất cứ khi nào anh ta gọi, người xem chuyện ân ái với tôi trên giường đơn giản chỉ là để thỏa mãn những nhu cầu của anh ta. Cuối cùng tôi nhận ra rằng, nếu phải gắn với một người thích điều khiển cuộc sống của tôi, tôi thà sống đơn độc cả đời.
Đó là lý do tại sao tôi đến với Brian, khác biệt hoàn toàn so với những người đàn ông của tôi trước đó. Brian là một nghệ sĩ tinh tế, anh có thể nấu bao nhiêu bữa tối cho tôi ăn cũng được, anh không ngại ngần để tôi thấy anh những lúc yếu đuối, anh biết tự giặt giũ quần áo, và nếu anh đã mua vé xem phim, anh không ngại để tôi trả tiền taxi khi hai người về nhà.
Brian sẵn sàng hỏi đến sự trợ giúp của tôi khi cần, bất kể là lúc đang sửa vòi nước hay đang thiết kế một trang web. Anh tôn trọng ý kiến của tôi như ý kiến của chính anh.
Nói ngắn gọn, Brian trái lập hoàn toàn với mẫu đàn ông lý tưởng bố đã vẽ ra cho chị em tôi hồi nhỏ. Tôi không biết bố sẽ nghĩ gì về tình yêu của tôi bây giờ, liệu ông có thất vọng vì con gái mình lại chọn cho ông một chàng rể như thế hay không?
Lúc nào trong đầu tôi, lời của bố: "Con cần gắn bó cả đời với một người đàn ông đích thực" cũng vang lên. Rồi tôi lại nhìn Brian, nghĩ về những gì anh đã mang đến cho tôi, nghĩ đến tình yêu rất đẹp của chúng tôi, cảm giác hạnh phúc tình yêu ấy mang lại, và tôi mỉm cười.
Brian luôn trân trọng tôi, đối xử với tôi bình đẳng. Tôi hiểu vậy là mình đã tìm thấy "người đàn ông đích thực". Dẫu anh không giống với hình mẫu lý tưởng bố đã vẽ ra, nhưng anh là người đàn ông đích thực phù hợp với tôi hơn cả.
Theo VNE
Yêu phải bạn gái dữ như 'bà chằn' Bạn gái tôi xinh đẹp và chăm chỉ nhưng khổ nỗi tính tình thất thường, khi nóng giận lên là phá đồ đạc trong nhà, đập ghế, ném đồ rồi bỏ nhà ra đi ngủ với bạn bè. Nhiều khi bực với tôi cô ấy tự đi uống bia say bét nhè. Tôi và cô ấy cùng quê Thái Nguyên, yêu nhau được...