Cậu bạn thân tặc lưỡi làm bố đứa bé trong bụng tôi 1 tuần và cái kết không ngờ
Tôi ôm lấy nó nước mắt nước mũi chảy tùm lum: “Thôi tao cảm ơn nhưng không cần đâu”. Nhưng nó cứ nằng nặc đòi giúp thế là chúng tôi làm đám cưới và rồi…
(Ảnh minh họa)
Ngày tôi muối mặt chạy đến bên thằng bạn thân rồi ôm nó khóc 1 trận chán chê. Nó vẫn vậy vẫn luôn im lặng ngồi nghe tôi khóc. Khóc chán chê rồi tôi ngẩng mặt lên nhìn nói rồi hỏi:
- Mày không hỏi vì sao tao khóc à, sao tao chẳng thấy được an ủi gì vậy?
- Thế mày khóc xong chưa?
- Xong rồi.
- Thoải mái hơn chưa?
- Có chút chút.
- Vậy là được rồi cần gì hỏi nhiều, mà không hỏi thì tao cũng biết mày cãi nhau hoặc chia tay với thằng kia.
- Hu hu sao mày biết, nó đá tao đi theo con khác rồi mày à.
- Ừ, thôi tiếc gì cái thứ đàn ông đó, may cho mày đấy, biết sớm bỏ sớm cho đỡ khổ?
- Nhưng mà mày ơi.
- Gì.
- Tao có bầu rồi.
Nghe đến đó nó vừa uống cốc nước vừa ho sặc sụa:
- Mày… mày bảo cái gì cơ, bầu ư? Mấy tháng rồi.
- Gần 2 tháng.
- Ôi dời ơi, sao mày ngu vậy hả? Làm ăn sao mà để dính bầu, giờ định làm sao? Bắt nó cưới hay là bỏ thai.
Video đang HOT
- Nó bùng rồi còn đâu, tao không bỏ đâu tao quyết định làm mẹ đơn thân mày à.
- Ồ hay rồi, đào tạo bao năm mà mày vẫn ngu quá. Giờ thì ngon rồi, tao sắp có cháu rồi đấy nhở.
- Mày không an ủi tao được câu nào à?
- Thế mày muốn an ủi kiểu gì, bảo là mày làm tốt lắm à? Hay là tao sẽ giúp mày đánh thằng kia vỡ mũi.
- Hu hu tao về đây, nói chuyện với mày chán quá.
Nhìn tôi đi về rồi hắn xót xa, đêm đó tôi khóc ướt gối không biết tính sao để nói với bố mẹ. Tôi hay đi chùa nên giờ việc bảo tôi bỏ con là không thể, tôi không đủ can đảm. Hôm sau tôi ốm nằm liệt giường, vừa nghén vừa kiệt sức đang nằm như xác chết thì thằng bạn lóp ngóp đi đến bỏ hộp cháo ra rồi nói:
- Ăn đi còn có sức mà làm mẹ, mày mà cứ như thế thì chết sớm đấy.
Nó luôn vậy, nói năng khó nghe nhưng tình cảm vô cùng. Nó nhìn tôi với ánh mắt thương hại xót xa:
- Thôi đi tao vẫn ổn mà khỏi phải nhìn tao như thế.
- Ừ tao biết mày mạnh mẽ mà, hay chuyển đến ở với tao, tao chăm hai mẹ con mày.
- Tôi đang ăn phụt luôn cả miệng cháo vào mặt nó:
- Mày điên à, mày muốn tao với mày sống thử à? Như thế làm sao mày lấy vợ được thằng điên.
- Ôi trời, mày vừa làm gì với cái mặt tao vậy.
- Tao xin lỗi.
- Tao tính kỹ rồi, ngày xưa con bạn tao cũng bị thế. Nó thuê chú rể cưới tạm rồi sau làm mẹ đơn thân đấy, còn mày giờ tính sao?
- Thuê chú rể ư? Nhưng thuê ai bây giờ, hay tao thuê mày nhé.
- Bố con điên, sao tao với mày cưới nhau được. Bố mẹ đều biết chúng ta là bạn thân mà.
- Ừ tao xin lỗi tao nói sai rồi.
- À hôm qua tao gặp thằng đó rồi, tao đánh nó vỡ mũi giúp mày rồi đấy, thằng đó… không đáng để mày lưu luyến đâu.
- Ừ, tao biết rồi.
Tôi nghén ngẩm ngày càng nhiều, Tuấn luôn bên cạnh chăm sóc. Rồi 1 ngày thấy tôi ngồi ôm bụng khóc nó tặc lưỡi bảo:
- Thôi để tao làm chú rể cho, mình cưới nhau đi. Tao sẽ làm bố đứa bé 1 tuần giúp mày.
Tôi ôm lấy nó nước mắt nước mũi chảy tùm lum: “Thôi tao cảm ơn nhưng không cần đâu, tao nghĩ mình đủ can đảm để đối diện với mọi thứ rồi”.
Sau mấy ngày bàn tới bàn lui cuối cùng tôi gật đầu theo phương án hắn đã bàn ra. Đám cưới sẽ tổ chức đơn giản ở Hà Nội, chúng tôi sẽ không đăng ký kết hôn, chỉ mời 1 ít người thân bạn bè cho qua chuyện. Bố mẹ hai bên nghe hái đứa trình bày cũng khá buồn nhưng rồi họ cũng nhanh chóng thu xếp tổ chức đám cưới cho tôi và Tuấn. Bố mẹ tôi khá buồn và thất vọng về con gái còn bố mẹ Tuấn thì lại vui khi sắp có cháu nội.
(Ảnh minh họa)
Tôi mếu máo: “Chết rồi đâm lao thì phải theo lao thôi mày ơi”. Tuấn gật gù: “Ừ, mà đừng kêu mày tao nữa kẻo bị phát hiện bây giờ”. Sau khi đám cưới xong xuôi, tôi về nhà chồng hờ. Bố mẹ Tuấn biết tôi từ lâu nên đối xử rất nhẹ nhàng. Tôi cứ ngồi dúm dó ở phòng khách không dám lên phòng vì ngại.
Nhưng trước sau gì cũng phải lên, khi Tuấn đang tắm thì tôi đi ngó nghiêng phòng rồi tôi chết lặng khi thấy thứ đó trên bàn. Đó là quyển sách chăm sóc sức khỏe bà bầu và con nhỏ. Khi bước ra thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào đó Tuấn ngại ngùng:
- À tao đọc cho biết ấy mà, mày cũng đọc đi vì lần đầu làm mẹ mà chắc nhiều cái chưa biết.
- Ừ.
Tự dưng tôi cảm động vô cùng, thấy người đàn ông đứng trước mặt thật tốt với tôi. Dường như đó không còn là tình bạn mà là tình thân, đêm tân hôn bất đắc dĩ tôi với chú rể hờ ngủ chung giường, hai đứa tâm sự rất nhiều thứ.
- Này Mai Anh, nếu sau này tao không lấy vợ mày với tao cứ sống chung nhé. Tao sẽ làm bố đứa bé.
- Thôi, mày đi lấy vợ đi tao không bắt mày đổ vỏ đâu.
- Tao không muốn cưới vợ nữa, tao với mày cứ sống bên nhau rồi nuôi con nhé. Dù sao tao với mày cũng hiểu nhau rồi mà, tao sợ mày bị trai lừa tao không yên tâm.
- Nhưng mày và tao có yêu nhau đâu.
- Tao… tao có yêu mày chỉ là mày ngu sẵn nên không hiểu thôi.
Tự dưng mặt tôi nóng bừng lên, thấy vui vui tới lạ. Đầu óc mông lung nghĩ đủ điều, thú thật tôi nhận ra ở bên người bạn thân ấy rất ấm áp, rất an toàn bình an và tôi có thể sống thật với chính mình.
Hết 1 tuần, Tuấn vẫn chăm sóc tôi như 1 người chồng. Hắn ta còn đi thuê chung cư mini rộng rãi cho mẹ con tôi ở, 2 đứa ở 2 phòng riêng nhưng vẫn sống chung 1 nhà. Dần dần tôi thấy yêu người đàn ông đó, có những đêm hắn thức cả đêm để bóp chân cho tôi vì tôi bị chuột rút. Hắn học cách làm bố và rủ tôi đi mua sắm nhiều thứ chờ đón đứa bé ra đời. Tôi đã có 1 ông chồng hợp đồng nhưng còn tuyệt vời hơn cả chồng thật. Hắn bảo bao giờ con ra đời hắn sẽ đi đăng ký kết hôn và làm giấy khai sinh cho con tôi theo họ của hắn. Tôi rất hạnh phúc, nhưng liệu tôi làm vậy có nên không, tôi bắt 1 người tốt như hắn đổ vỏ liệu có tàn nhẫn quá không? Tôi nên đồng ý hay từ chối lời đề nghị đó đây?
Theo blogtamsu
Mẹ tai nạn nguy kịch, 3 đứa con lập di chúc tranh giành tài sản ép mẹ ký và cái kết...
Thấy mẹ bị tai nạn sắp chết, 3 đứa con của bà Lê vội vã lập di chúc ép mẹ ký. Thấy các con đối xử như vậy, bà Lê rớt nước mắt cay đắng và đưa ra 1 quyết định khiến tất cả mọi người đều sốc.
3 người con của bà lập vội di chúc rồi ép mẹ ký trước khi bà chết (ảnh minh họa)
Hôm nay tụi trẻ đi học hết rồi, 1 mình ở nhà với cô ô sin mà bà Lê thấy chán chán. Thay đồ, bà xách ít hoa quả ra ngoài chợ cho mấy đứa trẻ nhặt rác ở đó. Nhìn thấy chúng nó mà bà thương quá, bé vậy mà không được đến trường phải lang thang khắp chợ nhặt nhạnh mấy thứ rác rưởi bán lấy tiền nuôi thân qua ngày. Chia đồ cho tụi nhỏ tội nghiệp, bà tiện ghé qua hiệu sách mua cho 2 đứa cháu nội chiếc balo mới rồi về. Nó cứ đòi bà mãi, giờ mới tìm mua được.
Đang xách đồ đi về, bỗng dưng 2 cậu thanh niên đi xe máy với tốc độ cao từ đâu lao tới đâm sầm vào bà Lê khiến bà ngất lịm đi không biết gì hết. Người dân quanh đó thấy vậy vội vã gọi xe cấp cứu đưa bà vào viện ngay. Biết bà, nhiều người đã hớt hải chạy về báo tin cho mấy đứa con của bà Lê. Nhận được tin đó, chúng cũng sốc và vôi vào viện xem tình hình thế nào.
Nghe nói bác sĩ bảo mẹ anh bị tai nạn nguy kịch lắm cần phẫu thuật. Mà cũng không chắc khả năng phẫu thuật sẽ thành công cao vì bà Lê già rồi. Nghe vậy, 3 đứa con của bà Lê gật đầu đồng ý làm phẫu thuật. Nhưng trong quá trình mẹ đối mặt với cái chết ấy, 3 người con lại bàn nhau lập vội di chúc rồi ép mẹ ký trước khi bà chết.
Nghe tới lập di chúc cô con gái và 2 cậu con trai của bà vội vã đòi giành giật phần trăm thừa kế của nhau. Ai cũng đòi phần nhiều mà chẳng quan tâm gì đến mẹ cả. Chỉ vì miếng đất mặt tiền trị giá 9 tỷ và 500 triệu tiền gửi tiết kiệm của bà Lê mà 3 đứa con bà đánh chửi nhau ầm ĩ hết cả lên. Họ không chịu nhường và đứa nào cũng đòi phần hơn.
Ca phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ của bà Lê cuối cùng cũng thành công ngoài sức mong đợi của bác sĩ. Nhưng điều kỳ lạ thay, mở cửa phòng phẫu thuật đi ra bác sĩ không thấy bất kỳ người nhà nào của bà Lê ở ngoài ngóng tình hình mẹ cả. Đưa bà Lê về phòng hồi sức, cũng không có ai đến cả. Mãi sau đứa con dâu lớn đến và nhìn mẹ chồng 1 cái vứt ra tệp tiền bảo y tá thuê họ mình 1 người chăm mẹ chồng rồi đi thẳng.
Mãi hôm sau bà Lê mới tỉnh, mở mắt dậy bà không thấy đứa con nào bên mình hết ngoài cô gái tự xưng là người chăm bệnh nhân thuê giúp mình. Cứ thế, cả tuần ấy bà nằm viện, sinh hoạt cá nhân đều nhờ hết vào cô gái chăm thuê kia. Sau cả tuần nằm điều trị sau ca phẫu thuật thì sức khỏe của bà cũng tạm ổn, bà có thể nói chuyện được nhưng vẫn yếu lắm. Nghe tin 3 đứa con của mình đang tranh giành, đánh nhau để chia tài sản của bà mà bà Lê buồn chảy nước mắt.
Đúng như bà dự liệu, tối muộn hôm đó cả con dâu, con ruột kéo nhau đến viện đặt vào tay bà chiếc bút và ép bà ký vào tờ di chúc họ đã làm trước đó. Thấy tay mẹ không cầm nổi bút, họ liền lấy mực đổ để bà điểm chỉ vào đó thay ký.
- Mẹ, mẹ điểm chỉ vào đây họ chúng con phát. Chuyện này phải giải quyết ngay chứ để khi mẹ chết đi rồi nhà này loạn lên mất. Con là trưởng, ngôi nhà 9 tỷ ấy phải thuộc về con, nếu mẹ không đồng ý thì mai này chết cũng không có người thờ cúng đâu. Mẹ hiểu con nói gì chứ.
- Không được, anh ta là cái gì mà đòi nhiều thế chứ. Số tiền ấy phải là của con, của con...
Mẹ, mẹ điểm chỉ vào đây họ chúng con phát (ảnh minh họa)
- Đi đi, đi hết đi. Tôi sẽ không cho ai hết cả. Tôi sẽ tự lập di chúc và có quyết định riêng của mình. Anh chị đâu có coi tôi là mẹ mà đến đây đòi tôi ký. Khi tôi đối mặt với cái chết, anh chị chỉ lo chia tài sản của tôi như thế nào thôi. - Bà Lê giọng yếu ớt cố nói với các con và hất đổ bút mực đi.
Không thuyết phục được mẹ ký vào di chúc, 3 đứa con của bà Lê tối sầm mặt vào cau có các thể loại. Chúng nhiếc móc, nói mẹ như người ở 1 cách thậm tệ trước mọi người. Nằm yên, rớt nước mắt nghe con chửi mà bà Lê đau đớn tột cùng. Phút giây ấy bà chỉ ước mình chết quách đi cho đỡ tủi nhục và xấu hổ vì đã đẻ ra 3 đứa con mất dậy, hỗn láo như vậy.
Khi 3 đứa con bỏ về, bà Lê liền nhờ người viết di chúc giúp mình. Bà đọc và cô chăm bà viết hộ. Nội dung bức di chúc bà để toàn bộ tài sản của mình cho quỹ ủng hộ trẻ em nghèo khuyết tật mà không cho 3 đứa con 1 xu nào hết. Bà bảo, tiền bà thà để đi từ thiện giúp đỡ người khác còn hơn cho 3 đứa con tham lam, ích kỷ, bất hiếu của mình.
Dù ca phẫu thuật có thành công, nhưng chuyện 3 đứa con làm bà rầu lòng, đau khổ nên sau 1 tháng bà qua đời. Để tự lo hậu sự cho mình, bà đã trích ra 1 số tiền nhờ người đứng ra an táng mình mà không cần đến con cái. Mẹ mất, gia sản cũng chẳng được hưởng bất kỳ thứ gì mới khiến 3 đứa con của bà thức tỉnh. Nhưng giờ nhận ra sai lầm, khóc lóc vì mẹ mất thì có ích gì đâu. Vất vả nuôi con cả đời, vậy mà ngày đối mặt với cái chết con cái chả quan tâm gì đến mẹ mà chỉ chăm lập di chúc để tranh giành tài sản.
Ai còn mẹ, xin hãy quan tâm chăm sóc mẹ thật tốt. Đừng như 3 đứa con của bà cụ tội nghiệp trên, để rồi khi mất đi người yêu thương ta vô điều kiện mới hối hận thì có ích gì. Hãy báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ bằng sự ngoan ngoãn, hiếu thảo và làm bố mẹ tự hào vui vẻ về chúng ta. Đó mới là đạo làm con, thế nên "Ai còn mẹ sinh đừng làm mẹ khóc/Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?".
Theo blogtamsu
Chồng hèn hạ vì 2 triệu đồng mà từ mặt không dám nhận con để rồi 5 năm sau... Hương chợt nghĩ, loài cầm thú nó vẫn còn biết thương con, đằng này là con người, làm bố mà lại hèn hạ sống vô trách nhiệm với chính con của mình... Hóa ra trong khoảng thời gian 5 năm khi mà Hương quên đi nỗi đau để gắng nuôi con thì Hùng gặp có quá nhiều biến cố ( ảnh minh họa...