Cát xê 6000 USD: Thuế của dân không phải để mua vui
Xung quanh vụ lùm xùm chuyện cát sê 6000 USD của ca sĩ Mỹ Tâm và UBND TP Đà Nẵng, TS. Vũ Thế Long nhận định ca sĩ hét giá cao là bình thường nhưng không nên lấy tiền thuế của người dân đi mua vui.
Không lấy tiền thuế của nhân dân đi mua vui
Chuyện cát sê “khủng” của ca sĩ một lần nữa lại gây ồn ào khi UBND TP Đà Nẵng và ca sĩ Mỹ Tâm chỉ trích nhau về 6000 USD hát trong đêm Lễ Hội pháo hoa Quốc tế 2013. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Văn Hữu Chiến đã quyết định cắt bỏ tiết mục của ba ca sĩ: Mỹ Tâm, Kasim Hoàng Vũ và Bùi Anh Tuấn ra khỏi chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ Lễ hội Pháo hoa quốc tế (DIFC) 2013 do giá cát-sê quá cao.
Cụ thể, sự việc được khơi nguồn từ phát ngôn của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Văn Hữu Chiến: “Việc ca sĩ Mỹ Tâm “đòi” cát sê lên đến 6.000 USD trong khi mỗi đêm chỉ hát một bài, sau đó tính tròn là 110 triệu đồng và yêu cầu phía Đà Nẵng phải trả thêm 10% thuế VAT là quá vô lý”. Ông Văn Hữu Chiến cho rằng, ca sĩ thiếu sự chia sẻ với TP trong thời điểm tình hình chung kinh tế đang gặp khó khăn.
Trong khi đó, ca sĩ Mỹ Tâm cho biết cô chưa hề ký hợp đồng nào 6.000 USD, cũng không có việc làm tròn giá 110 triệu đồng và cũng không có chuyện buộc TP phải chịu luôn cả tiền thuế VAT 10%.
Đại diện Công ty Sơn Lâm bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Phó GĐ Cty Sơn Lâm (đơn vị thực hiện chương trình nghệ thuật chính trong hai đêm diễn ra DIFC) cũng cho báo chí biết: “Quản lý của ca sĩ Mỹ Tâm đưa ra giá 6.000 USD. Khi chúng tôi nói đây là hát cho Đà Nẵng, chương trình có thương hiệu rất lớn, được truyền hình trực tiếp thì họ bớt xuống còn 5.500 USD (tương đương 110 triệu). Nhưng chúng tôi chỉ thỏa thuận miệng, chưa chính thức ký hợp đồng với phía Mỹ Tâm”.
Video đang HOT
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng Mỹ Tâm đòi cát sê 6000USD trong khi cô ca sĩ khẳng định không có chuyện này
Trao đổi với PV về vấn đề này TS Vũ Thế Long cho rằng, không nên lấy tiền thuế của nhân dân để tổ chức các lễ hội linh đình, tốn phí.
“Việc lãnh đạo Đà Nẵng cắt bỏ những tiết mục ca hát tốn kém là việc làm đúng. Người lãnh đạo phải biết ứng xử đúng. Khi dân đói nghèo, hạn hán tràn lan thì không bao giờ khuyến khích tổ chức các lễ hội linh đình, tốn phí. Phải dành tiền để lo cho dân. Các vua chúa xưa nay vẫn làm vậy. Đấy là cái đức, cái tâm và cả cái tầm của người có hiểu biết và có tư cách”.
Nói về việc cát sê ca sĩ hiện nay quá cao so với thu nhập bình quân của người dân, TS Vũ Thế Long cho rằng, không nên phản đối chuyện trả cát sê cao cho những nghệ sỹ danh tiếng. Quan trọng nhất ở đây là ai trả tiền, nếu ca sĩ hát cho cả thành phố nghe, lấy tiền thuế của dân ra trả là chuyện đáng phải suy ngẫm, còn nếu biểu diễn ở sân khấu có bán vé lại là chuyện khác.
TS Vũ Thế Long: Không nên lấy tiền thuế của dân đi mua vui
“Kinh tế thị trường là vậy. Cung và cầu là hai mặt luôn hài hòa. Có cung thì có cầu. Trả cao hay trả thấp là do công chúng định đọat. Nếu đặt giá quá cao sẽ không có người mua vé . Thấp quá thì lỗ. Vấn đề là ở chỗ ai trả tiền? Một ca sỹ hát cho cả thành phố và thiên hạ xem và người thay mặt cho dân chúng lấy tiền thuế của dân để trả tiền là một chuyện. Nếu ca sỹ ấy hát trong nhà hát và ai thích thì bỏ tiền ra mà mua vé lại là chuyện khác. Không thể nhân danh nhà nước để thuê ca sỹ với giá cao ngất ngưởng và bắt tòan dân phải trả . Đấy là chuyện không thể được dù rằng họ phải nộp thuế cho nhà nước. Tôi không bỏ phiếu cho các vị chức sắc thuê những nguời mà tôi không muốn nghe hoặc rất muốn nghe nhưng vượt quá cái khả năng đóng góp của tôi. Tiêu một xu của dân cũng cần suy nghĩ”, TS Vũ Thế Long nhấn mạnh.
Miễn là làm giàu chính đáng
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, PGS. TS Nguyễn Văn Tiệp, Trưởng khoa Nhân học, trường Đại học KHXH&NV TP HCM cho rằng, thu nhập của ca sĩ cao thì nhà nước nên dùng chính sách thuế để điều tiết. Bất cập lớn nhất ở nước ta là ở quản lý và chính sách kinh tế.
“Nhân sự kiện này, nhớ tới thời kỳ bao cấp, có những ca sĩ nổi danh nhưng sau buổi hát chỉ được chiêu đãi một bát phở 5 đồng để bù lại sức. Tài năng không được hưởng thụ tương xứng. Đấy là chuyện của thời bao cấp. Còn bây giờ là thời buổi kinh tế thị trường, của nào tiền nấy theo hợp đồng hẳn hoi, dù là cá nhân với nhau hay với cơ quan nhà nước. Sự sòng phẳng là ở chỗ đó. Kinh tế thị trường tự thân nó tạo nên sự phân hóa giàu nghèo mà ai cũng biết và phải chấp nhận để phát triển, miễn là sự làm giàu một cách chính đáng có sự thỏa thuận theo hợp đồng”, PGS Nguyễn Văn Tiệp nhận định.
PGS. TS Nguyễn Văn Tiệp giải thích: “Trên sân khấu ca nhạc giải trí hiện nay có nhiều ca sĩ thu nhập quá cao. Đó là điều ai cũng biết và họ cũng có khi công khai điều đó vì không có gì phải dấu diếm. Vấn đề là ở chỗ, trong sân chơi của kinh tế thị trường thì Việt Nam mới tập làm quen, từ một số quan chức cho đến người dân còn rất ngỡ ngàng vì nó quá xa lạ với thời bao cấp mà mọi người đã từng sống. Sự thay đổi đột ngột ấy tạo ra cú sốc tâm lý trong đời sống xã hội.
Thực ra không chỉ ở Việt Nam hiện nay, ở nhiều nước phát triển các ca sĩ thành danh không ai nghèo khổ cả. Họ đáng được sống sung sướng với tài năng của họ. Sự bất cập ở nước ta là ở quản lý và chính sách kinh tế”.
PGS.TS Nguyễn Văn Tiệp: Sự bất cập ở cấp quản lý và chính sách kinh tế
“Thu nhập cao của nhiều người, kể cả ca sĩ, là chuyện bình thường. Nhà nước nên dùng chính sách thuế để điều tiết. Chẳng hạn nên đánh thuế theo lũy tiến, thu nhập càng cao đánh thuế càng nặng để phân phối lại cho toàn xã hội thì sẽ tạo sự công bằng, minh bạch và không được cho họ trốn thuế. Trong kinh tế thị trường, con người sống hướng tới duy lợi vì thế ca sĩ có quyền đòi cát sê cao. Còn việc chấp thuận hay không thì phải theo hợp đồng. Đã có hợp đồng thì anh có quyền công bố. Đằng này sự việc chưa đâu vào đâu, giới truyền thông làm ầm ỹ lên, nhiều người ném đá theo. Đó là hành vi thiếu văn hóa, không tôn trọng nhân cách ca sĩ”
“Đời ca sĩ không mấy ai hát hay và hát được lâu như Mỹ Tâm. Đó là trời phú cho. Đa phần ca sĩ chỉ hành nghề chục năm hơn là xuống dốc chứ không giống với những nghề nghiệp khác có thể làm việc liên tục 40-50 năm với thu nhập khá ổn định. Ca sĩ cần tiền để sống trong cả cuộc đời. Phát biểu của ông chủ tịch Đà Nẵng như thế là thiếu sự cẩn trọng của một quan chức lớn, có thể xúc phạm đến danh dự cá nhân. Mỹ Tâm có quyền đòi giá cát sê cao ngất ngưởng mà cũng có thể làm từ thiện không công. Đó là quyền của cô ca sĩ này, miễn là không vi phạm đạo lý và pháp lý”. PGS. TS Nguyễn Văn Tiệp nhận định.
Theo vietbao
Từ chuyện Mỹ Tâm với cú lắc đầu của ông chủ tịch
Dùng chữ "tẩy chay" để nói về cái lắc đầu của Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến với Mỹ Tâm e hơi nặng, ở đây đơn giản vì giá cátsê quá cao nên người đứng đầu thành phố Đà Nẵng không "mua" nổi giọng hát của "họa mi tóc nâu" mà thôi.
Thị trường có quy luật của nó và thị trường giải trí cũng vậy. Và đặc biệt hơn, thị trường giải trí có những quái chiêu và những quái nhân mà ta chẳng thể nào hiểu nổi. Như ca sĩ đứt hơi Đàm Vĩnh Hưng- trong giới chuyên môn coi như là thường, và nói như Thanh Lam khi xem anh này làm giám khảo trong chương trình The voice - rằng: "Mr. Đàm có gì để dạy người khác". Thế nhưng, chính cái giọng rền rĩ đó mà anh này được fan gọi là "Đàm tướng quân", giá cátsê của anh luôn thuộc loại top mà các ca sĩ khác muốn chạy theo cũng đứt hơi.
Hà Hồ hay một số ca sĩ cùng nhóm cũng có quái chiêu tương tự. Chân dài và nhảy dai là kỹ thuật để lấp vào khoảng trống của kỹ thuật thanh nhạc. Mà fan có khi chả cần nghe, chỉ nhìn nhảy nhót lung tung là khoái. Chính vì cái lỗ tai nghe nhạc và nhạc cảm của công chúng như vậy cho nên mới sinh ra quái nhân trên sân khấu, mới đẻ ra hàng loạt "ngôi sao" lấp lánh trên bầu trời ca nhạc. Công chúng có tai nghe dễ dãi đó cũng rất dễ dàng bỏ tiền ra nuôi thần tượng của mình. Giá được thổi lên cao, lâu ngày sẽ trở thành mặt bằng đương nhiên. Cho nên mới có bầu sô trả lời báo chí, giá cátsê Mỹ Tâm 6.000USD là bình thường.
Với các ca sĩ, ban đầu họ tự cho mình may mắn vì tài chỉ tầm tầm. Nhưng lâu dần, thấy fan "đông như quân Nguyên" nên họ tưởng mình là thiên tài thật. Cho nên, họ không chỉ là quái nhân trên sân khấu mà trong cuộc sống cũng biến mình thành quái nhân, phát ngôn và hành xử nhố nhăng hợm hĩnh kiểu như khóa môi nhà sư.
Có những người yêu nhạc, với chương trình của các loại "sao" này, cho không vé họ cũng không cần. Nhưng số đó quá ít, còn fan mê mẩn lại quá đông. Thế là các ca sĩ càng ảo giác thiên tài và tiếp tục hét giá khủng, số đông lại hoan nghênh nhiệt liệt. Chưa kể nhiều trọc phú sẵn sàng mời "sao" về hát đám cưới giá vài trăm triệu đồng để bà con thôn xóm được tận mắt nhìn thần tượng và có cơ hội xin chữ ký.
Thần tượng âm nhạc loại quái chiêu này sinh ra từ sự tưởng tượng của những người giàu trí tưởng tượng, nhưng nghèo óc thẩm mỹ.
Trở lại câu chuyện của cái lắc đầu. Vậy thì ai bắt sự kiện bắn pháo hoa quốc tế của thành phố Đà Nẵng hay các chương trình kỷ niệm của các địa phương, đơn vị khác phải mời cho được "sao"? Chẳng ai bắt cả, mà chính các đơn vị này tự lấy tay buộc mình. Đối với những đơn vị tổ chức kinh doanh, bán vé, họ tự tính toán và thuê ca sĩ giá bao nhiêu là việc của họ, còn những sự kiện cộng đồng, lễ kỷ niệm, việc gì phải bỏ ra số tiền "khủng" để nuôi các "sao" thị trường?
Nếu có nhiều nhà tổ chức lắc đầu đối với cátsê hét quá cao của ca sĩ như Chủ tịch Văn Hữu Chiến thì thị trường âm nhạc có khi lấy lại được thăng bằng, công chúng tỉnh ngộ trước "thần tượng âm nhạc" và ca sĩ cũng bớt đi ảo tưởng thiên tài.
Theo Dantri
Quy định "mọi người có quyền được sống" là chưa đầy đủ! "Khi chưa bỏ án tử hình, nếu chỉ quy định ngắn gọn "mọi người có quyền sống" như dự thảo Hiến pháp sửa đổi, khi Tòa án tuyên phạt tử hình với công dân cụ thể có bị coi là vi hiến?" - một ủy viên UB Pháp luật của QH đặt câu hỏi. Ngày 11/3, UB Pháp luật tổ chức phiên họp...