Cắt tóc, cắt một đoạn đời
Nếu ai đó hỏi chị yêu gì ở mình nhất, chị sẽ không do dự trả lời ngay là “ mái tóc”, dù chị biết mình có nhiều thứ đáng tự hào hơn chứ không chỉ mái tóc suôn dày, óng mượt.
Trong khi biết bao phụ nữ khác sử dụng đủ loại dầu gội, dầu xả, các loại kem dưỡng tóc để có mái tóc khỏe, đẹp thì chị chẳng cần loại mỹ phẩm nào ngoài món dầu gội bồ kết rẻ tiền mà chị vẫn chung thủy từ hồi con gái. Có lẽ do không tiếp xúc với hóa chất, nhiệt độ, nên tóc chị óng mượt tự nhiên mà mấy cô bạn vẫn ao ước.
Chồng chị là người giỏi kinh doanh, nhưng không lãng mạn nên chẳng mấy khi để tâm đến mái tóc của vợ. Ngay cả lần chị giận chồng, cắt xoẹt mái tóc ngắn ngủn cũng chỉ khiến anh khẽ nhíu mày, vì thấy chị khác mọi ngày, chứ cũng chẳng mảy may thắc mắc tại sao chị vốn không thích để tóc ngắn mà nay lại cắt ngắn thế. Từ sau lần ấy, chị không còn muốn phát tín hiệu nào đến chồng qua mái tóc nữa, vì chị biết có làm cũng như không. Chồng chẳng có thời gian lẫn sự quan tâm dành cho chị.
Rồi chị gặp anh. Anh thú nhận, trong những ưu điểm ở chị, mái tóc là thứ thu hút anh nhiều nhất. Anh bảo, mái tóc của chị thuộc dạng “hiếm”, nhất là khi đa số phụ nữ bây giờ cứ chạy theo trào lưu này nọ, hết cắt, uốn lại nhuộm, duỗi, thêm gel, mousse… Anh thích ngắm những sợi tóc màu hạt dẻ tự nhiên bay lòa xòa trên cái trán bướng bỉnh của chị, thích những lúc tóc chị tung bay khi bất chợt có cơn gió ùa qua mà chị chưa kịp vén lại cho gọn gàng. Và anh thích nhất cảm giác được lùa mấy ngón tay vào làn tóc êm mượt ấy. Chị cũng thế – thích cảm giác ngồi bên anh, nghe từng ngón tay anh len nhẹ vào tóc mình, nâng niu, âu yếm. Bao ưu phiền của chị đều như tan biến, bỗng thấy đời nhẹ tênh. Chị bảo, quá nửa đời người rồi, có ai đó kề cận, sẻ chia những vui buồn vụn vặt, để tâm đến cả những thay đổi nhỏ nhoi, chị thấy mình chẳng thiết tha gì hơn nữa. Chị vẫn nhớ như in cái tin nhắn ngày đầu anh làm quen chị: “Có ai nói tóc em từng sợi nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh chưa?” – tin nhắn đã hạ gục trái tim kiêu hãnh mà yếu mềm khi vừa được khen tóc đẹp vừa chạm đến sở thích âm nhạc của chị.
Hình ảnh minh họa
Video đang HOT
Rồi một ngày, anh kể chuyện vợ anh đã nổi giận ra sao khi bắt gặp trên cổ áo anh vài sợi tóc dài hơn tóc cô ấy, màu tóc hạt dẻ chứ không đen tuyền. Cơn giận khiến vợ anh lên cơn đau tim đến độ phải nhập viện cấp cứu. Anh xin lỗi và mong chị đừng nghĩ đến anh nữa, vì anh sợ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ, làm khổ cả chị. Đương nhiên, bằng sự kiêu hãnh vốn có, không khó khăn mấy để chị rời xa anh, không hẳn vì cảm giác áy náy hay tội lỗi mà vì không hiểu vô tình hay số phận đã sắp đặt mà ngay vào thời điểm ấy, chị chợt nghe mọi người trong công ty nói nhiều về anh, rằng căn nhà vợ chồng anh đang ở được xây trên đất của gia đình vợ cho, chiếc xe hơi giá cả tỷ bạc anh đang đi cũng là quà của bố vợ, rằng chỉ còn vài năm nữa anh sẽ theo gia đình vợ xuất cảnh… Lỡ vợ anh có bề gì…
Hình ảnh minh họa
Lần nọ, chị thản nhiên đi ngang qua anh với mái tóc cắt cao gần sát ót, mặc đôi mắt thảng thốt của anh. Chị cũng chẳng bận tâm tìm câu trả lời. Có người khen kiểu tóc mới khiến chị trẻ ra nhiều, người lại bảo mái tóc mới khiến chị trông năng động, cá tính, thế mà bấy lâu không chịu thay đổi. Chị không tiếc mái tóc đã nuôi dưỡng bấy lâu. Kiểu tóc cũng không hẳn là kiểu gì, chỉ suôn thẳng, không uốn nhuộm, không gợn cong hay móc lai này nọ nhưng vẫn đủ sức gợi nhớ, quyến rũ. Cắt bỏ một phần tóc khá dài, chị tự nhủ phải cắt bỏ luôn đoạn quá khứ vừa chen ngang vào đời chị – quãng thời gian ngắn ngủi nhưng đáng nhớ, khi có anh. Trải nghiệm nào mà không phải trả giá, đánh đổi, nhưng chị hài lòng với thử nghiệm mới này, bởi ít ra, kiểu tóc mới cho chị hiểu được rằng, chẳng ai có thể sống chết vì một mối tình, chẳng qua vì người ta không đủ quyết tâm để thay đổi mà thôi.
Giờ mà có ai hỏi chị yêu nhất điều gì ở mình, chắc chắn câu trả lời vẫn là “mái tóc”, mái tóc của chị, lần cuối cùng vì một người mà đổi thay.
Theo phunuonline.com.vn
Vết thương chí mạng của người đàn bà cuối mùa nhan sắc
Với phụ nữ, có lẽ nỗi đau bị đàn ông từ chối là nỗi đau khó nguôi ngoai nhất. Lúc này, lòng kiêu hãnh như một thế mạnh của người đàn bà bị tổn thương sâu sắc.
Nhưng khi rơi vào sự cùng tột của nỗi tuyệt vọng, trái tim người đàn bà mới nhận ra chính họ. Họ chọn cách tha thứ như lối thoát cuối cùng của cuộc đời. Khoảnh khắc đó đã được khắc họa rõ nét trong bài viết dưới đây của nhà văn trẻ Hàn Băng Vũ.
Ảnh minh họa: Internet
Tột cùng nỗi đau, tôi chọn cách tha thứ
Tuổi 20, tôi khao khát một người đàn ông đủ mạnh mẽ, bản lĩnh, giỏi giang hơn mình để có thể dựa vào. Một chàng hoàng tử như trong những giấc mơ cổ tích đến và dắt tay mình cùng đi. Nhưng người đàn ông ấy không đến ở tuổi hai mươi. Chàng lại đến, khi tôi đã trở thành người đàn bà đầu bù tóc rối, sợ hãi tìm những nếp nhăn trong gương mỗi ngày, khi sự nhiệt huyết yêu đương trong tôi đã mỏi mệt, chỉ còn sự mặc cảm khoét ruỗng mình đến nỗi thấy mình cô đơn hơn cả một con ốc lang thang trên sa mạc. Không còn những căng tràn sức sống, không còn những nông nổi để bất chấp mộng mơ, tôi ôm nỗi đau rất đàn bà - nỗi đau bị người đàn ông duy nhất cuộc đời mình khao khát từ chối.
Nỗi đau bị từ chối không phải hồn nhiên như tuổi 20, từ chối nắm tay nhau đi cùng một đoạn đường cho khác người xa lạ rồi vội vã quên nhau trước ngã ba đường. Nỗi đau bị từ chối của một người đàn bà tự thấy mình già nua ở cuối mùa nhan sắc, là nỗi đau khi thấy bản thân không còn được khao khát nữa. Người đàn bà già nua xấu xí, cố siết lấy bàn tay người đàn ông của mình mãi mà vẫn không chặt, vì người đàn bà ấy không còn được nắm tay nữa. Ở tuổi hai mươi, người đàn bà khinh khỉnh đón nhận những ánh mắt dán chặt vào bộ ngực căng tràn hay cặp đùi mơn mởn của mình, suy nghĩ làm cách nào để đưa được cô gái ấy lên giường. Bây giờ, người đàn ông liếc ngang người đàn bà già nua ấy một cách hời hợt và nghĩ trong đầu, làm thế nào để không phải lên giường với người đàn bà này.
Có những đêm trằn trọc, người đàn bà già nua ấy cố tình nhắn cho người đàn ông một dòng tin rằng "em nhớ anh", để nhận lại lời xua đuổi một cách lịch sự trăm lần như một: "Em ngủ đi". Không đơn giản là đau. Cũng không phải là nỗi buồn hay sự hụt hẫng mà là một thứ hanh hao rất khó gọi tên.
Ngày bị người đàn ông duy nhất cuộc đời mình từng khao khát từ chối, tôi gọi đó là một trong những ngày tận cùng của tuyệt vọng. Không tham gia một trận chiến, mà vẫn thấy bản thân đầy thương tích. Tôi ôm ngực mình rạn vỡ, để nhắc nhở mình rằng, mình đã gầy mòn, héo úa như một cành hoa. Người đàn ông duy nhất mà tôi khao khát tìm mọi cách để lảng tránh tôi, chính xác hơn là lảng tránh để phải quan hệ với tôi. Nỗi đau đó được gọi là vĩnh viễn. Đến chết cũng không bao giờ xóa nhòa được.
Tôi vẫn biết bản thân sẽ chẳng mở lòng với một ai thêm, càng không bao giờ đặt mình quỵ lụy trước tình yêu hay ràng buộc trước bất kỳ một mối quan hệ nào, nhưng nỗi đau bị từ chối, nỗi đau khi phải thừa nhận bản thân không bao giờ được khao khát nữa, quả thực lớn bằng vết thương chí mạng. Sự kiêu hãnh trong tôi đã bị đánh gục hoàn toàn. Nhưng anh vẫn mãi mãi cho rằng, mình vô can.
Vậy thì, nếu không chọn tha thứ cho cuộc đời, tôi biết phải tha thứ cho ai?
Tận cùng đêm là... ngày
Hằng đêm, trước khi khép mắt lại để cố vùi mình vào giấc ngủ nhọc nhằn, tôi vẫn thường tự nhắc nhủ bản thân rằng: Hãy tha thứ cho cuộc đời. Dù cho cuộc đời có vùi dập mình đến đâu, dù cho con người có tráo trở xấu xa đến cỡ nào, mình hãy tha thứ cho tất cả. Mình tha thứ cho cuộc đời, thì cuộc đời sẽ tha thứ lại cho mình. Nước mắt cũng lấp lánh như kim cương, đừng sợ phải khóc. Hãy sợ, khi nước mắt không còn rơi được nữa. Còn biết khóc nghĩa là còn biết tha thiết với cuộc đời, còn biết lưu luyến với tình người, sao phải sợ nước mắt đến vậy?
Đêm dù có dài đến đâu thì tận cùng đêm cũng là ngày! Tận cùng của nỗi tuyệt vọng, ta sẽ thấy tuyệt vọng cũng đẹp như những vì sao trong đêm tối.
Có những tháng ngày tuyệt vọng đến cùng cực, ôm nỗi buồn của một cô gái đầy bỡ ngỡ trước cuộc đời đã bị những xót xa cào xước hay ôm nỗi đau đớn của một người đàn bà đã biết nếm thấy vị ngọt trong nước mắt, tôi đều cảm thấy mình bình yên đến lạ lùng. Sóng gió vẫn gầm gào ngoài kia, nhưng trong trái tim này, tôi vẫn tìm được bình yên bởi trái tim đã biết lựa chọn bao dung và tha thứ. Khi ấy, tôi lại tha thiết tin rằng, rồi cuộc đời sẽ tha thứ lại cho mình dẫu mình có làm biết bao điều xuẩn ngốc.
Đột ngột, đến một cái tuổi, tôi cảm thấy cô đơn có vị ngọt the cay của một viên kẹo bạc hà. Không phải cái kiểu giả vờ chai sạn, tôi không muốn mình từ chối những đặc quyền chỉ có ở tuổi thanh xuân, vẫn luôn muốn sống như ở tuổi thanh xuân, chỉ là trái tim biết rung động nhưng không thể nào thổn thức nữa.
Theo giadinh.vn
Dù không là định mệnh, anh vẫn sẽ yêu em! Vy đứng sát bên vách kính, mắt nhắm hờ hững những tia nắng ấm áp. Hôm nay là một ngày đẹp trời còn sót lại trong lòng mùa đông u ám. Trời xanh cao và rộng lớn, nắng rực rỡ chen chân múa nhảy, màu vàng hanh hao theo gió len lỏi khắp chốn. Tôi mỉm cười nhìn Vy, tiến đến rồi ôm...