Cặp vợ chồng sắp ra tòa ly hôn vì không thể chung sống nữa, một câu hỏi duy nhất đã cứu vớt cuộc hôn nhân đang trên bờ vực thẳm của họ
Khi mọi thứ tưởng chừng như sắp tan vỡ thì họ nhận ra và biết rằng mình phải hành động để cứu vãn cuộc hôn nhân.
Lần đầu tiên tôi xem bộ phim The Princess Bride (tạm dịch: Cô dâu công chúa) là khi tôi mới 8 hoặc 9 tuổi gì đó. Nếu bạn chưa xem bộ phim đó thì tôi khuyên bạn hãy xem nó ngay đi vì thực sự bộ phim rất tuyệt vời. Còn nếu bạn đã từng xem rồi liệu bạn có nhớ câu trả lời “vì em muốn” mà Westley luôn nói với Buttercup mỗi khi cô có yêu cầu gì đó. Và rồi cô bắt đầu nhận ra rằng mỗi khi Westley nói “vì em muốn” là thực ra anh ấy muốn nói rằng “ anh yêu em”. Khoảnh khắc đó khiến trái tim tôi và trái tim của tất cả khán giả trong rạp “tan chảy”.
Tôi luôn cho rằng mình cũng có ít nhiều hiểu biết về tình yêu, hoặc ít nhất là tình yêu thời hiện đại. Đó có phải là sự hy sinh? Đúng rồi. Nhưng sau 10 hay 20 năm hoặc 30 năm kết hôn, thì câu nói “vì em muốn” đó có thể được thay thế bằng sự im lặng, dù cả hai vẫn ở bên nhau, vẫn yêu nhau nhưng lại không biết làm thế nào để truyền tải tình cảm và hy sinh cho nhau nữa.
Ảnh minh họa.
Đó chính xác là những gì mà Richard Paul Evans và vợ của anh, Keri đã nhận ra sau nhiều năm chung sống.
Theo lời Evans chia sẻ trên trang blog cá nhân của mình, anh và vợ kết hôn ở tuổi 21 nhưng không lâu sau đó họ đã nhận ra cuộc sống hôn nhân không hề như là mơ.
Anh viết: “Đừng hiểu lầm, tôi rất yêu vợ. Chúng tôi đã có một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Thực tế là chúng tôi đã ở bên nhau trong 14 năm và mối quan hệ của chúng tôi có thể bắt đầu với câu trả lời “vì em muốn”, nhưng nó đã biến thành “hãy mang đứa trẻ này đi ngay trước khi tôi bỏ nó trong rừng”.
Evans nói với NBC rằng sau nhiều năm kết hôn, anh biết rằng anh yêu vợ mình và cô ấy cũng yêu anh nhưng họ “không biết làm thế nào để bày tỏ tình yêu ấy”. Khi cuộc hôn nhân của họ dường như đã rơi vào ngõ cụt, thì một ngày trong lúc tắm, Evans mới nhận ra vấn đề và òa khóc. Anh đã hiểu rằng: anh không thể thay đổi vợ, nhưng bản thân có thể thay đổi.
Vì vậy, anh quyết định hỏi vợ một câu hỏi đơn giản mỗi sáng: “Làm sao anh có thể khiến một ngày của em trôi qua vui vẻ hơn?”
Bây giờ chúng ta hãy dừng lại ở đây và dành một phút để suy nghĩ kỹ hơn về câu hỏi này. Chúng ta không quen biết nhau nhưng đều hiểu rằng hôn nhân, con cái, gia đình, công việc, tất cả đều có thể là một gánh nặng lớn. Và cặp vợ chồng nào cũng muốn nửa kia của mình chia sẻ cùng. Có lẽ bạn nghĩ rằng vợ của Evans sẽ yêu cầu anh dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn hoặc làm gì đó. Nhưng không!
Keri trả lời Evans: “Lẽ ra em mới phải là người hỏi câu đó”. Cô xin lỗi chồng và nói: “Chúng ta có thể dành nhiều thời gian cho nhau không?”
Video đang HOT
Evans và Keri đã cứu vớt được cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ của họ nhờ một sự thay đổi – Ảnh minh họa.
Giờ đây, cả hai vợ chồng đều hỏi câu hỏi đơn giản “Làm sao anh có thể khiến một ngày của em trôi qua vui vẻ hơn?” vào mỗi sáng, và theo Evans, nó hoàn toàn cải thiện cuộc hôn nhân của họ.
Theo lời Evans giải thích thì anh luôn đổ lỗi cho vợ về tình trạng hôn nhân của cả hai nhưng rồi anh mới nhận ra mình cũng cần phải thay đổi. “Tôi không phải là một người đàn ông tuyệt vời như tôi nghĩ. Tôi cũng gây ra nhiều lỗi lầm và tôi đã nghĩ là do cô ấy nhưng thực sự là do tôi. Có lẽ mọi người đều cần biết tự nhận thức”.
Người ta nói: “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” nhưng có lẽ điểm chung cần có trong tất cả các cuộc hôn nhân là tình yêu, sự sẻ chia và hy sinh. Liệu có thực sự tồn tại một cách để sửa chữa nhanh chóng vấn đề của cuộc hôn nhân. Tôi xin lỗi nhưng điều đó là không thể. Nhưng câu hỏi này là một cách thực sự tốt để cải thiện cuộc hôn nhân của bạn nếu hai người thực lòng muốn ở lại bên nhau. Vì vậy, vào sáng ngày mai, tôi sẽ hỏi vợ tôi câu hỏi này và tôi hy vọng rằng cô ấy cũng sẽ hỏi lại tôi như vậy!
Theo Afamily
Hai lựa chọn khó khăn nhất trong đời người phụ nữ: Gia đình hay công việc?
Có lẽ người phụ nữ đã lập gia đình nào cũng thường trăn trở về việc cân bằng giữa gia đình và công việc. Làm thế nào để vẹn cả đôi đường?
Sáng sớm nay tôi bất chợt thức dậy sớm hơn mọi ngày vì những kỉ niệm quá khứ bỗng nhiên ùa về trong tâm trí tôi. Tôi nhớ rõ sự êm ái từ đôi giày giảm giá mà mẹ đã mua cho tôi hồi nhỏ, khi đó tôi nâng niu nó hơn bất cứ thứ gì tôi có. Tôi nhớ cảnh tượng tôi và em trai cùng nhau tạo một cái ao nhỏ ở sau vườn. Và tôi nhớ về chú sâu bướm xấu xí tôi cất giữ trong chiếc hộp bí mật của riêng mình, khi đó tôi cảm thấy nó chính là con thú cưng xinh đẹp nhất trần đời.
Kỉ niệm chính là những mảnh ghép cuộc đời tôi và chúng khiến tôi tự hỏi bản thân câu hỏi quen thuộc: TÔI LÀ AI? Phải chăng tôi đã đánh mất tâm hồn trẻ thơ và những ước mơ ngày trước? Tôi đã trở thành một người phụ nữ ? Một người mẹ? Một nhà quản lý thành công? Hay tôi chẳng là ai trong đó hoặc tôi là thứ gì đó lơ lửng giữa những thứ đó?
Cuộc đời là một chuỗi những sự lựa chọn
Những kí ức trong đời lại khiến tôi nhớ đến sự lựa chọn quan trọng nhất đời mình. Tôi đã đạt được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp, thế nhưng có lẽ tôi lại chưa làm tròn bổn phận với gia đình nhỏ của mình. Tôi dường như đã được lựa chọn để tỏa sáng trong công việc phải không nhỉ? Tôi chưa bao giờ coi mình là một người phụ nữ của gia đình và công việc tôi chọn đòi hỏi tôi phải nỗ lực 24/7. Làm tròn nghĩa vụ với cả gia đình và công việc thật sự quá khó, nó giống như một nhiệm vụ bất khả thi vậy.
Không ít phụ nữ trên thế giới này đã chôn vùi ước mơ, cất giấu tiềm năng trở thành một luật sư, nghệ sĩ, vận động viên hay một doanh nhân chỉ vì họ muốn tập trung cho gia đình. Họ không thể nào đáp ứng mọi chỉ tiêu trong công việc bởi vì họ còn phải dành thời gian cho mái ấm của họ. Đừng hiểu lầm ý tôi, tôi không nói rằng sự nghiệp quan trọng hơn gia đình bởi tôi biết gia đình đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tôi yêu chồng mình bằng cả trái tim và tôi chẳng mong gì hơn là một ngôi nhà tràn ngập tiếng cười của trẻ thơ. Bạn hỏi tôi có sẵn lòng hi sinh ước mơ vì gia đình không ư?
Để tôi tiết lộ cho bạn lời nói dối trắng trợn nhất về nền văn minh hiện đại này nhé: đó chính là con người là thành phẩm xuất sắc nhất trong quá trình tiến hóa. Sự xuất sắc ấy thực sự chỉ làm chúng ta ngộp thở bởi hàng tá những thứ giới hạn và kỳ vọng tự chúng ta đặt ra sau quá trình nhận thức bản thân.
Khi một người phụ nữ nhận ra họ chẳng thể nào hoàn thành mọi kỳ vọng cùng lúc, họ phải lựa chọn một trong số đó và buông bỏ những cái còn lại. Họ chọn trở thành một người vợ, người mẹ thì chẳng thể nào toàn tâm trong công việc và họ rơi vào.. Và giây phút tôi gần như quyết tâm đặt gia đình thành ưu tiên hàng đầu, tôi cảm thấy con người trước kia của mình chỉ là một tồn tại vô nghĩa. Một người phụ nữ và một người đàn ông gặp nhau, yêu nhau, kết hôn rồi sinh con đẻ cái. Tôi biết có thể cống hiến nhiều hơn nữa nhưng xã hội này không cho tôi cơ hội ấy.
Tôi đã lựa chọn gia đình
Chồng tôi là một người đàn ông tuyệt vời. Anh ấy nhìn thấu sự đấu tranh trong nội tâm của tôi, anh ấy hiểu và tiếc nuối khi tôi phải giấu đi tiềm năng mạnh mẽ của mình. Anh luôn ủng hộ tôi trong những tình huống khó khăn nhất, anh là người chắp cánh để tôi có thể bay cao. Người bạn đời của tôi biết rằng một khi tôi đã chọn anh ấy thì tôi không thể hết mình với công việc như lời cam kết của tôi trong quá khứ nữa.
Tôi vẫn nhớ rõ những lời tôi đã nói với người đàn ông của đời mình: "Em không thể buông tay anh được. Làm sao em có thể duy trì sự tỉnh táo khi mà trái tim chỉ hướng về anh?". Sau lời thổ lộ ấy là một buổi tối của những xúc cảm chân thật và lời thú nhận từ trái tim giữa hai chúng tôi. Một câu "Em yêu anh" hay "Anh yêu em" giản đơn không đủ để miêu tả cảm xúc khi chúng tôi thuộc về nhau. Mặc kệ thế giới bên ngoài, khi chúng tôi đóng cánh cửa lại thì thời gian như ngưng đọng và chúng tôi đều biết mình đã đưa ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời.
Lựa chọn gia đình không có nghĩa là phải từ bỏ ước mơ
Tôi vẫn nhớ buổi sáng sau đêm định mệnh ấy, tôi tỉnh dậy và nhìn mình trong gương. Hình ảnh phản chiếu ấy làm dấy lên những nỗi sợ mà từ giờ tôi phải đối mặt. Tôi đã bỏ lại những gì phía sau? Những giấc mơ dang dở, lý tưởng tan thành bọt nước, những mục tiêu chẳng thể thực hiện nữa... Sự lạc quan trong tôi đang tan rã. Tôi trở thành một con người mà chính bản thân tôi còn thấy xa lạ.
Nhưng tôi không cho phép mình buông xuôi, tôi nhìn lại niềm đam mê cho sự nghiệp mà tôi đã chọn và quyết định phải nhìn vào những điều tích cực. Một người phụ nữ hoàn toàn có thể làm tròn vai trò người vợ, người mẹ đồng thời đạt được thành công trong sự nghiệp. Tôi đã chứng minh được điều đó! Và dĩ nhiên quá trình ấy đòi hỏi rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn ngoài sức tưởng tượng nhưng tôi thật sự đã làm được!
Tôi tự hào với mọi điều mình đã đạt được trên phương diện sự nghiệp, gia đình và tài chính. Để làm được điều ấy, tôi đã phải trải qua nhiều khoảnh khắc như sống trong địa ngục. Tôi tìm việc làm ngay khi bước chân vào Đại học, năm học cuối tôi làm cùng lúc hai công việc. Tôi đi học đầy đủ và học bài thâu đêm để được tốt nghiệp sớm. Tôi vẫn sắp xếp thời gian cho bạn trai và bạn bè thân thiết. Còn việc ngủ một giấc thật ngon hay nghỉ ngơi thư giãn ư? Chúng là điều hoàn toàn xa vời với tôi khi đó.
Tôi kiếm được một việc làm ưng ý ngay sau khi tốt nghiệp, tôi nỗ lực hết mình và thăng tiến như "diều gặp gió". Cùng lúc, bạn trai cầu hôn tôi, tôi đồng ý cưới anh ấy. Tôi có bầu sau đó ít lâu rồi sinh ra một bé gái xinh đẹp và tươi tắn, nụ cười không bao giờ thiếu vắng trên khuôn mặt con bé.
Tôi và chồng vẫn phải cố gắng hoàn thành công việc, tôi đã phải quay trở lại làm việc khi con gái mới được 3 tháng tuổi. Khi đó tôi cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong bộ phim kinh dị tồi tệ nhất. Tôi được phép về nhà giữa giờ làm để cho con bú và thói quen ấy đã làm đảo lộn hết mọi sinh hoạt thường ngày của tôi. Tôi thỉnh thoảng lại mải mê với công việc đến nỗi quên giờ về cho con bú hoặc khi đã về tới nhà để cho con ăn tôi lại cứ mải miết nghĩ về đống công việc đang đợi mình quay lại hoàn thành ở chỗ làm.
Một người mẹ phải học cách thích nghi
Quay cuồng suốt một năm trời, tôi mới nhận ra mình cần thay đổi công việc. Công việc hiện tại lấy đi quá nhiều thời gian và sức lực của tôi, tôi cần một vị trí nào đó không phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm nhưng chắc chắn nó vẫn phải là công việc mà tôi yêu thích. Sau đó tôi đã tìm việc công việc mới nhàn nhã hơn, thế nhưng trớ trêu thay tôi lại mang thai một lần nữa...
Lần này, tôi biết mình phải ở nhà nhưng tôi không đầu hàng thực tế. Khi con trai thứ hai lên 1 tuổi, tôi quyết định ghi danh để học Cao học. Nó quả là một quyết định điên rồ và khó thành hiện thực, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ tôi làm sao có tốt nghiệp khi phải chăm sóc hai con như vậy chứ.
Một thời gian sau, tôi quay lại công ty cũ và đảm nhận một vị trí mới. Tôi thăng chức lên quản lý sau một năm nỗ lực cố gắng đồng thời vẫn tiếp tục học để lấy bằng MBA. Giờ đây, tôi hoàn toàn hài lòng với những gì mình đạt được. Tôi đã phải mất nhiều năm để hoàn thành những mục tiêu mà lẽ ra tôi chỉ cần mất vài tháng nhưn bù lại, tôi có hai thiên thần nhỏ và ông xã bên cạnh và còn sở hữu một sự nghiệp đáng tự hào.
Đừng hiểu sai ý tôi, tôi không nói cuộc đời mình tràn đầy may mắn và thành công, tôi đã phải trải qua nhiều giai đoạn cam go trong đời. Tôi du lịch nhiều, làm việc nhiều không kém. Tôi vừa làm luận án thạc sĩ vừa chăm sóc con cái, đưa con tới bác sĩ khi con ốm đau. Thỉnh thoảng tôi phải vắng nhà khoảng một tuần để đi công tác và khi trở về thấy con đã học nói được một vài từ mới, tôi lại thấy có lỗi vì đôi lúc không ở bên con trong quãng thời gian đầu đời. Đôi khi tôi lỡ miệng buột ra một câu vô nghĩa giữa cuộc họp bởi vì mất ngủ vài đêm thức trông con ốm.
Thế nhưng, những thành tựu tôi đã đạt được luôn là động lực thúc đẩy tôi tiến về phía trước. Tôi không phải người mẹ chỉ biết đắm chìm vào công việc, tôi vẫn luôn dành thời gian cho các con bởi vì chúng vẫn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Bên cạnh đó, tôi tự hứa với bản thân sẽ giành được bằng Thạc sĩ và hoàn thành ước mơ của mình.
Phá bỏ nhà tù của những giới hạn
Nhắn gửi tất cả những ai đang là phụ nữ: các bạn không phải là những cỗ máy sinh đẻ. Chúng ta có thể cống hiến cho thế giới nhiều điều chứ không phải chỉ đơn thuần sở hữu chức năng sinh sản, chúng ta cũng có thể làm nên những điều vĩ đại! Hãy tự hỏi bản thân mình mỗi ngày: BẠN LÀ AI?
Phụ nữ đã kết hôn hầu hết đều có chung một dạng ước muốn. Họ đều khao khát yêu thương, hạnh phúc và những thành tựu cá nhân, thế nhưng họ thường bắt buộc phải lựa chọn một thứ và buông bỏ những thứ còn lại. Xã hội và những quy luật "bất thành văn" trong hôn nhân đã tạo ra những ranh giới, những bức tường và hàng rào xung quanh họ, khiến họ quên hết những mục tiêu đã đề ra và tâm hồn họ dần tàn lụi, héo úa.
Tôi luôn cảm thấy khó chịu khi nghe ai đó hỏi rằng làm sao mà tôi có thể vừa học Cao học vừa hoàn thành công việc mà vẫn chăm sóc tốt cho hai con ở nhà. TÔI CÓ THỂ VÀ TÔI ĐÃ LÀM ĐƯỢC!
Tôi cũng nhận ra dấu hiệu của tuổi tác không nằm ở những nếp nhăn trên khóe mắt hay những sợi tóc bạc "nổi loạn" trên đầu tôi. Khi người ta đạt tới "độ chín" của tuổi tác, họ trở nên hạnh phúc hơn và thấu hiểu được nhiều điều hơn. Khi bạn nhìn vào trong gương, tất cả những được-mất trong cuộc đời đều hiện lên trong ánh mắt bạn; đó là lúc bạn đã đủ chín chắn. Và khi tôi đạt được tầng nhận thức mới, tôi nhận ra đứa trẻ của quá khứ vẫn luôn sống trong tôi: vẫn là bé gái nhận ra vẻ đẹp của chú sâu bướm, vẫn là cô bé ngày ấy tin rằng con người có thể hóa thành những chú bướm, vẫy cánh bay lên bầu trời cao xanh.
Theo Emdep
Tôi và người cũ vẫn gặp nhau, nhưng không lên giường Thi thoảng, tôi và người yêu cũ vẫn gặp nhau, chuyện trò, ôn lại kỷ niệm ngày xưa, nhưng không có chuyện lên giường... Chúng tôi luôn đặt ra giới hạn cho mối quan hệ của mình (Ảnh minh họa) Tôi và người cũ yêu nhau từ năm thứ 2 đại học, nhưng khi ra trường, chúng tôi chia tay nhau. Lý do...