Cặp vợ chồng khuyết tật nên duyên hạnh phúc nhờ VOV
Chương trình Khát Vọng Sống trên sóng VOV trở thành ông tơ bà nguyệt đưa anh Công và chị Hoài vượt qua những mặc cảm để đến bên nhau.
Trong ngôi nhà nhỏ xinh sắn, sạch sẽ ẩn mình giữa cây xanh ở thôn Đăk Hà, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum luôn đầy ắp tiếng cười. Đặc biệt hiếm khi nào âm thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam thiếu vắng trong ngôi nhà này.
Anh Trần Công Chung, 36 tuổ.i và vợ Lê Thị Hoài, 33 tuổ.i được người dân trong vùng gọi là cặp vợ chồng đặc biệt hay cặp đôi hoàn hảo. Lý do năm lên 8 tuổ.i anh Chung bị khiếm thị do di chứng chất độc da cam từ người cha. Còn chị Hoài hai chân bị liệt bẩm sinh. Cứ nhìn vào khuyết tật của hai vợ chồng chẳng ai dám nghĩ tình yêu của họ bắt đầu từ khoảng cách cả nghìn cây số, bởi gia đình anh Chung ở Kon Tum còn chị Hoài mãi tận Đội 9, xã Hải Nam, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
Công việc thường ngày của anh Công, chị Hoài.
Nói về chuyện tình yêu của mình anh chị cười vui, tất cả nhờ ông tơ, bà nguyệt Đài Tiếng nói Việt Nam xe duyên:”Em thường xuyên em nghe radio. Năm 2007 em nghe Chương trình Khát Vọng Sống trên Đài Tiếng nói Việt Nam, viết các cảm nhận của mình trên Đài, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn trên radio. Hoài có chia sẻ bài viết trên đó. Nghe thấy số điện thoại rồi em nhắn tin làm quen”.
“Mỗi lần nghe truyền thanh Khát Vọng Sống, cô Minh Phượng, mấy chú nữa bình luận về nhân vật ở trong câu chuyện đó thì nhờ chương trình đó mà em cởi bỏ những buồn tủi mà không có ai chia sẻ cùng. Mấy cô chú thấy bài viết của em hay đọc lên em có phầ.n thưởn.g. Ông xã em thấy có số điện thoại ở trên đó thì ông xã em nhắn tin kết bạn. Không hiểu sao mới nói chuyện với ông xã em mà đã có duyên rồi”, chị Hoài chia sẻ.
Có duyên nhưng để thành vợ, thành chồng anh Trần Công Chung và chị Lê Thị Hoài còn phải vượt qua những khó khăn, trắc trở mà chắc ít người lành lặn có thể làm được. Năm 2009 anh Chung nhờ người thân đưa mình vượt cả nghìn cây số về Nam Định gặp chị Hoài và gia đình. Thế nhưng cũng vì quá lo lắng và thương cho con gái nên bố mẹ chị Hoài phản đối quyết liệt và ngăn cản tình yêu đôi trẻ. Có niềm tin mạnh mẽ vào tình yêu, dự cảm cuộc sống tốt đẹp sẽ đến với mình, chị Hoài lặng lẽ bỏ nhà đi theo tiếng gọi trái tim.
Video đang HOT
Hai vợ chồng làm thêm để tăng thu nhập
Trong hoàn cảnh gia đình bên chồng cũng rất khó khăn, anh Trần Công Chung và chị Lê Thị Hoài cùng động viên nhau quyết tâm tự gây dựng cuộc sống. Sau khi thử nghiệm nhiều nghề, từ bán tạp hóa đến đồ ăn vỉa hè… anh chị chọn nghề bán vé số vì thấy phù hợp hơn cả. Hàng ngày chị Hoài chở chồng trên chiếc xe máy ba bánh từ nhà ở xã Đăk Blà vượt gần 10km ra trung tâm thành phố Kon Tum, nhận vé số của đại lý rồi chuyển sang chiếc xe lăn rong ruổi khắp phố phường. Nhờ đôi mắt của vợ và đôi chân của chồng, sau gần 10 năm bán vé số, từ tiề.n tiết kiệm được cộng với vay mượn và 30 triệu đồng Ngân hàng Công thương Chi nhánh tỉnh Kon Tum ủng hộ, anh Chung chị Hoài đã xây được ngôi nhà nhỏ trị giá 140 triệu đồng khá sạch sẽ và thoáng mát. Hạnh phúc lớn hơn của họ là cô con gái lành lặn năm nay đã lên lớp 4 chăm ngoan, học giỏi.
Trong câu chuyện vui cùng phóng viên nhà Đài, anh Trần Công Chung không quên gửi tới người bạn Đài Tiếng nói Việt Nam lời cảm ơn chân thành: “Em cảm ơn Đài Tiếng nói Việt Nam đã có chương trình đó đưa chúng em đến với nhau như ngày hôm nay. Em cố gắng sống cho thật tốt giữ gìn tình cảm cho con cái noi gương theo”.
Không ngừng nỗ lực tự vươn lên trong cuộc sống với những suy nghĩ trong sáng, đầy tự trọng là điều mọi người rất dễ cảm nhận khi tiếp xúc với cặp vợ chồng khuyết tật Trần Công Chung, Lê Thị Hoài. Cùng với chăm lo cho hạnh phúc riêng, cặp vợ chồng này còn là thành viên tích cực của Nhóm khuyết tật ở thành phố Kon Tum. Anh Chung, chị Hoài luôn sẵn sàng có mặt động viên, chia sẻ trước khó khăn với những người cùng cảnh ngộ. Bản thân anh chị cũng là nguồn động lực để mọi người vượt qua tự ti mặc cảm thêm vững tin, vươn lên trong cuộc sống.
Hiện tại ngoài việc bán vé số, thời gian ở nhà anh Chung, chị Hoài còn móc khăn, mũ, làm hoa giấy, tranh đá để có thêm thu nhập. Nói về mơ ước của hai vợ chồng, chị Lê Thị Hoài, cho biết: “Em mơ ước hai vợ chồng em có sức khỏe thật tốt để hàng ngày đi bán vé. Còn mơ ước lớn nhất của vợ chồng em là mong cho con gái ngoan, khỏe sau này nên người”.
Nhờ Đài Tiếng nói Việt Nam xe duyên qua chương trình Khát Vọng Sống, tin tưởng mãnh liệt vào tình yêu, quyết tâm vượt qua nhiều thử thách, cặp vợ chồng khuyết tật Trần Công Chung và Lê Thị Hoài đã tìm được hạnh phúc của mình. Họ cũng được bà con láng giềng và người dân ở thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum rất yêu mến. Vui hơn nữa là bố mẹ chị Hoài trước hạnh phúc của con đã thấy sai lầm trước đây của mình khi ngăn cản tình cảm đôi trẻ. Ông bà bây giờ dù tuổ.i đã cao, sức không còn khỏe nhưng vẫn thường xuyên vượt cả nghìn cây số vào thăm con, thăm cháu. Mỗi lần gặp, mỗi lần chia tay là nhiều nước mắt rơi nhưng là nước mắt của niềm vui, hạnh phúc./.
Theo vov.vn
Mẹ dẫn bạn trai về giới thiệu, chị em tôi chưa kịp mừng đã bị sốc toàn tập khi chú ấy nhoẻn miệng cười
Chị em tôi luôn mong mẹ sẽ tìm được hạnh phúc mới sau quá nhiều đau khổ, bất hạnh. Nhưng khi bà dẫn bạn trai về giới thiệu thì chúng tôi đã bị sốc nặng.
Chị em tôi không may mắn vì gia đình sớm đổ vỡ. Khi đó, tôi mới hơn 6 tuổ.i, em gái 2 tuổ.i đã bị bố và nhà nội đuổi ra ngoài nhà. Tôi vẫn nhớ như in những trận đòn như khắc sâu vào tâm khảm. Mẹ ôm em, nắm tay tôi trốn ngoài đống rơm mỗi khi bố tôi say và đuổi đán.h.
Những lúc ấy, tôi luôn cầu mong một người nhà nội sẽ xuất hiện và giúp đỡ mẹ con tôi nhưng không có bất cứ ai cả. Vậy mà chỉ một lần mẹ vùng lên, dùng chổi đán.h lại bố thì cả nhà nội lại hùa nhau đuổi mẹ con tôi đi.
Mẹ một mình gồng gánh, bán buôn đủ thứ ngoài chợ, từ mớ rau, quả trứng đến ly trà đá để nuôi chị em tôi. Vì có chút nhan sắc nên mẹ được nhiều người đàn ông góa vợ hỏi han, quan tâm. Mẹ từ chối hết tất cả vì không muốn chị em tôi phải khổ. Suốt 30 năm nay, mẹ luôn dành hết những gì tốt đẹp nhất cho chị em tôi.
Chị em tôi không may mắn vì gia đình tôi sớm đổ vỡ. (Ảnh minh họa)
Hiện tại, chị em tôi đều đã lập gia đình, sống yên ổn, hạnh phúc. Tôi sống cùng mẹ nên hiểu được những cô đơn khi về già. Mẹ luôn miệng bảo sống vậy mấy chục năm cũng quen rồi. Mà đâu phải thế, chiều chiều, cứ thấy mấy cụ ông dắt tay cụ bà đi dạo trên đường quê, mẹ tôi lại thở hắt ra.
Tôi nhờ người quen giới thiệu mẹ vào một câu lạc bộ văn thơ dành cho người trung niên. Trước đây mẹ tôi cũng học hành đàng hoàng chứ có phải lông bông gì đâu. Giờ được vào câu lạc bộ đúng sở thích, mẹ tôi rạng rỡ hẳn ra.
Rồi mẹ bắt đầu chú ý đến ngoại hình hơn, còn bắt tôi đưa đi mua đồ mới, sắm vàng đeo cho đẹp người. Thấy mẹ vui, chị em tôi cũng vui và luôn mong mẹ tìm được hạnh phúc mới sau biết bao bất hạnh, đau khổ.
Thật không ngờ, mọi sự lại trái ngược với mong mỏi của chúng tôi. (Ảnh minh họa)
Nghe mẹ bảo sẽ dẫn bạn trai về giới thiệu, chị em tôi mừng lắm. Chúng tôi còn chuẩn bị một bữa tiệc hải sản thịnh soạn để lấy lòng bạn trai mẹ. Thật không ngờ, mọi sự lại trái ngược với mong mỏi của chúng tôi.
Khi mẹ dẫn chú ấy vào nhà, chị em sốc nói không thành lời. Trong khi mẹ tôi mới hơn 50 tuổ.i, còn xinh trẻ thì bạn trai của mẹ đã là ông lão gần 70 tuổ.i với đầu tóc bạc phơ. Chưa hết sốc, chúng tôi càng hoảng hồn khi chú ấy nhoẻn miệng cười. Miệng chú ấy đã gãy 2 cái răng, một số răng khác thì xỉn màu trông đến là ghê.
Thấy chị em tôi sững sờ, chú ấy vội vàng giải thích do vội quá nên chưa kịp đeo răng giả. Tôi nhìn em gái, em gái nhìn tôi mà câm lặng vì chẳng biết nên nói gì nữa. Mẹ thấy chị em tôi có thái độ thờ ơ thì buồn lắm.
Tiễn chú ấy về rồi, mẹ mắng chị em tôi xối xả vì cách ứng xử quá kém, chẳng có chút lễ phép nào. Nhưng thật sự, chị em tôi không ngờ mẹ lại yêu cái chú già như thế? Tôi còn đang có ý định phản đối nữa đây? Già thế thì sống được bao nhiêu năm nữa? Rồi mẹ tôi lại bơ vơ nữa à? Mà phản đối thì nên nói thế nào cho mẹ không giận nhỉ?
Trần Ngọc Minh Uyên
Theo Helino
Phũ phàng chia tay vì người yêu quá an phận và cái kết "đắng lòng" Tôi không dám nói gì, chỉ bước vội đi mà hai hàng nước mắt cứ lăn đều. Bao kỷ niệm năm xưa bỗng chốc ùa về như một cuốn băng quay chậm. Là con gái, ai cũng ước mơ trở thành một nàng công chúa, được hoàng tử của mình yêu thương, che chở. Và khi anh ấy không thể giúp bạn thực...