Cặp đôi “đồng bệnh tương lân” yêu nhau từ sự đồng cảm, bên nhau cả thập kỷ vẫn mặn nồng như thuở ban đầu
Họ bắt đầu trò chuyện hàng ngày và nhận ra mình có nhiều điểm chung, đặc biệt là căn bệnh quái ác đang hàng ngày hành hạ cơ thể. Và thế là năm 2014, hai ông bà quyết định làm lễ đính hôn để về ở với nhau…
Bà Gail Appelgre, 58 tuổi và ông Tim Golumbia, 55 tuổi, đến từ Edmonton ở Alberta, Canada, đều không may mắc phải căn bệnh u sợi thần kinh (tên khoa học là Neurofibromatosis – viết tắt NF), khiến các khối u nhỏ phát triển dọc theo mô thần kinh của họ.
Tình trạng của bà Gail nặng hơn rất nhiều khi các khối u đã phát triển dày đặc chiếm tới 90% toàn bộ cơ thể. Mải chiến đấu với bệnh tật và áp lực cuộc sống, bà Gail chẳng còn tâm trí để yêu đương hay có ý định đi tìm một người yêu để chia sẻ với mình. Thế nhưng, tháng 8 năm 2010, một người bạn chung đã giới thiệu bà với ông Golumbia. Tình trạng của ông Golumbia ít nghiêm trọng hơn nhưng 2 người nhanh chóng tìm được sự đồng cảm trong tâm hồn ngay từ lần gặp đầu tiên và cứ thế họ đã ở bên nhau suốt gần 10 năm qua, cùng nhau chống chọi bệnh tật và viết nên câu chuyện tình yêu đáng ngưỡng mộ.
Họ bắt đầu trò chuyện hàng ngày và nhận ra mình có nhiều điểm chung, đặc biệt là căn bệnh quái ác đang ngày ngày hành hạ cơ thể. Và thế là năm 2014, hai ông bà quyết định làm lễ đính hôn để về ở với nhau.
Nói về chuyện tình yêu hiếm có khó tìm của mình, bà Gail nói: “Khi tìm hiểu anh ấy, tôi cảm thấy rất thoải mái bởi vì chúng tôi có thể chia sẻ, đồng cảm với nhau rất nhiều vì đều phải sống chung với căn bệnh NF. Tôi rất tự hào về những gì chúng tôi đã đạt được cùng nhau. Chúng tôi bổ sung cho nhau theo nhiều cách. Chúng tôi luôn muốn nói rằng chúng tôi mắc phải bệnh NF nhưng nó không quật ngã được chúng tôi”.
Còn ông Golumbia thì mô tả về vợ mình thế này: “Gail là cả thế giới của tôi, chúng tôi chỉ thích làm mọi việc cùng nhau. Tôi tự hào về cô ấy. Cô ấy là người sống chân thành, chu đáo và có lòng trắc ẩn”.
Bà Gail vốn là một nhân viên xã hội đã nghỉ hưu và bà không có ý định tìm một nửa của mình khi đã ở độ tuổi ngũ tuần lại còn mắc căn bệnh khiến bà trông như quái vật. Thế nhưng, nhờ sự hối thúc của 1 người bạn, bà đã quyết định gạt bỏ mọi mặc cảm để nhấc máy lên gọi một cuộc điện thoại.
Một người bạn của Gail khuyên rằng: “Tôi biết một người đàn ông này. Anh ấy mắc căn bệnh giống chị, anh ấy bằng tuổi chị, và chị nhất định phải gọi điện cho anh ấy”.
Suy nghĩ đắn đo mãi rồi Gail quyết định “liều một phen”: “Tôi gọi cho anh ấy vào tối chủ nhật và chúng tôi nói chuyện khoảng một tiếng đồng hồ. Sau đó chúng tôi phát hiện ra cả hai có rất nhiều điểm chung, cũng như tình trạng của chúng tôi. Chúng tôi đã nói chuyện mỗi ngày kể từ thời điểm đó và Golumbia đã gửi hoa cho tôi”.
Ông Golumbia thêm vào lời vợ: “Tôi nghĩ rằng, ngay từ thời điểm đó chúng tôi gần như biết rằng chúng tôi đã có ý định ở bên nhau. Không lâu sau đó tôi ngỏ lời cầu hôn và cô ấy đồng ý”.
Bà Gail là một trong 7 người con, trong đó có 3 người trẻ nhất mắc bệnh tiểu đường.
Chị gái của bà , Linda Morgan, nói: “Khi tôi lần đầu tiên phát hiện ra Gail và Golumbia đang hẹn hò, tôi nghĩ điều đó thật tuyệt – và quả đúng là như vậy! Golumbia rất đáng yêu và Gail luôn xứng đáng với một ai đó đáng yêu. Tôi hy vọng tương lai sẽ mang đến thật nhiều năm hạnh phúc nữa cho họ”.
Video đang HOT
Từ khi còn nhỏ, bà Gail đã có một khối u lớn trên ngực và nhiều vết bớt trên cơ thể, tuy nhiên đến năm bà 12 tuổi, những khối ung nhọt mới bắt đầu mọc lên dày đặc. Bà được chẩn đoán mắc bệnh NF vào năm 14 tuổi. Thực tế, căn bệnh này là do di truyền từ mẹ của bà, còn ông Golumbia mắc bệnh do đột biến gen. Tình trạng của ông trở nên rõ ràng khi ông mới 7-8 tuổi, điều này khiến việc học trở nên khó khăn, thậm chí còn bị bạn bè bắt nạt.
Bà Gail đã trải qua khoảng 40 ca phẫu thuật để giúp kiểm soát cơn đau do rối loạn và phải lên bàn phẫu thuật tới 6 lần vào năm ngoái.
Dù bị căn bệnh quái ác hành hạ nhưng cặp vợ chồng vẫn giữ tinh thần lạc quan và dành sự quan tâm cho nhau để cùng vượt qua khó khăn. Họ còn thành lập hội nhóm những người cùng mắc bệnh NF nhằm giúp mọi người chia sẻ nỗi đau.
Bà Gail nói: “Chúng tôi đang làm rất nhiều việc để nâng cao nhận thức về NF và hỗ trợ các cá nhân và gia đình sống cùng với nó. Tôi tin chắc rằng tương lai đang nắm giữ những điều tuyệt vời nhất cho cả hai chúng tôi”.
Người ta thường nói đùa vui “một khi đã yêu rồi thì cóc cũng hóa thành thiên nga” để ám chỉ rằng trong tình yêu, ngoại hình chỉ là một yếu tố phụ và quan trọng nhất vẫn là sự đồng điệu về tâm hồn. Mặc dù trong xã hội hiện đại, ngoại hình luôn được coi trọng nhưng ở đâu đó vẫn có những câu chuyện tình vượt lên mọi quan niệm, quy luật bất thành văn. Chẳng hạn như câu chuyện của bà Gail và ông Golumbia, họ vẫn chứng minh cho cả thế giới thấy tình yêu chân thành có thể phá tan mọi rào cản.
Nguồn: Daily mail
Tâm sự nhói lòng của cô gái xinh đẹp bị ung thư hạch giai đoạn cuối: "Ai dám yêu cô gái như em không?"
"Bây giờ mình chỉ ước gì thời gian có thể quay trở lại. Mình sẽ không để lãng phí một giây phút nào. Mình sẽ dùng trọn thời gian ấy để làm những điều yêu thích và cười nhiều hơn", cô gái viết.
Cuộc sống này có lẽ luôn có những tình huống bất ngờ xảy ra khiến người ta chống chếnh nhất. Đôi khi ta càng cố gắng điều khiển bản thân mình thì định mệnh lại "bẻ lái" đưa ta đến một hướng đi khác. Có thể đó là một chân trời hạnh phúc nhưng cũng có thể là tận cùng của nỗi đau. Và cũng đôi khi sự vội vã, xô bồ của cuộc sống khiến người ta quên mất đi việc chăm sóc chính bản thân mình nhiều hơn, để rồi một ngày nỗi tiếc nuối chỉ chực chờ ào ra trong xót xa...
Mới trên, trên một diễn đàn mạng có chia sẻ về những dòng tâm sự đầy xót xa của một cô gái xinh đẹp không may mắc phải căn bệnh ung thư hạch. Những ước mơ còn đang dang dở, những dự định chưa hoàn thành và tuổi thanh xuân tưởng chừng như sáng bừng trước mắt bỗng sụp tối lại vì căn bệnh quái ác.
Cô gái trẻ trung với nụ cười luôn nở trên môi có nickname T.T.H.L. trải lòng tâm sự:
"Chào mọi người, lại là mình đây.
Mình đã hứa với mọi người là mổ xong khỏe mình sẽ chụp anh bác sĩ đẹp trai cho mọi người xem, mà anh ấy lại chuyển khoa mất rồi. Chưa kịp chộp cái hình nữa!
Sáng nay bác sĩ gọi mình chuyển khoa. Bác sĩ bảo bây giờ nếu mổ sẽ phải kí giấy cam kết "Tử vong" trên bàn mổ. Người nhà phải chịu trách nhiệm vì mổ liên quan tới tim, tới động mạch chủ, mạch phổi và tĩnh mạch.
Khi mổ, nếu một giây sai sót dẫn đến xuất huyết ồ ạt, không thể cầm máu dẫn đến tử vong. Nếu có thành công mổ xong thì nguy cơ liệt toàn bộ cơ và liệt bên phải, còn kèm theo liệt cơ ngực, không thể tự thở được.
Vả lại sau khi nhuộm tế bào và hội chẩn toàn bệnh viện, u của mình đã chuyển qua ung thư hạch rồi. U đã chuyển qua thành ác rồi, có hạch nằm trong u là ung thư.
Mọi người không biết đâu, lúc đấy tai mình cứ kêu ù ù như có mấy con ruồi chạy trong tai ấy.
Khác với những gì người ta tưởng tượng, trước giờ vào phòng mổ với tỷ lệ tử vong cao, cô gái trẻ vẫn bình tĩnh, thậm chí hài hước chia sẻ về bệnh tình của mình trên mạng xã hội.
Bây giờ mình phải làm xét nghiệm thêm xem nó di căn vào xương chưa và giai đoạn mấy để còn điều trị.
Mình chả tiếc gì, chỉ tiếc mỗi bộ tóc dài nuôi từ năm lớp 12 tới giờ. Bây giờ mình cắt tóc ngắn có ai nhận ra mình không nhỉ?
Bác sĩ bảo bây giờ truyền hóa chất vào thì nó đáp ứng rất tốt, nhưng lại do mình bị thâm nhiễm nhiều bộ phận như tim, mạch máu, động mạch. Nếu khối u teo nhanh quá cũng rất nguy hiểm, sợ vỡ mạch máu...
Vài hôm nữa lại có đầu tóc mới rồi nè. Tóc lưa thưa. Hihi. Hồi mình muốn giảm cân chẳng giảm được. Giờ ăn càng nhiều càng giảm. Đúng là giảm cân siêu tốc không phẫu thuật thẫm mỹ.
Bây giờ chờ truyền hóa chất và xạ trị thôi, tới đâu thì tới nè.
À, mình ước gì có người yêu, rồi người yêu ở bên, động viên mình nè. Chẳng biết chồng tương lai của mình đang chăm sóc cho ai.
Mình biết bệnh tình của bản thân như nào... Bây giờ mình chỉ ước gì thời gian có thể quay trở lại. Mình sẽ không để lãng phí một giây phút nào. Mình sẽ dùng trọn thời gian ấy để làm những điều yêu thích và cười nhiều hơn.
Hôm trước, mình viết bài bị mẹ biết nên mẹ vào tham gia nhóm. Trước khi viết bài, mình phải lén lấy điện thoại mẹ để đưa mẹ "rời khỏi nhóm" không mẹ thấy lại khóc tu tu.
Điều cô sợ nhất không phải là bệnh tật mà sợ mẹ buồn và khóc
Mẹ mình mít ướt lắm, đụng đến là khóc liền. Đợt trước tưởng u lành, mẹ mừng, điện thoại khoe với cô bác, cậu dì. Giờ mẹ mình không dám cầm điện thoại nữa, sợ phải thông báo cho người nhà lắm. Sợ có ai gọi lại chẳng biết nói gì...
Mai mình xuống tóc rồi, mình sẽ đăng lên tường bộ tóc mới. Mọi người nhớ vào xem nhé!
Ai dám yêu cô gái ung thư như mình không?".
Cô gái xinh đẹp với tinh thần lạc quan dù khi phải đứng trước cửa tử
Ngay sau khi đăng tải, bài viết này đã nhận được hàng chục nghìn like vì tinh thần tuyệt vời và sự lạc quan hiếm có của cô gái nhỏ. Dù mang bệnh nặng, nhưng cô gái vẫn tích cực trong cách nhìn mọi việc, không những thế, cô còn nghĩ cho người mẹ đang đau buồn vì mình, vì nỗi lo tử thần có thể kéo tay con gái bà mang đi bất cứ lúc nào.
Trong dòng tâm sự tưởng như hài hước, lạc quan ấy đâu đó vẫn có những nỗi lo thường trực rất đời, rất thường của 1 thiếu nữ mới lớn, đang tuổi rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân, là ngoại hình thay đổi, khát khao có người yêu trỗi dậy và cả những mông lung về diễn biến bệnh.
Bài viết của H.L đang rất nhiều dân mạng xúc động và khâm phục. Họ cũng gửi hàng nghìn lời chúc mong cô sớm bình phục.
"Em gái ơi, đọc mà thương em nhiều quá. Dù biết em đang lạc quan và cố gắng vui vẻ cho người thân em an tâm, nhưng thực sự em đang muốn sống, muốn được yêu thương và sống rực rỡ trọn vẹn từng ngày. Bao người đang ở bên em và mong em khỏi bệnh đấy, cô lên em gái nhé!".
"Tư tưởng là quan trọng nhất trong mọi cuộc chiến với bệnh tật. Tuổi thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất để vui chơi và hưởng thụ cuộc sống bên người thân mà em lại ra vào trong viện, đau đớn dày vò mỗi ngày... Thương em nhiều lắm. Em hãy mạnh mẽ và thật lạc quan em nhé. À, em còn rất xinh nữa".
"Mình cũng từng xét nghiệm và bị ung thư máu sau thời gian dài sốt không rõ nguyên nhân. Nhưng mình đang chiến đấu đây, hàng ngày vẫn chiến đấu và lạc quan thắng số phận. Chúng mình không được từ bỏ, nhất định phải thắng số phận nhé!".
Mặc dù biết, sinh - lão - bệnh - tử và chắc chắn rằng bệnh tật sẽ chẳng trừ một ai, chỉ mong rằng, phép màu sẽ xảy ra và cô gái trẻ xinh đẹp, nhiều nghị lực ấy có thể đứng vững trước giông tố cuộc đời.
Theo Helino
Xem xong 'Endgame', cậu bé 6 tuổi khóc nức nở vì Iron Man hy sinh, cư dân mạng cảm động: 'Gửi đến em 3000 cái ôm' Sự ra đi của người Sắt trong 'Avengers: Endgame' là một trong những phân cảnh tiếc nuối và đau đớn nhất với người hâm mộ và cả với cậu bé 6 tuổi trong câu chuyện này. Những khán giả của Marvel Studios đã, đang và sẽ tiếp tục trải qua muôn vàn cảm xúc với Avengers: Endgame - hồi kết đầy ấn tượng...