Cao thủ tiết lộ kế săn chuột rừng chỉ có trúng chứ không trượt
Không cân cho săn cung chăng cân đên chiêc bây săt hiên đai, đơn gian chi la nhưng thanh tre đan cheo nhau, chi tư 17h đên 20h, môt ngươi “thợ săn” ban đia ơ (lang Kon Pling, xa Kon Pne, huyên Kbang, Gia Lai) đã co thê bây đươc 20 chu chuôt beo trùng trục.
Hoang hôn đa buông xuông dươi ban lang Kon Plinh, đây cung la luc tưng tôp ngươi ban đia thay nhau lên nui săn chuôt rưng. Ơ cac thanh phô lơn, chuôt rưng la mon ăn co ve xa la, ghê rơn va không đươc chao mơi, thế nhưng ơ “ôc đao” Kon Pne mon ăn nay đang đươc xem la đăc san cua nui rưng.
Nhưng ngươi ban đia tai lang Kon Pling se chon nơi đăt bây chuôt gân bai đât hoa mau cua ba con.
Theo chân “cao thủ” Iơr (35 tuôi, tru tai lang Kon Plinh) lên rưng săn chuôt, chung tôi mơi thây đươc ky xao giăng bây tre du chuôt cua nhưng ngươi ban đia điêu luyên tơi mưc nao.
Chăng cân đên chiêc bây săt hiên đai, đơn gian chi la nhưng thanh tre tam bơ đa đươc đan săn vao nhau va đăt nhưng chiêc bây nay vao tưng đương chuôt chay. Thê nhưng rât nhiêu chu chuôt rưng ranh manh cung không thê thoat khoi chiêc bây ki la ây.
Nhưng lôi đi cua chuôt ma anh Iơr chon đê đăt bây .
Chia se vê kinh nghiêm bây chuôt rưng, anh Iơr cho hay: “Khi lên rưng bây chuôt chi cân lây nhưng thanh tre đan lai vao nhau va lam cai chôt dươi cung đê luc chuôt chay ngang bây se sâp xuông va con môi se măc lai. Viêc đăt nhưng chiêc bây tre nay kha đơn gian gân giông như đăt bây chim. Điêu quan trong la tim nơi đê đăt bây, phai đăt bây vao nhưng đương chuôt chay. Thông thương chung ta nên chon nhưng nơi nhiêu hoa mau cua ngươi dân đê đăt bây vi mua nay chuôt rưng thương xuyên pha hoai lua, mi cua ba con. Chuôt rưng rât nhiêu nên khi đi tim thưc ăn, đương đi cua chung gân như môt lôi mon vây chi cân đăt vao nhưng lôi mon đo thi chuôt se tư sâp bây thôi”.
Video đang HOT
Không cân dung đên nhưng chiêc bây băng săt hiên đai ma đơn gian ngươi dân nơi đây chi dung thanh tre đê bây chuôt.
Đươc biêt, thit chuôt rưng hiên đang la mon ăn đăc san cua “ôc đao” Kon Pne. Bên canh viêc thiêt đai nhưng vi khach phương xa lưu tơi, thit chuôt rưng con la mon ăn măn hang ngay cua nhưng ngươi ban đia nơi đây. Chuột rừng có thể chế biến được rất nhiều món ngon như, bóp riềng mẻ nấu giả cầy, xáo măng, nấu với chuối xanh… Thế nhưng, mon ngon nhất vân la thịt chuột rừng mang nướng trên than hoa.
Môt ngươi ban đia đang hương dân vi khach phương xa cach bây chuôt rưng.
Môt chu chuôt beo núc đa nhanh chong sa lươi cua anh Iơr.
Chuôt rừng thương to hơn chuôt đông, nhiêu con đạt tới 500-700g, thậm chí co con con đat đên gần 1kg. “Thit chuôt rưng không nhưng không đôc hai ma con rât sach vi no ăn lua, mi trên nương va hoa qua rưng. Sau khi bây được chuột rừng về, công viêc đâu tiên la phai dùng rơm khô thui vàng da rồi mới mang đi xử lý tiếp. Tiêp đo, mang mình chuột đi rửa sạch sẽ, để ráo nước va băt đâu chê biên thanh nhiêu mon ăn khac nhau. Thông thương gia đinh tôi thương hay nâu mon bóp riềng mẻ nấu giả cầy va nâu xáo măng…”, anh Iơr cho biêt thêm.
Thanh qua cua anh Iơr sau chuyên đi la nhưng chu chuôt beo.
Cung theo anh Iơr, thơi gian tôt nhât đê đăt bây chuôt la khoang 17h, luc nay chuôt băt đâu ra khoi hang đi kiêm ăn. Sau khi đăt bây xong đên khoang 20h se đi kiêm tra va thu bây vê. Trung binh môi buôi tôi như vây se bây đươc trên 10 con, thâm chi co hôm con bây đươc 20 con. Nhiêu nhât vao vu mua, thu hoach lua hoăc mi…
Cai chôt dươi bây giup giư lai con môi khi sa lươi cua bac thơ săn.
Nhưng con chuôt rưng beo tròn đa bi tom gon sau nưa buôi chiêu cua ngươi dân nơi đây.
Theo Danviet
Mùa trái xoay rừng chín rộ, bóc vỏ ăn cơm vàng chua chua, ngọt ngọt
Khi những chiếc lá vàng lác đác rơi cũng là lúc những cây xoay rừng xòe tán rộng, vươn mình thẳng đứng khoe từng chùm trái chín màu nâu nhung oằn cành chi chít, chen lẫn trong tán lá đung đưa giữa trời xanh. Một mùa xoay chín lại về!
Vào thập niên 80 của thế kỷ trước, trong một đợt công tác dài ngày về xã Sơn Lang (huyện Kbang, Gia Lai), tôi đã gặp những cây xoay trái rụng chật gốc. Những ngày rỗi, tôi thường theo chân anh Đinh Mah (khi ấy là Xã đội phó Sơn Lang) ra rừng hái xoay. Anh chia sẻ kinh nghiệm: Khi đi rừng mà gặp được cây mình muốn sở hữu, chỉ cần vạt một lớp vỏ sao cho lớp vỏ này vẫn còn dính vào thân cây và gác lên đó chiếc que ngang, như vậy cái cây đã là... của mình.
Một cây xoay còn sót lại trong rừng Kbang. Ảnh: An Sinh.
Muốn thu hoạch xoay, việc đầu tiên là đi thăm cây, xem trái chín đã bắt đầu rơi chưa, sau đó dọn sạch cây cỏ xung quanh gốc, diện tích phát dọn rộng theo vòng tròn tán lá. Tiếp đến là dùng lá kè non phơi khô, xếp đều xòe ra như cánh quạt dưới tán cây để hứng trái rụng. Qua một vài đêm, chỉ cần đến nhặt trái và đi thăm tiếp những cây khác.
Có những cây xoay nằm ở đoạn dốc nghiêng không thể lót lá thì phải trèo lên cây để hái. Vì đặc tính cây thẳng, cao nên phải làm thang bằng tre già, nhỏ cỡ cổ chân, chừa cành ngắn làm bậc thang, dùng đinh đóng dính vào thân, trèo lên đến đâu đóng thang tới đó.
Sau khi đã yên vị trên nhánh cây, người hái dùng que có cột lưỡi liềm móc, cắt từng nhánh nhỏ để hái. Nhưng cách hái này sẽ khiến cây mất sức nên năm sau có khi không cho trái. Với những cây khó leo trực tiếp, người ta thường chọn cách leo lên những cây xung quanh rồi tìm cách tiếp cận để hái.
Xoay thu hoạch xong thường được người dân bán cho thương lái hoặc mậu dịch ở xã để đổi lấy các nhu yếu phẩm như muối, bột ngọt, đường, gạo... để nuôi sống gia đình trong những ngày giáp hạt. Đó là món quà mà thiên nhiên ban tặng họ hàng năm.
Vào mùa xoay (từ giữa tháng 7 đến tháng 9 Âm lịch), từng nhóm thương lái từ An Khê đổ xô vào Kbang rồi tỏa ra các ngả đường đi về xã Sơn Lang, Kroong để đón mua những gùi xoay của đồng bào dân tộc thiểu số đem bán. Cứ vài ba ngày là gom lại được cả xe tải.
Cây xoay là loại thân gỗ cứng, mọc rải rác trong rừng, có cây to vài người ôm, khi trưởng thành thân cao vút thẳng đứng chừng 20-30 m, tán xòe rộng như một chiếc dù. Vào thu, chen trong lá là những chùm trái có hình bầu dục. Bên ngoài lớp vỏ trái xoay có màu nâu thẫm, hạt màu nâu đen rất cứng.
Khi ăn trái xoay chỉ cần dùng tay ấn nhẹ bóc lớp vỏ giòn bên ngoài để lộ ra lớp cơm bên trong. Cơm thường có màu vàng sậm, xốp và mềm. Khi ăn cảm giác đầu tiên là trái có vị chua chua, nhưng để lâu một chút ta sẽ thấy vị chua tan biến, còn đọng lại vị ngọt thanh rất riêng biệt, mang hương thơm đặc trưng của rừng núi Tây Nguyên.
Trái xoay có tên khoa học là Velvet tamarind, có nơi gọi là trái nhung vì bên ngoài lớp vỏ trái xoay có một lớp lông tơ mịn như nhung.
Xoay là quả ăn chơi, khi ngào đường đóng gói sẽ để dành ăn được lâu. Theo khoa học, trái xoay chứa lượng protein rất thấp, chất xơ dạng thô cao vừa phải nên có thể giúp giảm nồng độ cholesterol trong máu rất tốt. Loại quả này đến giờ vẫn là món được nhiều người ưa chuộng, song hiện nay việc khai thác ồ ạt đã khiến xoay rừng ngày càng cạn kiệt. Thay vì vừa thu hoạch vừa gìn giữ như người dân Bahnar trước kia, người ta sẵn sàng đốn hạ cả cây, tranh giành nhau để hái.
Nay về lại với Kbang, những cây xoay dọc đường đi công tác năm xưa đã không còn nữa. Và, những người dân một thời lấy quả xoay làm nguồn sống đã không còn nô nức, hăm hở sáng sáng đeo gùi luồn rừng nhặt quả xoay, để nghe tiếng chim hót và chờ đón những âm thanh rào rạt quen thuộc của những quả xoay rơi cái thời rừng còn là nguyên sinh. Nay tất cả chỉ còn là hoài niệm...
Theo An Sinh (Báo Gia Lai)
La liệt đặc sản rừng: Chuột, nòng nọc, ấu trùng... ở chợ vùng cao Chợ xép là những lán nhỏ được dựng lên bên đường trong các bản làng, lề đường, vỉa hè thị trấn...; bày bán những mặt hàng được coi là đặc sản vùng cao như: Chuột rừng, ấu trùng chuồn chuồn, cá khe, các loại rau rừng... Những lán dựng tạm ở các bản làng là nơi người dân bày bán những sản vật...