Cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực thu hút nhân tài công nghệ
Mỹ cần Chương trình “ triệu tài năng” để duy trì ưu thế công nghệ trước Trung Quốc. Đó cũng là cách để Washington thúc đẩy cũng như bảo vệ hệ sinh thái công nghệ của nước này.
Mỹ cần cải thiện chính sách nhập cư để thu hút nhân tài trong lĩnh vực công nghệ. Ảnh: RP
Bước đi quan trọng nhất mà Mỹ có thể thực hiện để duy trì ưu thế công nghệ mà họ đã có kể từ Thế chiến II là gì? Theo bình luận của Giáo sư Graham Allison tại Trường Harvard Kennedy và Eric Schmidt, Chủ tịch điều hành của Google trên tờ Chính sách Đối ngoại Mỹ mới đây, câu trả lời rõ ràng: Tích cực tuyển dụng những bộ óc tài năng nhất trên thế giới và chào đón họ vào một xã hội nơi họ có cơ hội thực hiện ước mơ của mình.
Từ nhà vật lý Albert Einstein và các nhà khoa học châu Âu khác, những người đã giúp Mỹ giành chiến thắng trong Thế chiến thứ hai và đặt chân lên mặt Trăng đến những người sáng lập Intel, Google, eBay, Uber và nhiều công ty công nghệ đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, những người nhập cư thông minh và đầy tham vọng từng là điều thú vị bí mật của nước này.
Để duy trì vị thế dẫn đầu về công nghệ của Mỹ trước thách thức kinh tế và quân sự ghê gớm từ Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Joe Biden nên khởi động động lực khẩn cấp để tuyển dụng và giữ chân 1 triệu tài năng công nghệ trên khắp thế giới vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên của ông.
Đó không chỉ là vấn đề thu hút những người nhập cư mới mà còn cần giữ lại những tài năng sáng giá ở trong nước. Năm 2009, một sinh viên người Thổ Nhĩ Kỳ tốt nghiệp Học viện Công nghệ California và Học viện Công nghệ Massachusetts, Erdal Arikan, đã viết một bài báo giải quyết một vấn đề cơ bản trong lý thuyết thông tin, cho phép truyền dữ liệu nhanh hơn và chính xác hơn nhiều. Không nhận được sự tài trợ hoặc ủng hộ vấn đề có vẻ mởi mẻ này ở Mỹ, Erdal Arikan đã phải quay về Thổ Nhổ Kỳ để tìm kiếm những người quan tâm đến dự án của mình.
Sau đó, Arikan đã quay sang Trung Quốc. Hóa ra, ý tưởng sâu sắc của Arikan là bước đột phá cần thiết để chuyển từ mạng viễn thông 4G sang dịch vụ Internet di động 5G. Bốn năm sau, tập đoàn viễn thông hàng đầu của Trung Quốc Huawei, đã sử dụng ý tưởng của Arikan để phát minh ra một số công nghệ 5G đầu tiên.
Ngày nay, Huawei nắm giữ hơn 2/3 số bằng sáng chế liên quan đến giải pháp của Arikan – nhiều hơn 10 lần so với đối thủ cạnh tranh gần nhất. Và trong khi Huawei đã sản xuất một phần ba cơ sở hạ tầng 5G hiện đang hoạt động trên khắp thế giới, Mỹ không có một công ty lớn nào cạnh tranh trong cuộc đua này. Nếu Mỹ có thể giữ chân Arikan – chỉ đơn giản bằng cách cho phép ở lại Mỹ thay vì cấp thị thực vốn phụ thuộc vào việc tìm ngay một nhà tài trợ cho công việc – lịch sử này có thể đã khác.
Những câu chuyện tương tự đã quá phổ biến. Những người sáng lập của các công ty hàng đầu Trung Quốc về chất bán dẫn, điện thoại thông minh và giao hàng dựa trên ứng dụng Semiconductor Manufacturing International Corporation, Xiaomi và Meituan – đều được đào tạo tại các trường đại học Mỹ.
Như chúng ta đã biết, thế giới toàn cầu hóa ngày nay cho phép những cá nhân tài năng có thể lựa chọn và theo đuổi tham vọng của họ ở bất cứ đâu. Với dân số lớn gấp 4 lần Mỹ, Trung Quốc có nguồn nhân tài lớn hơn Mỹ rất nhiều. Nhưng trong một thế giới mà tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ quốc tế và là một đất nước tự hào là quốc gia của những người nhập cư, Mỹ có lợi thế lớn là có thể thu hút những bộ óc kỹ thuật tài năng nhất thế giới.
Để tận dụng lợi thế lớn nhất của Mỹ, Tổng thống Biden nên ngay lập tức công bố cam kết tuyển dụng 1 triệu tài năng nhất về kỹ thuật trên thế giới. Để đạt được mục tiêu này, Quốc hội Mỹ nên hợp lý hóa các quy tắc nhập cư và thiết lập các chương trình để tuyển dụng và giữ chân các tài năng công nghệ đã thành danh và những sinh viên giỏi nhất thế giới nghiên cứu các công nghệ tiên tiến.
Video đang HOT
Nhà vật lý người Đức Albert Einstein tuyên thệ khi trở thành công dân Mỹ năm 1940. Ảnh: GI
Giám đốc CIA William Burns từng xác định cuộc chạy đua công nghệ là “đấu trường chính để cạnh tranh và ganh đua” với Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình năm ngoái đã nói rằng “đổi mới công nghệ đã trở thành chiến trường chính của sân chơi toàn cầu và cạnh tranh để thống trị công nghệ sẽ ngày càng khốc liệt chưa từng có”. Bất kỳ ai chiến thắng trong cuộc đua tìm kiếm tài năng công nghệ sẽ phát triển các công nghệ đột phá mang lại lợi thế kinh tế và quân sự mang tính quyết định.
Một báo cáo tháng 12/2021 của Trung tâm Belfer thuộc Trường Harvard Kennedy về “Đối thủ công nghệ vĩ đại” (mà một trong số chuyên gia của bài viết này là đồng tác giả) cho thấy rằng trong Thế giới công nghệ, Trung Quốc, dù xuất phát sau Mỹ rất nhiều, nhưng đã tăng tốc trong nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ xanh, viễn thông 5G, nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng giọng nói và fintech. Mỹ hiện vẫn có lợi thế đáng kể trong thiết kế bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ hàng không vũ trụ và cảm biến lượng tử.
Trung Quốc có lợi thế đáng kể trong hệ thống giáo dục của mình, đào tạo ra nhiều sinh viên cử nhân hơn gấp 4 lần và sinh viên tốt nghiệp và tiến sĩ nhiều hơn gấp 2 lần trong lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) so với Mỹ mỗi năm. Ngược lại, như Ủy ban An ninh Quốc gia Mỹ về Trí tuệ Nhân tạo đã báo cáo, số lượng sinh viên sinh ra tại Mỹ tham gia các chương trình tiến sĩ về trí tuệ nhân tạo (AI) đã không tăng kể từ năm 1990. Là một phần trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc, Mỹ nên tăng gấp đôi chi tiêu cho các chương trình giáo dục STEM và việc làm tại nhà để hỗ trợ những người Mỹ có khả năng trở thành nhà phát minh và doanh nhân thế hệ tiếp theo.
Điểm yếu lớn của Trung Quốc là không có khả năng thu hút nhân tài từ các nước khác. Trong khi Mỹ có thể tuyển dụng từ tất cả 7,9 tỷ người trên Trái đất, thì Trung Quốc về cơ bản đã tự giới hạn dân số của mình là 1,4 tỷ người. Trung Quốc nhập quốc tịch cho ít hơn 100 công dân mỗi năm, trong khi Mỹ nhập quốc tịch gần 1 triệu người mỗi năm.
Các rào cản đối với Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh trên mặt trận này là thói quen không thiện cảm với người nước ngoài đã khắc sâu và một ngôn ngữ khó học được ít người bên ngoài Trung Quốc sử dụng. Mặc dù Chính phủ Trung Quốc thừa nhận rằng họ đang thiếu hụt nhân tài nghiêm trọng – ví dụ, họ thiếu khoảng 1,7 triệu kỹ sư thuật toán và 300.000 chuyên gia bán dẫn so với nhu cầu của thị trường – nhưng nước này đã không thể vượt qua những trở ngại trong việc tuyển dụng những người không phải là người Trung Quốc.
Mặc dù Chính phủ Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút và chào đón các nhà khoa học như Einstein trong những năm trước Thế chiến II và những nhân tài khác đã đóng góp cho quốc phòng Mỹ trong Chiến tranh Lạnh, nhưng trong những thập kỷ gần đây, Chính phủ đã giao công việc này cho các công ty tư nhân và trường đại học. Các công ty công nghệ tiên tiến – bao gồm Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft và nhiều công ty khác – hiện đang là đầu tàu trong việc tuyển dụng các nhân tài.
Tóm lại, sự vĩ đại của nước Mỹ không chỉ được tiếp sức bởi tài năng “cây nhà lá vườn” mà còn bởi những thế hệ người nhập cư kế tiếp. Do đó, Chương trình “triệu tài năng” có thể giúp Mỹ duy trì ưu thế trong cuộc cạnh tranh công nghệ khốc liệt nhất sắp tới mà thế giới từng chứng kiến.
NASA cảnh báo Trung Quốc dùng chiến lược 'cắt lát salami' với Mặt trăng
NASA cho rằng Bắc Kinh đang sử dụng chiến lược "cắt lát salami" với Mặt trăng, tương tự như các động thái ở Biển Đông và Hoa Đông.
Trung Quốc và Mỹ đều có kế hoạch lớn cho Mặt trăng nhưng có một số lý do khiến không quốc gia nào thực sự có thể tuyên bố quyền sở hữu bất kỳ vùng đất nào ở đó. Ảnh: Getty Images
Giám đốc NASA Bill Nelson gần đây đã bày tỏ lo ngại về các mục tiêu của Trung Quốc trong không gian, đặc biệt trước viễn cảnh Trung Quốc có thể tuyên bố quyền sở hữu Mặt trăng và ngăn các nước khác khám phá thiên thể này.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn một tờ báo của Đức, ông Nelson cảnh báo: "Chúng tôi rất lo ngại rằng Trung Quốc đang đổ bộ xuống Mặt trăng và nói rằng 'Bây giờ nơi này là của chúng tôi và các bạn tránh ra'".
Lo ngại này của lãnh đạo NASA diễn ra vào thời điểm cả hai quốc gia đều đang tích cực thực hiện các sứ mệnh lên Mặt trăng, và Trung Quốc không hề e ngại về tham vọng Mặt trăng của mình.
Năm 2019, Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên hạ cánh tàu vũ trụ ở "vùng tối" của Mặt trăng. Cùng năm đó, Trung Quốc và Nga công bố kế hoạch chung thám hiểm Cực Nam của Mặt trăng vào năm 2026. Một số quan chức Trung Quốc cũng như các tài liệu chính phủ đã bày tỏ ý định xây dựng một Trạm nghiên cứu Mặt trăng quốc tế thường trực, có phi hành đoàn hoạt động, vào năm 2027.
Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn giữa việc thiết lập căn cứ trên Mặt trăng và thực sự "chiếm" Mặt trăng.
Theo hai học giả nghiên cứu về an ninh không gian và chương trình không gian của Trung Quốc, ông Svetla Ben-Itzhak và R. Lincoln Hines (tại trường Đại học Hàng không - trung tâm huấn luyện của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Mỹ), Trung Quốc và bất kỳ quốc gia nào khác đều không có khả năng tiếp quản Mặt trăng trong tương lai gần. Hành động đó không chỉ là bất hợp pháp mà còn gặp khó khăn về mặt công nghệ - chi phí cho một nỗ lực như vậy sẽ rất cao, trong khi lợi ích tiềm năng chưa rõ là gì.
Luật không gian quốc tế
Về mặt pháp lý, Trung Quốc không thể tiếp quản Mặt trăng vì như vậy sẽ đi ngược lại luật không gian quốc tế hiện hành. Hiệp ước Thượng tầng Không gian, được thông qua vào năm 1967 và được ký bởi 134 quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, tuyên bố rõ rằng "Không gian bên ngoài, bao gồm Mặt trăng và các thiên thể khác, không là chủ thể cho chiếm đoạt quốc gia, bằng yêu sách chủ quyền, bằng cách sử dụng hoặc chiếm đóng, hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác".
Hiệp ước Thượng tầng Không gian (Outer Space Treaty) năm 1967 nói rằng Mặt trăng không thể bị tuyên bố chủ quyền bởi bất kỳ quốc gia nào. Ảnh: Flickr
Các học giả pháp lý đã tranh luận về ý nghĩa chính xác của khái niệm "sự chiếm đoạt", nhưng ở cách hiểu theo nghĩa đen, hiệp ước chỉ ra rằng không quốc gia nào có thể chiếm hữu Mặt trăng và tuyên bố mở rộng mong muốn và đặc quyền quốc gia của mình. Nếu Trung Quốc cố gắng làm điều này, họ sẽ có nguy cơ bị quốc tế lên án và có thể bị cộng đồng quốc tế phản ứng mạnh.
Mặc dù không quốc gia nào có thể đòi quyền sở hữu Mặt trăng, Điều I của Hiệp ước Thượng tầng Không gian cho phép mọi quốc gia được quyền khám phá và sử dụng không gian cũng như các thiên thể ngoài vũ trụ. Trung Quốc sẽ không phải là du khách duy nhất đến Nam Cực của Mặt Trăng trong tương lai gần.
Hiệp ước Artemis do Mỹ dẫn đầu là một nhóm 20 quốc gia có kế hoạch đưa con người trở lại Mặt trăng vào năm 2025, bao gồm việc thành lập một trạm nghiên cứu trên Mặt trăng và một trạm vũ trụ hỗ trợ trên quỹ đạo được gọi là Gateway với kế hoạch ra mắt vào tháng 11/2024.
Chiến lược "cắt lát salami"
Dù không quốc gia nào có thể tuyên bố chủ quyền một cách hợp pháp đối với Mặt trăng, Trung Quốc, hoặc bất kỳ nước nào khác, vẫn có thể sẽ cố gắng từng bước thiết lập quyền kiểm soát trên thực tế đối với các khu vực chiến lược quan trọng thông qua chiến lược được gọi là "cắt lát salami".
Chiến lược "cắt lát salami" được tiến hành bằng cách thực hiện các bước đi nhỏ, dần dần gia tăng để đạt được thay đổi lớn. Những bước đi nhỏ đó không kích thích phản ứng mạnh mẽ, nhưng tác động tích lũy của chúng sẽ đưa đến sự phát triển đáng kể và tăng khả năng kiểm soát. Trung Quốc được cho là đang sử dụng chiến lược này ở Biển Đông và biển Hoa Đông.
Với diện tích bề mặt gần 39 triệu km vuông - tức gần gấp 5 lần diện tích của Australia - bất kỳ sự kiểm soát nào đối với Mặt trăng sẽ chỉ là tạm thời.
Hợp lý hơn, Trung Quốc có thể cố gắng đảm bảo quyền kiểm soát các khu vực "có giá trị" trên Mặt trăng, hạn như các miệng núi lửa với khối lương băng lớn hơn. Băng trên Mặt trăng rất quan trọng vì nó sẽ cung cấp nước cho con người mà không cần vận chuyển từ Trái đất.
Nước đá cũng có thể đóng vai trò là nguồn cung cấp oxy và hydro quan trọng, có thể được sử dụng làm nhiên liệu cho tên lửa. Nói tóm lại, nước đá rất cần thiết để đảm bảo tính bền vững lâu dài và khả năng sống sót của bất kỳ sứ mệnh nào lên Mặt trăng hoặc xa hơn.
Đảm bảo và thực thi quyền kiểm soát các khu vực chiến lược trên Mặt trăng sẽ đòi hỏi các khoản đầu tư tài chính đáng kể và nỗ lực lâu dài. Và không quốc gia nào có thể làm được điều này mà mọi người không nhận ra.
Trung Quốc có đủ nguồn lực và khả năng?
Biểu đồ gia tăng chi tiêu cho chương trình vũ trụ của Trung Quốc, NASA và ESA (Cơ quan Vũ trụ châu Âu) kể từ năm 2009.
Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào chương trình không gian. Năm 2021, nước này dẫn đầu về số lần phóng lên quỹ đạo với tổng số 55 lần so với 51 của Mỹ. Bắc Kinh cũng nằm trong top 3 về triển khai tàu vũ trụ trong năm 2021. Công ty vũ trụ StarNet thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc đang lên kế hoạch cho một siêu chùm vệ tinh gồm 12.992 vệ tinh, và Trung Quốc đã gần hoàn thành việc xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung.
Lên Mặt trăng đã tốn kém, "tiếp quản" Mặt trăng sẽ còn tốn kém nhiều hơn thế nữa. Ngân sách không gian của Trung Quốc - ước tính khoảng 13 tỷ USD vào năm 2020 - chỉ bằng khoảng một nửa so với ngân sách của NASA. Cả Mỹ và Trung Quốc đều tăng ngân sách không gian vào năm 2020, Mỹ tăng 5,6% và Trung Quốc tăng 17,1% so với năm trước.
Nhưng ngay cả khi chi tiêu tăng lên, Trung Quốc dường như chưa đầu tư số tiền cần thiết để thực hiện sứ mệnh tốn kém, táo bạo và không chắc chắn là "tiếp quản" Mặt trăng.
Hợp tác kinh tế Nga - Trung: Triển vọng và thách thức sau xung đột ở Ukraine Các biện pháp trừng phạt quy mô lớn mà phương Tây nhằm vào Nga có thể khiến nước này ngày càng mở rộng quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Tổng thống Nga Putin tại cuộc gặp ở Bắc Kinh trước khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Ảnh: Reuters Tiến sĩ Khoa học...