Căng thẳng do thèm… “yêu”
Suốt 5 tháng bà ngoại nên trông cháu, vợ chồng Hường toàn phải &’ngủ chay’. Lúc &’căng’ quá, chồng Hường nhắn tin mật, rủ vợ ra nhà nghỉ thì bé trai lớn (4 tuổi) cứ nằng nặc đòi &’bám đuôi’.
Vợ chồng Hường sống trong căn một căn phòng tập thể 25m. Sinh bé trai thứ hai, Hường đón bà ngoại lên chăm cháu. Lớn – bé, già – trẻ ở chung một phòng nên dù căng riđô cẩn thận, vợ chồng Hường cũng chẳng dám “động đậy”.
Tính “chuyện đó” vào ban ngày thì càng không khả thi. Bởi vì, bà ngoại suốt ngày ở nhà ôm cháu, chẳng bước chân ra khỏi cửa. Có khi, bà bế cháu loanh quanh, chỉ một loáng là lại có ở nhà.
Một lần, hai vợ chồng định hí hửng ra ngoài thì bé trai lớn nằng nặc đòi theo. Lần khác, sau khi “lừa” được con chơi bóng đá với mấy bạn cùng xóm, Hường hớn hở bên chồng. Nhưng chưa đầy 15 phút sau thì bà ngoại gọi điện, trách: “Đi đâu mà không cho thằng lớn đi. Nó đang khóc gọi mẹ đấy. Về nhanh”. Cuối cùng, vợ chồng đành lầm lũi đi về…
Cũng chẳng được thoải mái “gần” chồng là trường hợp của Dung (Đống Đa, Hà Nội). Dung mới kết hôn, sống chung với bố mẹ chồng. Nhà chồng cấp bốn, hình ống, các phòng thông với nhau bằng cửa sổ trống. Riêng cửa số phòng Dung với phòng bố mẹ chồng được chặn lại bằng cái tủ quần áo. Bây giờ, thì nó được che thêm bởi tấm rèm mỏng. Khổ nỗi, nếu có vô ý đánh rơi cái bút thì mẹ chồng ở phòng bên cũng nghe thấy. Nhất là về ban đêm yên tĩnh thì một tiếng động nhỏ cũng dễ bị phát hiện.
Hai vợ chồng luôn phải “yêu” kín đáo và nhẹ nhàng vì sợ tiếng động sẽ lọt sang bố mẹ chồng. Dung cũng chẳng dám bật đèn mà toàn phải âm thầm trong bóng tối. Một hôm, chồng Dung nảy ra sáng kiến. Anh bật đài thật to để “ngụy trang”. Nhưng chưa được 5 phút thì bên kia, mẹ chồng nhắc: “Khuya rồi, không ngủ đi, còn bật đài ầm ĩ?”.
Nếu để lâu ngày, vợ chồng sẽ nảy sinh tâm lý mệt mỏi, chán “yêu”… (Ảnh minh họa)
Tùy cơ ứng biến
Không gian xung quanh có tác động rất lớn đến chuyện phòng the của vợ chồng. Nếu bị gò bó thì vợ chồng không được tự do tâm tình, không thoải mái bộc lộ cảm xúc, có khi vừa “yêu” vừa lo khiến chất lượng giảm sút. Nhiều trường hợp phải “giao ban” trong bóng tối, trong câm nín vì sợ lộ.
Nếu để lâu ngày, vợ chồng sẽ nảy sinh tâm lý mệt mỏi, chán “yêu”. Đặc biệt là người phụ nữ, vốn nhạy cảm và dễ bị chi phối bởi hoàn cảnh bên ngoài thì “chuyện đó” trong tâm trạng căng thẳng có thể gây khô âm đạo, khiến “chuyện đó” khó khăn.
Vợ chồng tránh nhịn hoặc cố cam chịu. Tùy hoàn cảnh, có thể chọn cách khắc phục phù hợp. Nếu có điều kiện, vợ chồng có thể tìm thuê một căn hộ khác, ở gần đó. Ban ngày, sống cùng bố mẹ chồng nhưng đến tối thì xin phép ngủ riêng. Cách này hiệu quả nhất khi đón bà lên trông cháu mà nhà lại chật.
Nếu sống chung nhà nhưng riêng phòng thì cần tính đến giải pháp làm tường cách âm. Thỉnh thoảng, hẹn nhau ở nhà nghỉ hay đi du lịch. Tất nhiên, cách này chỉ là “món phụ” do yếu tố kinh tế và tâm lý. Cũng có thể chọn lịch “giao ban” vào lúc ít bị làm phiền hoặc “yêu” kiểu “đánh du kích”. Nếu kinh tế dư dả, gia đình chồng đồng ý thì hoạch định ra riêng.
Quan trọng là vợ chồng cần chia sẻ, thông cảm và đồng thuận tháo gỡ khó khăn. Tránh sinh bất mãn, chán ghét hay giận dỗi. Điều tối kỵ là oán trách hoàn cảnh, cố nhịn hoặc lảng tránh “chuyện đó”