Càng sống vợ càng lộ nhiều tính xấu
Tôi vô cùng buồn và thất vọng về tính nết của vợ, cô ấy sống rất ích kỷ và ghê gớm, không ai nói và khuyên bảo được.
Ảnh minh họa
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, một thân một mình về thành phố học đại học rồi lập nghiệp. Vợ tôi 27 tuổi, tôi 32 tuổi, hiện là chủ doanh nghiệp nhỏ. Vợ chồng lấy nhau được hơn hai năm, có cậu nhóc 15 tháng tuổi rất kháu khỉnh, đáng yêu. Tôi được bạn bè và gia đình nhận xét là sống tình cảm, sống tốt và hình thức tương đối ổn. Vợ chồng tôi lấy nhau được một năm tôi mua được một căn hộ chung cư nhỏ, giờ đây chúng tôi chuẩn bị mua nhà đất. Nói như vậy để mọi người thấy về kinh tế vợ chồng tôi không khó khăn gì.
Vợ tôi làm công chức cho một trường học cấp một. Điều khó khăn nhất là chúng tôi vẫn phải sống xa nhau (vợ công tác cách tôi 120 km, lúc lấy nhau đã vậy rồi), khoảng hai tuần mới gặp nhau được mấy ngày. Giờ tôi sống cùng anh vợ ở thành phố (anh vợ đang làm cho tôi). Ngoài tiền làm ăn ra, tôi chuyển toàn bộ vào tài khoản của vợ (nhiều khi tôi chẳng biết mình có bao nhiêu tiền). Nói nhiều như vậy để mọi người hiểu về tôi, hoàn cảnh của tôi.
Điều làm tôi buồn và thất vọng vô cùng là tính nết của vợ, cô ấy sống rất ích kỷ và ghê gớm, không ai nói và khuyên bảo được. Bố vợ, anh vợ rất hiền, mẹ vợ và vợ hầu như không nói chuyện với nhau. Nhiều khi tôi khuyên vợ làm con không được chấp bố mẹ thì bị mắng lại là tôi biết gì về gia đình cô ấy mà nói.
Video đang HOT
Trong làm ăn kinh tế của tôi điều gì cô ấy cũng đòi can thiệp, từ đối tác tới công nhân viên (riêng điều này vợ chồng cãi nhau rất nhiều vì tôi không cho cô ấy can thiệp quá sâu vào công việc của tôi). Tôi nhờ quan hệ xin việc cho vợ vào một trường cao đẳng ở thành phố, vợ đi làm được đúng một tháng rồi bỏ vì cô ấy kêu không được biên chế, lương thấp, áp lực công việc lớn, khi nghỉ cô ấy còn đòi gọi điện mắng bà hiệu trưởng trường đó nữa. Tôi khuyên mãi vợ mới chịu thôi, xin vào mấy chỗ khác thì vợ kêu tốn tiền. Những điều ấy cũng chẳng sao, tôi chỉ buồn vì cách sống của vợ với gia đình tôi và tôi thôi.
Mùa rét tôi bảo hai đứa em gái con cậu xuống nhà mình tắm rửa vì có nóng lạnh (tôi thuê nhà cho hai đứa ở cạnh nhà tôi vì cậu mợ ở quê nhờ tôi chăm sóc các em), vợ không cho vì sợ tốn điện, tốn nước. Hai đứa mang quần áo sang nhờ máy giặt cô ấy cũng không cho. Anh em tôi ở thành phố nấu cơm ăn chung cho tiện, tiền ăn các em đóng đầy đủ, vậy mà trong đầu cô ấy lúc nào cũng nghĩ tôi nuôi chúng. Cả đêm qua cô ấy nói tôi về chuyện đó, tôi hết khuyên bảo, năn nỉ rồi quát mà đến hôm sau cô ấy gọi điện thẳng cho hai đứa em. Trưa về ba anh em khóc nhìn nhau và không ăn nổi bữa cơm.
Ngoài ra tôi còn buồn vì cách cô ấy ứng xử trong tình cảm vợ chồng. Tôi không bao giờ kiểm tra hay đọc tin nhắn của vợ, một lần tình cờ thấy cô ấy nhắn tin cho người yêu cũ, tôi chỉ nhỏ nhẹ khuyên bảo: Giờ em đã có gia đình, con cái, anh ấy cũng có gia đình riêng rồi, nếu thực sự em muốn giữ gia đình em, gia đình cho anh ấy thì không nên làm như vậy. Anh là đàn ông mà từ lúc lấy vợ đến giờ anh chưa bao giờ nhắn tin hay gọi điện cho bạn gái cũ vì muốn giữ gia đình mình và gia đình cô ấy. Em là con gái lại càng không nên. Anh không phải không biết ghen nhưng biết nghĩ điều gì nên và không nên”.
Vợ nói cậu kia vẫn nhớ cô ấy còn cô ấy chỉ khuyên nhủ mà thôi. 20/11 cậu kia mang bó hoa to đùng đến trường tặng vợ tôi, cô ấy kể cho tôi rồi xin lỗi, tôi bảo vợ: Anh không trách em nhưng đây là do những tin nhắn qua lại của em mang đến đó, em làm thế mọi người nghĩ về em và anh ra sao vì bạn anh làm cùng trường em có mấy người cơ. Vợ lại xin lỗi và hứa không nhắn tin nữa. Tôi đi ăn uống với bạn bè, với đối tác thì câu đầu tiên cô ấy hỏi khi tôi về nhà: Ai trả tiền? (tôi toàn phải nói dối).
Một tuần ba buổi sáng tôi đi chơi tennis với bạn, vợ cấm lên cấm xuống. Vợ tôi 27 tuổi nhưng dỗi và nũng nịu là sở trường của cô ấy (tôi sợ nhất lúc vợ mang thai, gần ngày sinh mùa nóng mà dỗi là cô ấy tắt quạt, tắt điều hòa, đắp chăn và nhịn ăn cả ngày). Tôi dùng hết bài của mình rồi: khuyên bảo cũng có, trách mắng, quát tháo, dọa nạt nhưng đâu vẫn vào đấy. Còn nhiều chuyện nữa nhưng quả thật tôi hết kiên nhẫn để tâm sự tiếp rồi. Nhiều khi muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng chẳng biết làm sao.
Tình cảm dành cho vợ vẫn còn, tôi lại không thể để cho con khổ. Mặt khác tôi là người theo đạo Thiên chúa nên không thể nói bỏ là bỏ được vì còn gia đình, bố mẹ anh chị, đạo giáo không cho phép chúng tôi bỏ nhau (cô ấy biết điều này nên thỉnh thoảng lại dọa bỏ nhau). Tôi cũng muốn mặc kệ cô ấy nhưng còn con cái tôi lại không thể xa cháu được, nhiều đêm nghĩ về vợ, nhớ con đến phát khóc lên được.
Theo VNE
Có cần giấy chứng nhận kết hôn?
Nhiều người quan niệm tình cảm mới quan trọng, giấy đăng ký kết hôn chẳng có ý nghĩa gì. Suy nghĩ đơn giản ấy kéo theo những rắc rối khó ngờ.
Về quê đám giỗ ở Tiền Giang tuần trước, gặp người em họ, tôi hỏi: "Vợ chồng em có tin vui chưa?". Em trả lời gọn lỏn: "Tụi em bỏ nhau rồi". Tôi ngạc nhiên vì vợ chồng em cưới nhau chưa đầy 3 tháng mà lại chia tay. Nhưng không chút buồn phiền, em nói: "May mà chưa đăng ký kết hôn nên mọi thứ đều đơn giản".
Tiện cho đường ai nấy đi
Cưới nhau mà không cần đăng ký kết hôn đang là xu hướng được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Họ cho rằng không muốn ràng buộc nhau hoặc có bỏ nhau cũng dễ. Em họ của tôi vô tư thổ lộ: "Do không đăng ký kết hôn nên tụi em chẳng phải làm đơn từ, ra tòa, hòa giải gì cho mệt. Vợ chồng mới cưới cũng chẳng có tài sản gì để chia. Em cho vợ cái xe tay ga mua sau cưới như một phần đền bù. Thế là xong!".
Tờ giấy chứng nhận kết hôn không chỉ thừa nhận hôn nhân đúng pháp luật mà còn là sợi dây kết nối tình cảm giữa vợ và chồng. (Ảnh chỉ có tính minh họa)
Khi 2 người tự nguyện sống chung, sẵn sàng đăng ký kết hôn, đó chính là nền tảng của một cuộc hôn nhân bền vững. Giấy đăng ký kết hôn sẽ là cơ sở để luật pháp bảo vệ quyền lợi và sự ràng buộc về nghĩa vụ của mỗi người. Đó cũng là động lực để người vợ, người chồng vượt qua mọi thử thách, khó khăn để giữ cuộc hôn nhân cho mình.
Không đăng ký kết hôn để "tiện đường" bỏ nhau là trường hợp anh Nguyễn Văn Hưng (quê ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Khó khăn lắm anh mới thuyết phục được hai bên gia đình bỏ qua định kiến người Nam, người Trung cho làm đám cưới với Trần Thị Bông (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). Lấy nhau xong, vợ chồng đi thuê nhà trọ ở quận 8, TP HCM. Thương con, mẹ Hưng cho tiền mua miếng đất cất nhà. Nhưng chỉ sống được với nhau 1 năm thì Bông bỏ Hưng, công khai chung chạ với một người đàn ông khác. Nền đất dự định cất nhà được Hưng đem bán rồi chia cho Bông một nửa, đường ai nấy đi. "Trước khi cưới, tụi mình thỏa thuận nếu sau một thời gian sống hạnh phúc với nhau thì mới đăng ký kết hôn nhưng mọi thứ không như mong muốn. Giờ thì "lý lịch" của mình và vợ đều... sạch sẽ" - Hưng bộc bạch.
Trăm sự rắc rối
Giấy đăng ký kết hôn không chỉ là tờ giấy tác hợp hôn nhân hợp pháp, ràng buộc trách nhiệm vợ chồng với nhau mà còn rất quan trọng khi hữu sự. Do không được gia đình hai bên đồng ý nên chị Trần Thị Hoa tự nguyện sống chung với bạn trai như vợ chồng, không làm đám cưới cũng chẳng đăng ký kết hôn. Chăm chỉ, chịu khó nên gần 10 năm chắt chiu vợ chồng chị mua được căn nhà ở ngoại thành TP HCM. Vì không rành thủ tục giấy tờ và bận con nhỏ nên chị để anh đứng tên nhà. Năm ngoái, anh bị tai nạn giao thông, qua đời. Nỗi đau mất chồng chưa kịp nguôi ngoai, chị lại bị nhà chồng bồi thêm nỗi đau khác. Cô em chồng dọn đến ở, đuổi mẹ con chị ra khỏi nhà với lý do: "Đây là nhà anh tôi, anh tôi mất rồi thì chị đi đi". Phải mất rất nhiều thời gian đi kiện, chị Hoa mới đòi lại được căn nhà của mình. "Tôi cứ nghĩ sống với nhau quan trọng ở tình cảm vợ chồng chứ đâu ngờ những rắc rối nảy sinh khi chọn cuộc sống hôn nhân không hợp pháp" - chị Hoa nói.
Cũng vì không đăng ký kết hôn mà rất nhiều người phải khó khăn đáo tụng đình mới đòi lại được tài sản. Như trường hợp bà Lý Thị Minh, nhà ở quận 12, TP HCM. Thấy hoàn cảnh ông Nguyễn Tuấn Khải, người hàng xóm, lâm vào cảnh gà trống nuôi con, vợ bỏ theo người tình, bà tình nguyện đến chăm lo cho hai cha con. Nhờ giỏi giang buôn bán nên bà dần dà mua thêm được nhiều đất đai, tài sản. Gia đình bà rất êm ấm, hạnh phúc cho đến khi người vợ trước của chồng bà trở về đưa đơn ly hôn và đòi chia tài sản. Bà chưng hửng khi biết bà và ông Khải không được luật pháp công nhận là vợ chồng. Bà phải ròng rã mấy năm trời nhờ hết luật sư này đến luật sư kia hỗ trợ pháp lý mới đòi lại được một phần tài sản mà bà đã gầy dựng.
Theo VNE
Sao chỉ là mẹ? Ngày mới cưới, chúng mình ở chung với mẹ. Vì thương con trai ruột nên mẹ giành phần cơm nước. Mẹ nói anh đã quen với cách nấu nướng, nêm nếm của mẹ nên không muốn thay đổi. Từ đó, dẫu em có muốn chăm chút cho anh cũng không có cơ hội. Những ngày cuối tuần rảnh rỗi, em muốn trổ tài...