Càng ngày tôi càng hối hận về kế hoạch vô liêm sỉ của mình
Càng sống sung sướng, gia đình chồng càng tốt, tôi càng cảm thấy mình vô liêm sỉ.
Vì đã bước chân vào được gia đình Tú, tôi buộc phải đóng giả mình là 1 cô con dâu hiền dịu. (Ảnh minh họa)
Là một cô gái quê lên Hà Nội lập nghiệp, tôi không xinh, cũng không khá giả. Tốt nghiệp đại học không danh giá, tôi cũng trầy trật tìm việc để kiếm sống.
Thế rồi tôi cũng xin được việc trong một công ty tư nhân. Ở đó tôi gặp Tùng. Nhanh chóng biết được gia thế của Tùng, tôi thầm ao ước có một tấm chồng như cậu ấy. Rồi cũng có cơ hội cho tôi gặp và làm quen với Tùng… Tôi cố quyến rũ nhưng không thành và cảm thấy buồn bã khi biết tin Tùng đã có người yêu cùng đại học.
Sinh nhật Tùng, cả phòng được mời đến nhà ăn tối. Tôi cảm thấy choáng ngợp trước gia thế của Tùng. Tôi vẫn cố gắng tiếp cận và tìm cơ hội được gần Tùng. Và một tình huống rất nực cười đã xảy ra, Tùng đẩy tôi cho 1 người anh tiếp chuyện. Lúc làm quen với anh ấy, tôi không biết đó là anh ruột Tùng nên rất hờ hững. Sau sinh nhật 1 ngày, tôi mới phát hiện ra đó là anh ruột Tùng và lập ngay kế hoạch tiếp cận.
Thật dễ dàng, tôi đạt được kế hoạch, từ làm quen, xin số điện thoại, cafe, mua sắm cuối tuần… Tú đẹp trai, hiền lành và học hành tử tế, công việc được gia đình sắp xếp trong một cơ quan rất ổn định, làm tôi thật sự muốn tiến sát và nhanh hơn. Tôi biết trước đó Tú từng yêu rất nhiều, và mỗi lần ra mắt gia đình bạn bè là vội chia tay sau đó không lâu
Một hôm, công ty thông báo du lịch, tôi đã mạnh dạn rủ Tú và không ngờ Tú đồng ý. Tôi tự bỏ tiền mua vé, đặt chỗ mà nói với Tú rằng công ty miễn phí cho 1 người thân đi kèm. Chuyện đi đó tôi thật lòng có chủ đích… và tôi có thai.
Sau 3 tuần, tôi nhận ra mình có thai, lúc đó tôi quen Tú vẻn vẹn được 9 tuần. Lúc nhắn tin cho Tú, tôi đã rất run nhưng phải nói thật tôi cảm thấy tương lai mình bắt đầu đổi khác từ đây…
Một đám cưới vội vã diễn ra nhưng hoành tráng. Gia đình Tú có điều kiện, sống giữa khu biệt thự. Về phần tôi, vì đã bước chân vào được gia đình Tú, tôi buộc phải đóng giả mình là 1 cô con dâu hiền dịu, đối xử với mọi người trong gia đình hết mực kính trọng.
Nhưng, sau khi sinh con được 3 tháng, bố mẹ đẻ lên thăm cháu, tôi bắt đầu cảm thấy mình đã sai lầm.
Bố mẹ tôi rất thiếu tự tin với nhà chồng vì cảm thấy mình mất sĩ diện, con gái mình bước vào gia đình khá giả này, vào căn phòng đồ đạc sang trọng này, nhờ cái bào thai có trước chứ không phải vì được yêu, được thử thách hay được cầu hôn…
Bố tôi hầu như rất ngại tiếp xúc với bố chồng. Mẹ đẻ tôi lên chăm tôi 2 tuần mà cứ cuối tuần lại về họ hàng ở, vì sợ cuối tuần gia đình có khách thăm bé rồi lại xì xào chuyện Tú bị gái lừa. Có người không nể nang nói với con trai tôi trước mặt mẹ tôi rằng lớn lên phải ngoan và khôn nhé, đừng dại như bố Tú lại để gái lừa.
Video đang HOT
Mẹ tôi vào một buổi sáng đi chợ mua rau cùng bà hàng xóm. Bà hàng xóm tưởng mẹ tôi là giúp việc mới của gia đình chồng nên không ngần ngại kể lại câu chuyện chuẩn bị lễ cưới cho vợ chồng tôi. Rằng lúc chuẩn bị lễ cưới, cả gia đình không ai vui vẻ. Mẹ chồng tôi chán nản rất nhiều, cưới vì sự sĩ diện và danh dự của gia đình chứ không hài lòng chút nào về con dâu. Thậm chí chồng tôi còn bị gia đình bố mẹ chửi bới thậm tệ trước lễ cưới. Lễ cưới vui vẻ mà tôi biết, đằng sau đó là sự hậm hực của tất cả họ hàng, choáng shock và tò mò.
Điều tệ hơn là chuyện khi biết tôi có bầu, hàng xóm, họ hàng anh em đều gọi chồng lại và hỏi thật gay gắt, mới quen đã bầu thế, phải xem có phải con mình không?
Càng ngày tôi càng hối hận vì kế hoạch vô liêm sỉ của mình. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi cũng thú nhận với em trai là chỉ yêu chơi bời, không ngờ dính bầu thôi đành cưới. Tôi cũng đã từng nghĩ, thật sự nếu tôi chưa có bầu thì chưa chắc chồng tôi đã yêu tôi lâu dài và cưới tôi vì tôi chẳng có gì, công việc, gia đình hay nhan sắc, ngược lại gia đình còn quá xa.
Mẹ tôi về nhà nằm vật ra khóc nức nở vì lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm. Nhưng bà vẫn không nói gì cho tôi biết vì sợ tôi vừa sinh sẽ phát bệnh. Tôi nhìn bà mà cảm thấy vô cùng buồn bã.
Bề ngoài, ai cũng thấy tôi đang sống 1 cuộc sống giàu sang, đi làm bằng ô tô, chồng đẹp, con xinh, tiền nhiều, nhàn nhã… Nhưng thật sự suốt 2 năm trôi qua, tôi không hề tự tin. Tôi cảm thấy mình có tội lớn với bố mẹ, và bây giờ khi có con, tôi mới thấy mình đã sai lầm.
Càng sống sung sướng, gia đình chồng càng tốt, tôi càng cảm thấy mình vô liêm sỉ. Tôi hầu như chẳng dám nói gì trong nhà dù gia đình chồng đúng hay sai. Tôi luôn đóng vai 1 cô gái ngoan, ít nói và vâng lời. Nhưng càng như vậy tôi càng thấy mình vô liêm sỉ, bởi trước đó tôi là 1 cô gái hoạt náo, thích ngoại giao, thích phượt, chơi bời, có thể uống rượu và tụ tập bạn bè thâu đêm…
Mong các bạn trẻ đừng dại dột, hãy lấy chồng bằng tình yêu thật sự, có thử thách, có liêm sỉ, đừng cưới vì có bầu… Tiền bạc rồi bạn sẽ kiếm ra nhưng danh dự và liêm sỉ của mình và gia đình đã mất đi thật khó lấy lại.
Theo Afamily
Tôi nghĩ vợ ở thành phố sống sung sướng lắm cho đến lúc nghẹn ứ khi thấy cảnh cô ấy đang..
Cứ ngỡ vợ ăn trắng mặc trơn bao người theo đuổi. Tuấn quyết định lên thành phố xem vợ sung sướng thế nào. Nhưng cảnh tượng mà anh chứng kiến lại hoàn toàn trái ngược, thấy vợ đang lầm lũi trong cảnh đó anh đã chết trân tại chỗ.
Tuấn trốn vợ khóc, anh đã sai khi đã tiêu phung phí đồng tiền vợ gửi về (Ảnh minh họa)
Cưới nhau được 8 năm, con cái cũng bắt đầu vào cấp 1 cả nên gia đình Tuấn ngày càng khó khăn. Dạo đó ở làng mọi người đều rủ nhau lên thành phố làm việc hết. Phương cũng bàn với chồng để cô lên đó làm kiếm tiền về nuôi con vì đợt ấy chân Tuấn vẫn còn đau vì ngã xe máy nên chưa làm được việc nặng. Nghĩ tới nghĩ lui Tuấn gật đầu đồng ý vì giờ ở nhà cũng chẳng biết làm gì ra tiền.
Phương lên thành phố ngày ngày vất vả đi tìm việc, cuối cùng cô xin vào làm ô sin cho 1 gia đình. Nhà họ giàu có nhưng khá ki bo, hai vợ chồng suốt ngày đi làm bỏ bê con cái. Cô ở nhà chăm hai đứa nhỏ nấu cơm dọn dẹp, mọi chuyện cũng không quá vất vả vì ở quê cô làm mấy việc này cũng quen rồi. Hai tháng đầu cô gọi về khoe, Tuấn cũng mừng vì thấy vợ được ở nhà lầu lại gửi tiền về đều đặn.
Ở quê có mấy triệu là to lắm rồi, làm đến tháng thứ 3 thù Phương bị ông chủ sàm sỡ trong 1 lần say rượu. Cũng may cô chạy thoát được, hôm đó Phương khóc như mưa, tủi nhục vô cùng. Cô gạt nước mắt không dám nói với chồng, ôm túi đồ lang thang cô lại tiếp tục hành trình đi kiếm việc. Và sau 3 ngày tìm kiếm thì cuối cùng cô được nhận vào làm ở 1 quán cơm, họ bao ăn hai bữa trưa tối nên Phương rất phấn khởi.
Dù khổ cực thậm chí suýt bị hãm hiếp nhưng Phương vẫn im lặng chịu đựng (Ảnh minh họa)
Cuộc sống nơi đô thị vất vả nhiều đêm nhớ chồng con cô bật khóc thành tiếng, nhưng Tuấn nào hay biết, anh cứ nghĩ vợ ăn trắng mặc trơn sống sung sướng lắm. Ở nhà có bao nhiêu tiền vợ gửi về anh tiêu hết, bữa cơm lúc nào cũng đầy thịt cá, chẳng lo nghĩ gì vì tất cả đã có vợ lo. Rồi 1 ngày ngồi uống rượu với mấy ông bạn, họ nói với anh rằng:
- Mày không sợ vợ lên đó nó theo thằng khác à, lên thành phố da dẻ trắng trẻo ra cái Phương lại xinh xắn nữa thiếu gì thằng dòm ngó.
Nghe nói thế Tuấn đâm lo liền gửi con cho bố mẹ lên thành phố thăm vợ luôn tiện xin việc luôn. Tuấn lên âm thầm không cho vợ biết, anh nhờ cô bạn của vợ xin địa chỉ cho lấy cớ bao giờ rảnh cô ấy qua thăm. Vợ anh vui vẻ nhắn tin lại. Ra đến bến xe đã 10 giờ đêm, Tuấn bắt xe ôm đến chỗ vợ làm. Khi nhìn thấy cái quán cơm cũ kỹ, anh hỏi ông xe ôm:
- Bác có chắc đây là địa chỉ cháu đưa không ạ, vợ cháu làm ô sin cho 1 nhà giàu lắm mà sao đây lại là quán ăn lụp sụp thế này?
- Ơ hay cái anh này anh gọi điện mà hỏi anh ấy, còn địa chỉ anh đưa thì đúng chính xác nó ở đây rồi, tôi làm nghề xe ôm đã hớn 20 năm, có chỗ nào ở thành phố này mà tôi không biết đâu.
- Vâng cảm ơn bác.
Tuấn ngó nghiêng 1 lúc thì thấy bóng dáng vợ mình đang dọn dẹp trong quán ăn. Anh hơi choáng váng, không nghĩ vợ mình lại làm ở 1 nơi tồi tàn thế này. Hình như đây là quán cơm mà mấy ông công nhân xây dựng hay ra ăn. Ngó nghiêng 1 lúc anh quyết định đi vào, lúc này bà chủ chạy ra nói:
- Anh ơi anh thông cảm chỗ tôi hôm nay hết thức ăn rồi.
- Dạ thế chị có mì không, xào cho tôi 1 đĩa mì cũng được ạ. Tôi có thể đi vệ sinh nhờ được không?
- Dạ được.
Tuấn lấy cớ đi qua nhà bếp thì anh chết lặng khi thấy vợ mình đang ngồi ăn cơm thừa canh cặn mà khách còn ăn dở. Lúc này anh đứng trơ ra, máy cay cay, thì bỗng giật mình bởi tiếng cô chủ quán gọi:
- Ă n nhanh lên em ơi, có khách gọi mì đấy.
Nghe thế Phương vừa ăn vừa nghẹn ngào: "Vâng, em ra đây". Cô đứng dậy nhìn thấy chồng thì suýt té ngửa, cô ú ớ:
- Anh... anh lên đây bao giờ thế. Sao không gọi trước cho em biết.
- Ừ anh muốn khiến em bất ngờ. Em làm ở đây sao không cho anh biết.
- Em... em... Anh ăn gì chưa?
- Ừ anh chưa.
- Chồng cô Phương à, nhìn phong độ quá.
- Dạ chị.
Ăn bát mì vợ nấu mà Tuấn nghẹn ngào cố không cho nước mắt chảy ra. Cô ấy vất vả thế này vậy mà anh cứ tưởng vợ sống ở thành phố sung sướng lắm. Tối đó về căn nhà trọ chật hẹp của vợ, Tuấn chỉ biết ôm chặt lấy cô ấy xin lỗi rồi khóc tu tu. Chỉ khi tận mắt chứng kiến anh mới hiểu được vợ mình đã vất vả thế nào. Vậy mà hơn năm qua chưa 1 lần cô kêu than mệt hay vất vả, càng nhìn vợ anh càng thấy thương, thấy xót.
Theo blogtamsu
Kế hoạch trả thù mang hình 'viên đạn bọc đường' Chị không thèm làm rùm beng lên đâu, cũng chưa buồn ly dị ngay, chị sẽ tặng anh ta một 'món quà' găm thẳng vào tim. Chị chết nửa linh hồn khi phát hiện chồng có bồ, thậm chí cô ả còn đang mang bầu sắp tới ngày sinh. Mười năm kết hôn, cùng nhau vượt qua bao khó khăn, chật vật, đổ...