Càng lớn càng…khó rung động?
Nhiều bạn (đặc biệt là sinh viên) cho rằng khi trưởng thành, việc rung động cũng trở nên khó khăn hơn và tiến đến tình yêu là cả một vấn đề, nếu như không yêu nhau từ thời đi học. Điều đó có thật sự đúng?
Lên đại học, có khá nhiều bạn luôn “tâm niệm”: “Cần gì tình yêu, học xong rồi tính!”, nhưng thi thoảng họ vẫn có những nỗi tủi thân bất chợt khi thấy bạn bè ai nấy đều “có đôi có cặp”, mình thì vẫn độc thân. Nhưng làm sao để tìm tình yêu khi bây giờ họ không thể dễ dàng cảm mến một người khác giới như khi còn là học sinh nữa…
Vấn đề ở đây là, không phải bạn khó rung động mà vì…
Bạn bị tác động bởi những cặp đôi khác
Nhìn thấy họ tay quen nhau, bạn chợt cảm thấy…mệt và…chán giùm cho họ. Là người ngoài cuộc, bạn không hiểu tại sao họ yêu nhau mà suốt ngày cứ lo lắng, hờn ghen, giận dỗi, buồn rầu, khi thì rất vui vẻ, lúc khác lại tưởng chừng như sắp kết thúc. Bạn mường tượng rằng nếu xác định một tình yêu nghiêm túc với một ai đó, có thể bạn cũng như thế. Và bạn bắt đầu lo… Bạn sợ rằng mình cũng sẽ giống như họ và bạn không chịu đựng được sự ràng buộc như vậy. Từ đó bạn đâm ra sợ và ghét sự ràng buộc. Bạn chỉ cho phép mình dừng lại ở mức độ hơn tình bạn một chút, chứ không thích quen ai.
Hóa giải: Không phải cặp đôi nào cũng có cách xây dựng tình cảm giống nhau. Nếu gặp được người hợp với bạn, bạn yêu thật sự, thì chẳng thể nào bạn chán được. Quan sát các cặp đôi khác rồi tự rút ra kinh nghiệm cho mình chỉ khiến bạn đánh mất cơ hội để xây dựng một tình yêu bền vững và nghiêm túc với một ai đó…
Còn bị ảnh hưởng bởi tình cảm xưa
Cách đây vài năm, khi còn là học sinh, bạn từng có những kỉ niệm đẹp, trong sáng với một ai đó, nhưng vì nhiều lý do, cả hai không đến được với nhau, nên bạn cứ ôm ấp mãi những điều xưa cũ, và thấy người nào cũng không mang lại cảm giác hạnh phúc, vui vẻ giống như “người trong quá khứ”. Bạn luôn chối bỏ hiện tại và cho rằng mọi thứ đều không còn lãng mạn, bay bổng và trong sáng như lúc ban đầu… Lúc nào bạn cũng suy nghĩ theo kiểu: “Chẳng ai có thể thay thế được người cũ, chẳng ai bằng người cũ…”
Hóa giải: Bạn tự đánh lừa chính mình mà thôi. Những kỉ niệm đẹp nhưng không có kết thúc như mong đợi thường khiến bạn nuối tiếc và chìm vào mãi… Bạn luôn muốn sống lại trong những kí ức đó, và hụt hẫng khi không tìm ra người thứ 2 đem lại cho bạn cảm giác này. Chịu khó mở lòng ra một chút, và suy nghĩ về tình cảm theo một hướng khác, bạn sẽ thấy con tim mình rung động. Ôm ấp hoài một kỉ niệm duy nhất không phải là giải pháp hay, bạn đang tự đánh mất cơ hội đấy.
Video đang HOT
Bị lý trí chi phối
Khi còn nhỏ, ta chỉ biết rung động, biết thích, biết yêu mà không cần biết lý do. Có đôi khi tim bạn cảm thấy thổn thức chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười, một cử chỉ đẹp nào đó… Nhưng khi chững chạc rồi, ngoài việc rung động ra, bạn còn chú ý đến những điều khác: người ta có xứng với mình không, hoàn cảnh người ta thế nào, nếu quen nhau lâu dài, liệu cả hai có đến được với nhau… Dù có tình cảm, nhưng bạn vẫn hay “cân, đo, đong, đếm” những mặt khác, và khi nhận ra người đó không như bạn tưởng, thì bạn lại thở dài: “Thôi, mình…rút lui”!
Hóa giải: Bạn thấy đấy, trong tình yêu, nếu cứ nghĩ xem người ta có tương xứng với mình hay không, thì bạn khó rung động là phải. Còn khi cảm thấy người ta có những tiêu chí phù hợp với mình, thì bạn cũng vẫn không thể yêu được vì bạn chọn người ta bằng lý trí mà.
Tự đóng cửa trái tim
Dù biết người ta có “tình ý” với bạn, bạn vẫn tỏ ra tỉnh bơ, phớt lờ vì cho rằng: “Người ta thích mình thì người ta chủ động, chuyện gì đến sẽ đến, lo gì!”. Và thế là bạn cứ mang một bộ mặt lạnh như tiền, tỏ ra thản nhiên, tỉnh bơ, né tránh ánh nhìn của người ấy, khi người ấy phát tín hiệu thì giả vờ không biết… Để rồi người ta bỏ cuộc, bạn lại ỉu xìu: “Chán phèo!”
Hóa giải: Chính bạn tự khiến chuyện tình cảm của mình trở nên…lãng nhách đấy chứ! Bạn “dập tắt mọi tia hy vọng”của người ta rồi còn gì! Bạn muốn rung động, muốn yêu và được yêu, thì trước hết phải cho người ta một cơ hội nào đó qua ánh mắt, nụ cười chẳng hạn… Thực ra chỉ cần bạn thoải mái, cởi mở hơn một chút, thì biết đâu bạn cảm nhận được tim mình cũng đang rộn ràng vì một ai đó rồi…
o0o
Tình yêu sẽ đến vào những lúc bạn ít ngờ tới nhất. Vì vậy, thay vì cố bắt con tim rung động, hãy thử thay đổi bản thân xem. Tình yêu đích thực sẽ đến chỉ khi bạn biết đón nhận và trân trọng đó một cách chân thành.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời xin lỗi muộn màng
Cũng như bao người con gái khác, tôi đã quen anh và yêu anh với một tình yêu trong sáng của một người con gái tuổi 19 đầy mơ mộng vào tương lai đang chờ phía trước.
Anh trên tôi bốn tuổi, anh chững chạc hơn tôi rất nhiều. Anh và tôi ở cùng chung một xóm nhỏ, hàng ngày tôi đi học, anh đã nhìn tôi với ánh mắt thân thiện từ lúc nào tôi cũng không biết nữa, có những buổi tan trường anh đã đợi chờ và cùng đi song song trên con đường như vô tình qua lúc đó.
Tôi đã chợt nhận ra rằng anh đang dành cho tôi một thứ tình cảm rất đặc biệt. Nhưng một người con gái như tôi đang tuổi còn đi học, đối với bố mẹ chắc rằng tôi còn rất nhỏ không nên nghĩ tới chuyện yêu đương. Tương lai tôi còn dài chắc chắc tôi sẽ gặp người hơn anh vế mọi thứ. Bố mẹ tôi nghĩ thế mà. Tôi cũng sợ bố mẹ la rầy nên tình cảm chỉ có chút nhớ chút thương mà thôi.
Rồi tới ngày tôi cũng xa anh mà đi lên thành phố để bước tiếp con đường học vấn mà tôi đã cố gắng bấy lâu. Dường như anh rất buồn vì phải xa nhau nhưng cũng phải ngậm ngùi: "Em đi cố gắng học xong, rồi về với anh. Anh sẽ đợi em", tôi chỉ biết im lặng mà thôi.
Ngày tôi ra trường, tôi xin được một công việc kế toán nho nhỏ trong một công ty Xây Dựng. Tôi không còn muốn trở về quê để phải nhờ cậy thân thế mới xin được việc làm. Sao lúc ấy tôi ghét cái tư tưởng có tiền mới có việc làm mà các bạn tôi đã có ở quê ấy. Tôi muốn ở lại thành phố này nên tình cảm tôi dành cho anh không thể lớn dần lên được.
Tôi không cảm thấy tự tin cho mối tình mà mỗi người ở mỗi phương trời xa cách. Tết này rồi tết nữa anh vẫn chờ và hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ thay đổi ý định trở về quê làm thì sao? Nhưng tôi đã chính thức nói với anh rằng: "Giữa em và anh mỗi người ở mỗi nơi và mỗi công việc, em không thể đến với anh được nữa. Giờ em chỉ có thể xem anh như một người anh mà thôi".
Ở thành phố phồn hoa này, mỗi lần tới ngày lễ gì là tôi thấy mình buồn và nhớ tới anh. Tôi tâm sự với anh nhiều điều. Anh vẫn luôn luôn trải lòng khi tôi tâm sự nhiều thứ ở nơi này kể cả về những người con trai đang theo tán tỉnh tôi ấy chứ. Tôi luôn ngưỡng mộ anh là người hiền lành và nhân hậu.
Thời gian cứ thế trôi qua, dường như anh cũng sợ mất tôi thật sự, anh đã chuyển công việc đi đi về về từ quê vào thành phô để mong được gặp tôi (Anh chạy xe chở hàng cho một công ty nào đó trong thành phô). Anh hẹn gặp tôi với một thời gian thật ngắn ngủi, đầy tiếc nuối. Anh thèm được hôn lên mái tóc rối, hôn lên đôi mắt, cái mũi của người con gái lạnh lùng như tôi. Thế nhưng sau bao ngày xa cách tôi đều từ chối tất cả.
Bây giờ nghĩ lại sao tôi thấy mình ích kỷ với anh quá. Những lời yêu thương và nhớ nhung của anh làm tôi không khỏi chạnh lòng, tôi chỉ im lặng không hứa hẹn với anh bât cứ điều gì. Đôi khi tôi cũng muốn bỏ cái nơi có cuộc sông xô bồ, tấp nập này để trở về với anh. Nhưng công việc cứ cuốn tôi theo năm tháng.
Có một năm về tết mà tôi không thể nào quên được, anh mời tôi đi chơi, hôm ấy là mùng 3 tôi cũng đồng ý. Nhưng khi chúng bạn rủ tôi đi từ sáng thế là tôi đã bỏ mặc anh ngày hôm ấy. Tôi nghĩ là thôi thì lúc khác gặp cũng được, tôi đâu ngờ anh chờ từ sáng tới chiều mà không gặp được tôi anh buồn và đi nhậu với bạn. Anh không còn đủ tỉnh táo để điều khiển chiếc xe máy nữa, mà đâm phải vào cột điện cao thế ngay trước xóm. Thế là phải nhập viện ngay ngày tết, tuy không nặng lắm nhưng phải may mấy mũi ở da đầu, rồi bác sĩ cho xuất viện.
Anh đã làm cho gia đình và cả xóm một phen hú vía. Tới tối, tôi đi chơi về nghe mọi người gần bên biết chuyện kể lại, cũng có ít người biết hình như nguyên nhân chắc tại tôi. Tự nhiên tôi thấy mình có lỗi với anh. Chị bạn ở nhà bên cạnh khuyên tôi: "Thôi thì qua nhà thăm anh ấy xem sao?". Tôi đã qua nhà anh và an ủi anh rất nhiều, trong tâm trạng anh lúc này tôi không dám nói điều gì xa cách nữa, sợ anh buồn và nghĩ quẩn. Lúc này anh đã như vậy rồi, tôi thì cũng phải xa anh.
Tôi thì muốn anh hãy quên tôi đi, bởi vì tôi đã và đang có việc làm ổn định trong thành phố này. Tôi không thay đổi ý định là sẽ về quê nữa. Ngày anh còn chưa lành bệnh, thì tôi cũng trở lại thành phố tiếp tục công việc của mình đang làm.
Tôi cũng thường xuyên điện thoại hỏi thăm anh, anh vẫn luôn giữ nguyên vẹn tình yêu chung thuỷ với tôi. Đôi khi tôi tự hỏi, đã bao năm xa cách, tôi cũng đã lẩn tránh tình cảm của anh rất nhiều như thế mà không hiểu tại sao anh vẫn luôn hi vọng tình yêu trong tôi sẽ tiến triển cùng anh và cùng đi đến hôn nhân. Đúng là tôi có dành cho anh một tình cạm đặc biệt nhưng khi tôi đã xác định công việc và tương lai thì tình cảm chỉ dừng ở đó mà thôi.
Rồi tôi cũng đã gặp một người (chồng tôi hiện tại), anh đã đem lại cho tôi một cảm giác yêu thương và an toàn, chúng tôi quen nhau 6 tháng rồi đi đến hôn nhân. Lúc này tôi đã 28 tuổi rồi. Nghĩ lại tôi cũng sợ vì sao mình tin và quyết định đến với anh ấy nhanh đến thế. Nhưng không, hiện tại tôi đang rất hạnh phúc cùng chồng và đứa con trai bé bỏng 2 tuổi. Tôi rất yêu chồng và con. Tình yêu thương chồng của tôi ngày càng lớn mạnh vì những gì anh đã làm cho gia đình bé nhỏ này.
Nghĩ về anh, ngày đám cưới tôi, anh hoàn toàn bất ngờ vì tôi không mời anh dự. Tôi sợ làm anh đau khổ. Và tôi không dám nghĩ đến cảm giác của anh lúc ấy thế nào nữa. Nhưng sau khi lấy chồng, tôi không còn biết tin tức gì về anh nữa cả. Chỉ biết anh không còn dùng số điện thoại mà anh hay gọi cho tôi, anh cũng bỏ đi thật xa để bắt đầu cuộc sống mới và công việc mới.
Có chồng rồi thì tết tôi vẫn về quê thăm gia đình tôi cùng chồng (chồng tôi người thành phố). Trong lòng tôi vẫn mong biết được tin tức về cuộc sống của anh hiện tại thế nào?! Nhưng tới mãi bây giờ tôi cũng không biết anh đang ở đâu và làm gì ?! Nghĩ tới anh sao tôi vẫn thấy ray rứt. Tôi chỉ mong anh sẽ gặp được người con gái yêu anh thật lòng, và anh sẽ trãi lòng mình để đón nhận và có một gia đình hạnh phúc để quên đi một tình yêu trong quá khứ. Nếu như anh đọc được những dòng tâm sự này của em mong anh nhận một câu xin lỗi từ em.
Em vẫn mong được là người bạn tốt của anh mãi mãi. Trong một góc nhỏ tim em, hình ảnh của anh lúc nào cũng được em nâng niu và trân trọng.
Theo Eva