Cạn kiệt tuổi già vì 2 con trai trưởng thành vẫn cứ theo bòn rút tiền của mẹ
Ngày trước, khi sinh được hai đứa con trai, tôi ngỡ mình sẽ có chỗ dựa vững chắc sau này. Bao nhiêu công sức nuôi con giờ về già lại không nhờ cậy được.
Tuổi già cạn kiện vì con trai bất hiếu. Ảnh minh họa
Năm nay, tôi 60 tuổi, chồng mất đã 4 năm. Nếu chồng còn sống, có lẽ cuộc sống của tôi không đến nỗi bí bách như bây giờ. Bởi các con vốn sợ cha, chồng tôi là giảng viên đại học, lương hưu khá cao. Còn tôi làm giáo viên tiểu học, đóng bảo hiểm chưa đủ năm nên lương có hạn.
Sống tằn tiện, chúng tôi mới xây được căn nhà khang trang. Nào ngờ, nhà xây xong thì chồng mất, để lại một khoản nợ khá lớn. Tôi trở nên chới với hụt hẫng, không biết bám víu vào đâu. Trong khi, hai đứa con trai đã lớn nhưng không mấy quan tâm đến mẹ, con dâu thì không ra gì.
Đứa con cả đã lập gia đình. Hai vợ chồng đều là giáo viên, có lương nhưng luôn tìm cách bòn rút tiền của mẹ. Cứ cuối tuần hay cả ba tháng hè, chúng nó đùm túm về nhà tôi ở mà không đóng góp bất cứ khoản gì. Hai vợ chồng ôm nhau ngủ đến gần trưa mới dậy, đợi tôi nấu cơm xong thì ngồi vào ăn. Ăn xong lại ngủ tiếp đến tận chiều, lại dậy ăn cơm.
Đứa cháu nội nghịch ngợm, ba mẹ không trông nom nên mặc sức phá đồ đạc, đòi mua hết thứ này thứ kia. Quả thực tôi rất sợ ngày cuối tuần và kỳ nghỉ hè, vì tôi phải nuôi không chúng nó. Khi tôi mở miệng bảo con dâu đi chợ thì nó trả treo: “con không quen đi chợ ở đây, mẹ mua gì thì con ăn nấy”. Tôi lại bóng gió với con trai để nó phụ thêm tiền ăn, nó gắt gỏng: “ăn có vài bữa mà cũng đòi tiền, ba mẹ người ta cho con cái tiền tỷ nữa kìa”.
Video đang HOT
Ngày sinh con trai, tôi chỉ mong có chỗ dựa về già. Ảnh minh họa
Tôi không biết làm cách nào khi lương hưu chỉ gần 3 triệu. Không những thế, gạo muối, gia vị trong nhà, chúng nó về trút đem đi nữa. Tôi cũng biết, vợ chồng con có tiền, thu nhập hơn 10 triệu nhưng thích bòn rút nhà nội.
Cháu nội luôn thắc mắc: “về bà ngoại, mẹ đi chợ mua toàn thức ăn ngon còn về bà nội, mẹ chỉ ngủ thôi”. Gần đây, cứ đến ngày lãnh lương của tôi, con trai cả tạt qua nhà để xin tiền, lúc 500 ngàn, lúc 1 triệu đồng với những lý do cấp bách, tôi không thể không đưa.
Đứa con trai thứ hai, chưa vợ, tính nó từ bé vốn ích kỷ, không thích san sẻ với ai. Sống chung với mẹ, mỗi tháng nó nhận đóng tiền điện, nước còn ăn uống tôi lo. Tôi nhờ nó đi mua cái gì, đi đám cưới, đám giỗ giùm, đưa tiền nó mới đi.
Đồ đạc gì nó mua về trong nhà đều chất vào phòng nó cả, không để ra ngoài như đánh dấu lãnh thổ vậy. Nó làm kế toán cho doanh nghiệp, làm thêm cũng nhiều, tôi có ngỏ ý để nó gánh một phần nợ làm nhà. Vì trước sau gì ngôi nhà mới này cũng là của nó nhưng con trai nhất quyết không chịu.
Mặc dù con biết rõ lương hưu tôi thấp mà phải chi tiêu đủ thứ việc trên đời. Nó không ăn chơi, không phá phách nhưng chỉ chăm chăm tích cóp cho mình. Thậm chí, tôi bị đau, nhờ con chở đi khám, nó bảo đưa tiền mới chở đi, cứ như sợ tôi lấy tiền nó.
Ngày trước, khi sinh được hai đứa con trai, tôi ngỡ mình sẽ có chỗ dựa vững chắc sau này. Bao nhiêu công sức nuôi con giờ về già lại không nhờ cậy được. Các con chỉ biết sống cho bản thân mình không hề quan tâm đến mẹ. Càng nghĩ càng tủi phận mình hẩm hiu, hai đứa cao to, khỏe mạnh nhưng bất hiếu.
Theo Tinmoi24.vn
Tự hỏi, tình là gì mà khiến thế gian sầu trăm ngả
Nếu lúc trước, một cô nàng có thể đến trước mặt người trong lòng mà nói: "Tôi thích anh". Thì lúc nãy sẽ mãi mãi không thể tìm thấy dáng vẻ đó nữa.
ảnh minh họa
Tự hỏi, tình là gì mà khiến thế gian sầu trăm ngả? Khi tình yêu bắt đầu, mọi thứ, tất cả đều rất tốt, phải không? Khi tình yêu kết thúc, rất nhiều tình cảm và nỗi niềm cũng kết thúc.
"Một" tình yêu nhưng lại được và mất rất "nhiều" thứ, có thể hạnh phúc nhưng cũng rất đau khổ. Chỉ những ai cam đảm mới dẫn tim mình vào đó. Nhưng rốt cuộc, dường như mọi người ai cũng dũng cảm, cho tới khi đi qua những đổ vỡ. Sau chia tay, người ta bắt đầu hoài nghi và sợ hãi "tình yêu". Sợ nỗi đau, sợ chia tay, sợ bị bỏ rơi,... Và có cả những trái tim sợ phải yêu một ai đó. Không có tình yêu, có phải thoải mái hơn không? Có, thoải mái và tự do. Nhưng, người ta vẫn sợ cô đơn trong buổi chiều tà phố tay trong tay, vẫn sợ cái lạnh lẽo của mùa đông nơi đất khách quê người,... Rồi lại nhận ra, không có tình yêu thế giới thật buồn...
Ta lại nói cái tình cảm sau đỗ vỡ đi. Nhiều người vẫn cố gắng để không yêu thêm một ai, vậy mà một ngày nào đó, lỡ rung động rồi. Vui không? Sợ hãi lắm. Một nỗi sợ sệt và càng cô đơn hơn khi không thể nào dám yêu đương như lúc trước. Nếu lúc trước, một cô nàng có thể đến trước mặt người trong lòng mà nói: "Tôi thích anh". Thì lúc nãy sẽ mãi mãi không thể tìm thấy dáng vẻ đó nữa. Sẽ là tiến một bước để yêu thì không dám, mà lùi một bước để quên lại không đành lòng. Thế giới của cảm xúc thật phiền hà quá đúng không? Rốt cuộc, những kẻ cô đơn từng đi qua nỗi đau thì phải làm gì đây. Bởi vì không phải ai cũng có đủ dũng khí để yêu đương nồng nhiệt đến hai lần, hay vài lần...
Thật buồn cười! Chỉ cần trời mùa đông như thế này, người ta sẽ cảm thấy cô đơn, cảm thấy muốn yêu nhưng lại không dám yêu, cảm thấy muốn khóc nhưng vẫn cười. Mùa đông thật tàn nhẫn...
Mà thật ra, buồn nhất vẫn là, người ta yêu chẳng phải là vì một cái ánh nhìn, người ta sẽ yêu "trưởng thành" bằng những tiêu chuẩn đặt ra từ trước. Tàn nhẫn nhất là, yêu nhưng nhận ra mình không phải là người đối phương cần...
Bất giác muốn bỏ đi,ở nơi cao nhất của một nơi xa lạ, hét thật lớn tên kẻ mình yêu, rồi quên hắn đi...
Thật mệt vào những ngày như thế! Anh ơi...
Theo Tinmoi24.vn
Nếu được chọn lựa lần nữa, có lẽ vẫn không là anh.. Người ta bảo thanh xuân là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người. Bởi chúng ta còn trẻ, có một chút mơ mộng, một tí trưởng thành và bởi những người ta không thể quên. ảnh minh họa Thật lạ, mỗi lần tình cờ có ai đó nhắc đến tên anh, em vẫn thường rất hay bối rối. Đúng là chúng...