Cận kề cái chết, tôi mới hiểu thế nào là tình yêu đích thực
Tôi đã có những lựa chọn của mình, và đã từng thốt lên rằng: “Giá mà… mình sẽ…”. Bởi, tôi nhận ra rằng mình đã sai, và tôi hối tiếc về sự lựa chọn của mình.
Ngày hôm qua, tôi đã có những hành động sai lầm trong cơn bốc đồng, giận dữ, ích kỷ, nên thay bằng việc dằn vặt quá khứ trong hiện tại. (ảnh minh họa)
Nhưng rồi tôi lại nhanh chóng nhận ra rằng, mình không bao giờ có thể thay đổi được những lựa chọn ấy. Bởi vì một điều chắc chắn rằng, thời gian là thứ không bao giờ có thể quay trở lại.
Ngày hôm qua, tôi đã có những hành động sai lầm trong cơn bốc đồng, giận dữ, ích kỷ, nên thay bằng việc dằn vặt quá khứ trong hiện tại, tôi tự nhủ mình sẽ sống tốt để bù đắp và chuộc lỗi lại với sai trái xưa kia.
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi tiếng nhạc dập dìu vang lên từ phía chiếc loa nhỏ được gắn kín đáo và kiểu cách ở góc tường. Ánh đèn neon chói sáng, cô gái xinh đẹp dịu dàng trong tay chàng trai trẻ bước vào lễ đường. Tiếng hoan hỉ, chúc mừng của mọi người vang lên rộn rã. Tôi đứng nép mình bên khung cửa sổ, lòng còn một chút gì se sắt, khẽ khàng, nhưng bất giác đôi môi tôi chợt mỉm cười khi chứng kiến cảnh tượng cảm động ấy. Chỉ một chút nữa thôi sẽ chẳng có bất cứ đám cưới nào, và một chút nữa thôi sẽ chẳng còn tôi trên cõi đời này nữa, nếu như vào khoảnh khắc ấy tôi không thức tỉnh.
Kí ức hé cửa, câu chuyện của hai năm trước hiện về rõ nét. Ngày ấy tôi trở về Việt Nam sau 3 năm đào tạo Thạc sĩ ở xứ sở bạch dương hùng vĩ và thơ mộng. 27 tuổi – vẻ đẹp chín tròn của đời người con gái làm nức lòng không ít chàng trai. Tôi muốn yên ổn công việc, sau đó mới tính đến chuyện chồng con. Ba mẹ tôi có vẻ không yên tâm về điều đó. Họ lộ rõ vẻ nóng lòng và giục giã con gái yêu lấy chồng. Thậm chí, ba mẹ còn nhờ người mai mối cho tôi. Tôi là một cô gái lãng mạn và tin vào duyên số, định mệnh. Vì tạo hóa đã sắp xếp cho mỗi con người chúng ta một nửa đích thực của đời mình.
Điều cốt yếu là ta có kiên nhẫn và quyết tâm tìm kiếm mảnh ghép tròn trịa ấy hay không. Bạn bè nhiều người nói tôi viển vông, mơ màng quá mức, họ khuyên hãy cứ chấp nhận tìm hiểu người con trai nào đó, hợp thì tiến về trước còn nếu không hợp thì chia tay. Song tôi muốn mọi sự hãy để nó tự nhiên, đặc biệt chuyện tình cảm càng không thể vội vàng. Như một kẻ lữ khách thong dong giữa trần gian, 27 tuổi, tôi vẫn thản nhiên, nhẹ bẫng mơ màng về một tình yêu diệu kỳ sẽ đến.
Cho tới khi gặp anh. Tôi đã tin vào định mệnh, tin vào trực giác của mình. Anh là một chàng trai tỉnh lẻ xuống Hà Nội lập nghiệp. Anh kém tôi 2 tuổi, hiền lành, có nụ cười hiền như nắng. Lần đầu gặp anh ở quán cà phê chính nơi anh làm việc. Chứng kiến cách anh giải quyết mâu thuẫn giữa một cậu đồng nghiệp cũng là nhân viên phục vụ như anh và một vị khách khó tính đòi hỏi một tách cà phê không quá ngọt, tôi đã bị choáng bởi cung cách lịch sự, nhún nhường, nhưng không hạ mình của anh.
Và cái nụ cười vu vơ anh dành tặng cho tất cả những vị khách ngày hôm đó thay cho lời xin lỗi ý nhị vì một chút ồn ào không đáng có, như bị thôi miên, tôi ngơ ngẩn hồi lâu trước chàng trai trẻ. Anh như thanh nam châm lôi cuốn tôi thường xuyên xuất hiện ở quán. Đơn giản chỉ để ngắm nhìn và chờ đợi dần trở nên sinh động. Những xúc cảm nhẹ nhàng, tinh tế len lỏi, đan quyện vào từng nhịp thở.
Quả thật khi yêu, mọi thứ đều trở nên rực rỡ, tươi tắn và ngọt ngào. Mối quan hệ của chúng tôi dần tiến triển. Không chỉ là những cuộc gặp gỡ vội vàng nơi anh làm việc, mà là những bữa ăn tối chậm rãi, nhẹ nhàng, những buổi tối tôi thường gọi là “hẹn hò” thú vị. Anh có phần ngỡ ngàng khi tôi chuyển cách xưng hô từ việc gọi tên hai người sang “anh – em” đầy dịu dàng, nữ tính. Bắt đầu từ lúc ấy, tôi cảm thấy giữa tôi và anh có một làn khói mỏng manh khó nắm bắt.
Video đang HOT
Quả thật khi yêu, mọi thứ đều trở nên rực rỡ, tươi tắn và ngọt ngào. Mối quan hệ của chúng tôi dần tiến triển. (ảnh minh họa)
Trong một lần say rượu (anh vốn là người không thích rượu chè), anh nói với tôi rằng hãy quên anh đi. Anh là một người không có gì tốt đẹp. Anh cảm nhận được phần nào tình cảm của tôi và anh không chối bỏ những cơn dư chấn trong lòng anh. Nhưng cuộc đời này có rất nhiều bất ngờ và kỳ lạ – như cách anh nói, rằng anh đã có người yêu – một cô gái cùng quê. Cô ấy đã làm thay đổi cuộc đời anh. Tình yêu của cô ấy giúp một kẻ từng ám ảnh bởi quá khứ tội lỗi chồng chất dám ngẩng cao đầu và hi vọng về tương lai. Ở cô ấy, vừa là tình yêu, vừa là lòng biết ơn chân thành, anh âm thầm gìn giữ trong lòng. Và anh không thể phụ bạc người con gái đó.
Nhìn anh, tôi biết, anh cũng quay quắt lắm bởi những cảm xúc đan xen không thể rõ ràng. Anh yêu cô ấy, và anh cũng yêu tôi. Một người mang lại cho anh cảm giác yên bình với những ước mơ giản dị về cuộc sống xa rời bon chen, còn một người giống như cơn gió lạ thổi vào đời anh những mơn man lạ lùng chưa từng có. Giá như, anh không nói yêu tôi trong cơn say rượu ấy, có lẽ tôi sẽ dừng lại khi biết anh đã có người yêu. Tôi chắc vậy. Nhưng khi biết anh có tình cảm với mình, chẳng điều gì ngăn cản nổi bước chân tôi. Hạnh phúc ở ngay trước mặt, tôi đâu thể quay lưng lại với nó, càng không thể xa rời nó hay gạt nó ra khỏi trái tim mình được.
Ngày trước, trong mắt không ít người ở quê, anh là kẻ vô lại theo như kiểu nói nghiệt ngã, căm phẫn của những người hàng xóm. Bởi anh là một đứa trẻ mồ côi không cha, không mẹ. Sự kỳ thị và khinh rẻ của miền quê nhiều hủ tục ấy đã đẩy anh vào con đường trộm cắp và tù tội.
Bước ra khỏi cánh cửa trại giam, anh định bỏ đi biệt xứ nếu như anh không gặp người con gái ấy vào cái đêm anh bị cảm đột ngột trong lần về thăm quê lần cuối cùng. Chính cô ấy với tay nghề của một nữ điều dưỡng viên về quê tình cờ đi ngang qua nhà anh, linh tính mách bảo có sự chẳng lành từ ánh đèn leo lắt hắt ra ngoài khung cửa ọp ẹp, bước vào nhà thấy anh sóng soài trên nền đất nện. Cô ấy đã cứu mạng sống anh. Những cử chỉ ân cần, chăm sóc của cô khiến anh rộn ràng những cảm xúc lạ. Lần đầu tiên trong đời anh khóc, không phải vì đi tù, vì phải trộm cắp trong cơn đói teo ruột, mà bởi một hành động nhỏ nhưng ấm áp của một người con gái. Chính cô ấy đã vực anh dậy để anh nuôi chí làm lại cuộc đời.
Chẳng vậy, giờ đây bước chân về làng, thay cho cái nhìn khinh miệt, kỳ thị của người quê, họ dành cho anh nụ cười đon đả, nhiệt thành hơn. Anh và cô ấy yêu nhau và anh vẫn coi đó là điều tuyệt nhất mà số phận đã sắp đặt cho anh.
Có đôi khi, rất thi thoảng thôi, tôi nghĩ rằng với những sóng gió họ cùng nhau trải qua, chẳng có bất cứ tác nhân nào khiến nó suy nghển. Nhưng các cô gái đang yêu không bao giờ ngừng nuôi hi vọng. Tôi cũng vậy. Tôi tin vào kì tích. Người đến trước không hẳn đã là sự lựa chọn cuối cùng.
Tôi nói với anh rằng, tôi rất yêu anh, như chính sinh mạng của mình. Và chẳng ai có thể tự rời bỏ hay tước đoạt sinh mạng của chính mình. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu và hạnh phúc của mình, bất chấp những lời can ngăn yếu ớt, vô vọng của anh. Tôi cũng ghen tuông khi tới quán tìm anh và bắt gặp anh và cô ấy đang ăn tối cùng nhau. Tôi cũng hờn giận khi anh từ chối lời đề nghị đi xem phim cùng tôi để đưa cô ấy tới bệnh viện đi trực ca đêm.Tôi cũng mong ngóng anh bớt chút rảnh rỗi ít ỏi của mình dành cho tôi, dù có khi nó trở thành món quà xa xỉ.
Tôi đã nhận ra bài học đó sau những ngông cuồng, nổi giận của mối tình đơn phương này… (ảnh minh họa)
Tôi đã bước qua những nỗi chán chường, mệt mỏi, khí thế, quyết tâm rộn rã và cuối cùng, tôi đau khổ mãi mãi anh không thuộc về tôi. Bất chợt, trong dòng suy nghĩ của tôi hiện lên, nếu cuộc sống này không có anh, chi bằng hãy lôi anh cùng tôi đến một thế giới khác, vào cõi vĩnh hằng hư vô để anh và tôi mãi mãi bên nhau. Tôi đã nén bỏ thuốc độc vào các món ăn tôi nấu cho anh sau lời cầu khẩn ăn với nhau bữa cơm tối cuối cùng, rồi sau đó tôi sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh vĩnh viễn.
Trong bữa cơm ấy, tôi khóc rất nhiều, còn anh lặng thinh, thức ăn trơ lỳ nằm trên bàn, chiếc khăn trải bàn trắng lạnh lẽo u uẩn. Khi cơn giận dữ của tôi lên đến cực điểm cũng là lúc thuốc độc bắt đầu hành hạ cơ thể anh. Anh nhìn tôi đầy đau đớn và trong cơn đau đớn ấy, anh gọi tên cô gái anh yêu. Tôi cười như điên dại, ruột gan nóng ran như bị thiêu đốt bởi thuốc độc cũng phát huy tác dụng ở trên cơ thể tôi. Anh ngã xuống nền đất và tôi ngã xuống ngay sát cạnh anh. Mọi thứ mù mịt và chơi vơi không trọng lượng. Ý niệm cuối cùng đọng lại trong đầu tôi, rằng ngay thời khắc cận kề cái chết, anh vẫn không ngừng gọi tên người con gái anh yêu.
Chúng tôi may mắn được phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu ở chính bệnh viện của cô ấy làm việc. Cô ấy chăm sóc cả tôi và anh, không đơn giản chỉ là trách nhiệm của người thầy thuốc mà còn có cả sự yêu thương trong đó. Tôi chờ đợi một lời tố cáo từ phía anh, nhưng anh không làm vậy. Anh giữ cho mình sự im lặng. Còn tôi, tôi tìm cho mình một cuộc đời khác, chân trời khác, không có anh.
Cách đây không lâu tôi nhận được bức thư điện tử mời về ăn cưới. Sự xuất hiện của tôi không báo trước, và tôi cũng chỉ lặng lẽ trước nép bên khung cửa sổ ngắm họ nắm tay nhau cầm ly rượu hỉ mời khách. Tôi cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc trong anh và lòng tôi cũng chợt ấm. Quá khứ ám ảnh nhưng không nên để nó đày đọa cuộc sống hiện tại của bất cứ ai. Tôi đã nhận ra bài học đó sau những ngông cuồng, nổi giận của mối tình đơn phương này…
Theo VNE
Gia đình cấm tôi yêu bạn trai kém 4 tuổi
Em năm nay 24 tuổi, ban trai nhỏ hơn 4 tuổi. Ba mẹ em cũng đã già nên khi nghe em chia sẻ về người bạn này, ba mẹ hoàn toàn phản đối.
Bạn em đang học năm nhất, còn em là giáo viên. Giờ em không biết phải làm như thế nào. Ba mẹ kiểm soát và giam em không cho ra khỏi nhà, em cảm thấy quá gò bó. Ba mẹ cấm không cho em gặp bạn trai nữa.
Nhiều lúc em đặt vị trí ba mẹ nhưng vẫn không hiểu tại sao lại hành xử như thế. Có lẽ ba mẹ không muốn em giống chị em, ngày xưa chị em quen anh kia không có nghề nghiệp gì, nhưng giờ thì anh ấy đi lái phà và cũng hạnh phúc. Em không biết nói sao với ba mẹ nữa, xin chuyên mục tư vấn giùm em. (Hồng Như)
Ảnh minh họa: Yourtango.
Trả lời:
Chào Hồng Như,
Người ta nói rằng, tình yêu không phân biệt tuổi tác, giai cấp, màu da... để xác định quyền tự do chọn lựa trong tình yêu của mỗi người.
Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là ta cứ nhắm mắt yêu say đắm mà không nghĩ gì về tất cả thế giới quanh mình. Và trường hợp của bạn, bạn hãy bình tĩnh suy nghĩ xem bố mẹ phản đối chuyện tình yêu của mình vì những lý do gì.
Hãy bắt đầu từ chuyện dễ nhìn thấy nhất bạn nhé: sự chênh lệch về tuổi tác. Quan niệm xã hội thường dễ chấp nhận một mối tình trong đó người nam hơn tuổi người nữ nhưng hơi khó chấp nhận điều ngược lại. Điều này, một phần xuất phát từ quan niệm văn hóa phương Đông của chúng ta thể hiện trong cách xưng hô "anh - em". Bên cạnh đó, còn một phần quan trọng hơn mà ít bạn trẻ để ý đến đó là vấn đề nhịp sống sinh học.
Qua quan sát thực tế, người ta nhận thấy ngay cả khi đồng tuổi thì các bạn nữ bao giờ cũng có vẻ chín chắn, sâu sắc và già dặn hơn bạn nam. Vì vậy, sự chênh lệnh về mặt tuổi tác (đặc biệt là trong trường hợp nữ hơn tuổi) sẽ dễ dẫn đến sự lệch pha trong hôn nhân về các mặt: cách nhìn nhận vấn đề, sở thích, thậm chí ngay cả về mặt sức khỏe tình dục... Bên cạnh đó, bạn trai của bạn còn quá trẻ, mới 20 tuổi, đang là sinh viên năm thứ nhất, liệu rằng tình yêu của hai bạn có đủ bền chặt qua năm tháng không?
Tất nhiên, là cha mẹ, với kinh nghiệm sống bao năm trên đời, ba mẹ bạn có thể nhìn thấy trước những khó khăn, rủi ro trong cuộc sống mà bạn sẽ gặp phải khi yêu một chàng trai nhỏ tuổi hơn mình. Bố mẹ không muốn bạn gặp những rủi ro ấy trên đường đời sau này.
Dù vậy, kinh nghiệm không phải lúc nào cũng đúng phải không bạn? Chính vì thế, điều bạn cần giải quyết nằm ở bản thân bạn. Bạn phải tự đánh giá được liệu rằng mối tình của bạn có thể bền vững theo thời gian, bền vững trước dư luận trêu chọc của những người chung quanh không? Liệu chàng trai ấy có đảm bảo là người đồng hành tin cậy cho bạn trong suốt quãng đường đời sau này? Chỉ khi nào có được câu trả lời tương đối chính xác cho những vấn đề đó, bạn mới có thể bảo vệ tình yêu của mình trước sự cấm cản của bố mẹ.
Bố mẹ và người lớn, bằng kinh nghiệm sống của mình, có thể chia sẻ, cảnh báo với bạn về những điều bạn sẽ gặp trong cuộc sống. Nhưng người đưa ra quyết định cuối cùng chính là bạn chứ không phải ai khác. Bạn mới chính là người quyết định số phận của mình.
Chúc bạn bình tĩnh, sáng suốt và có được sự chọn lựa đúng dựa trên những lời góp ý của người thân. Và quan trọng hơn cả là trong chính trái tim của mình.
Theo VNE
Yêu người cùng huyết thống Bà ngoại của cô ấy là em của ông nội tôi. Chúng tôi bị gia đình phản đối kịch liệt khi đến với nhau, nhưng hai đứa đã yêu chân thành, không thể xa nhau được. Tôi quen cô ấy khi mới vào trường đại học. Hai đứa cùng tuổi nên khá hợp nhau. Chúng tôi thuê chung một căn trọ, cũng đã...