Can đảm cô đơn để chờ hạnh phúc thực sự!
Sau những lần đẫm nước mắt ấy, hãy mở lòng, trân trọng mình cũng như trân trọng những thứ mình đang có hơn. Hôm nay con đau rất đau, nhưng ngày mai sẽ thêm một lần mạnh mẽ để bảo vệ chính mình.
Mẹ bắt gặp con trong những bọng mắt sưng húp mỗi sáng, giấu nhẹm với mẹ những cái nhìn âu yếm như mọi khi. Mẹ biết. Con gái của mẹ, đang trải qua những cơn bão lòng to lớn không yên, con gái của mẹ, đang đừng đêm nấc nghẹ trong tiếng khóc…
Mẹ biết, mẹ biết hết tất cả… càng biết lại càng đau lòng.
Con gái thân yêu, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ phải trải qua những lần tổn thương như thế, để được trưởng thành.
Thật lòng mẹ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy con buồn, dù một chút ít cũng không. Mẹ chỉ ước mọi điều tốt đẹp mà hàng ngày mẹ hy vọng, mong mỏi, sẽ đến với con. Nhưng con phải hiểu, và mẹ cũng phải hiểu, chẳng ai trên đời này sống cuộc sống vui vẻ và bình yên mãi mãi, ai cũng cần có những tổn thương để trưởng thành. Nếu con chỉ êm ả trong những lời ru mẹ hát, trong những câu yêu thương mẹ dạy, thì con mãi mãi nhỏ bé và yếu ớt ở thế giới khắc nghiệt này. Nếu thế, mẹ sẽ không cam lòng.
Video đang HOT
Thật tâm mẹ rất sợ nhìn thấy con rơi nước mắt. Mẹ biết, đấy là những giọt nặng trĩu những xót xa, tủi hờn. Lòng mẹ cũng đau đớn chẳng yên. Mẹ nhớ những ngày con còn non dại, mỗi lần mẹ phạt đánh đòn, con lại khóc. Sau những lần ấy, mẹ không khỏi những ân hận. Nhưng thà thế, con gái à, thà con mang một trái tim ngô nghê, khóc khi bị đòn đau, và cười khi nỗi đau đã dứt, mẹ lại bớt trăn trở nhiều. Còn hơn phải khóc vì những tổn thương sâu xa trong lòng, vì những hờn ghen uất ức. Vết thương nhìn thấy được, có thể dùng nhiều cách để chữa lành. Nhưng vết thương không thể nhìn thấy được, khó khăn biết mấy để chúng liền sẹo theo thời gian. Nhìn con như vậy, thật mẹ không cam tâm.
NHƯNG….
Sau những lần gửi nước mắt vào màn đêm vô hồn, sẽ là những bài học đắt giá. Nếu nước mắt có thể làm con nhẹ lòng, hãy cứ khóc. Nhưng đừng khóc vì ai, mà hãy khóc vì con. Thế gian này, chẳng ai yêu thương con bằng chính bản thân mình. Đừng khóc vì một người dứt áo ra đi, vì một người đã không còn yêu con nữa. Người ta không đau, nhưng con đau. Khóc cho nỗi đau của chính mình chứ chẳng phải vì những vô tâm phũ phàng mà con đã nhận.
Sau những lần đẫm nước mắt ấy, hãy mở lòng, trân trọng mình cũng như trân trọng những thứ mình đang có hơn. Hôm nay con đau rất đau, nhưng ngày mai sẽ thêm một lần mạnh mẽ để bảo vệ chính mình. Hôm nay con yêu lầm yêu lạc, thì mai đây sẽ là một lần con thận trọng hơn khi lựa chọn tình cảm, Để được yêu nhiều hơn, để tổn thương ít hơn. Chuyện gì cũng có cái giá của nó. Cái giá của tổn thương rất đắt, chỉ thời gian có thể mua hết chúng được.
Tuyệt đối không được lấy nỗi đau làm lý do để con buông thả. Chỉ những người mang trái tim quá yếu mềm, quá đỗi lạc hướng, mới ngu ngốc với mình đến thế. Con là ai? Là con gái của mẹ. Con là ai? Là niềm hy vọng của mẹ.
Nếu muốn khóc, hãy trở về khóc trong vòng tay mẹ.
Hãy cứ đánh cược với nỗi buồn để nhận lấy thức tỉnh và trưởng thành.
Con gái của mẹ, vì mẹ, và vì chính con, hãy can cứ đảm để sống thật hạnh phúc…
Theo Guu
Em không đủ can đảm để tiếp tục mối quan hệ không tên...
Em dần cảm thấy tự ti, em không đủ can đảm để tiếp tục mối quan hệ không tên của chúng ta. Ngay từ đầu, em đã biết trước rằng anh chính là một "Soái ca" mà bao cô gái vẫn hằng mong muốn được ở bên. Còn em, em chẳng là gì cả! Em chẳng được như người khác. Em không muốn trở nên quá tin tưởng vào mối quan hệ này bởi em sợ rằng anh rồi sẽ chẳng màng đến em nữa, còn biết bao cô gái tốt ngoài kia mà...
Anh biết không. Ngay từ những ngày mà chúng ta chưa hề quen biết nhau, chỉ là những người dưng với vài ba lần chạm mặt, em đã từng bị thu hút bởi anh. Dần dần, em không hiểu nổi mình bắt đầu phát điên lên vì anh từ lúc nào. Em tự đặt cho anh cái tên "Soái ca", em thích ngắm nhìn anh thật lâu mỗi khi hai đứa tình cờ gặp, em ước một lần được nói chuyện, nhắn tin với anh dù cho anh chưa một lần quan tâm đứa con gái này là ai. Anh à, có lẽ em đã đơn phương anh mất rồi!
Thế nhưng chính vì thứ tình cảm đơn phương đó kéo dài quá lâu, nó dần khiến em trở nên chán nản, buồn tủi. Em đã chẳng dám đặt niềm tin vào một ngày nào đó anh để tâm tới em, thậm chí là nhìn thoáng và mỉm cười thôi. Và em quyết định từ bỏ! Em phải sống cho bản thân mình.
Tưởng chừng mọi thứ đã gác lại, anh bỗng chủ động tới, nhắn tin, trò chuyện với em. Em đã không tin nổi nó đang diễn ra. Em không thể tin rằng cuối cùng những mong ước viển vông của mình đã đến. Em chẳng thể dùng bất cứ từ ngữ nào để diễn tả nổi tâm trạng của mình!....Ngày qua ngày, chúng ta nói chuyện thâu đêm, cùng mở lòng tâm sự, một chút quan tâm,...
Và anh à, đối với em, đó đã quả thực là một kỳ tích và em chẳng còn mong muốn gì hơn. Thế nhưng có lẽ chúng ta nên dừng lại thôi!
Em dần cảm thấy tự ti, em không đủ can đảm để tiếp tục mối quan hệ không tên của chúng ta. Ngay từ đầu, em đã biết trước rằng anh chính là một "Soái ca" mà bao cô gái vẫn hằng mong muốn được ở bên. Còn em, em chẳng là gì cả! Em chẳng được như người khác. Em không muốn trở nên quá tin tưởng vào mối quan hệ này bởi em sợ rằng anh rồi sẽ chẳng màng đến em nữa, còn biết bao cô gái tốt ngoài kia mà...
Dù sao em cũng luôn cảm ơn anh vì những thứ anh đã dành cho em, vì anh đã đến bên em trong sự ngỡ ngàng không tưởng. Em sẽ mãi tôn trọng anh, tôn trọng chuyện của chúng ta và anh biết không, em sẽ coi đó chính là "kì tích vi diệu" nhất trong cuộc đời em!
Theo iBlog
Liệu bản thân đã thực sự mở lòng để hạnh phúc chưa? Có vô vàn niềm vui và hạnh phúc mà chúng ta có thể mang lại cho người khác. Khi những người quan trọng của mình vui, đó cũng là niềm vui của chính mình. Mang lại niềm vui cho người khác không khó, mà khó là bản thân đã thật sự mở lòng để làm mọi thứ bằng tất cả tình yêu của...