Can đảm
Tôi khao khát một ngày sẽ có được nàng (Ảnh minh họa)
Hóa ra anh chỉ muốn giải trí thôi. Và chắc anh cũng cho em là một cô gái nông nổi, nhẹ dạ và…
Tôi đang thong thả bước trên đường, bỗng nghe có tiếng gọi: – Anh mới về đấy ạ?
Giọng nói nghe là lạ. Tôi quay lại thì trông thấy khuôn mặt tươi cười của một cô bé vừa bước sang tuổi thiếu nữ. Phải một lúc tôi mới nhận ra cô ta.
Đó là Malati, cô bé hàng xóm của tôi. Có bốn năm mà cô lớn nhanh quá! Mới hồi nào cô hãy còn là cô bé con chưa biết gì, những lúc đùa nghịch còn leo cả lên lưng tôi. Bởi cứ hình dung cô theo ký ức cũ nên tôi mang về làm qua cho cô một chiếc khăn con.
- Mẹ có nhà không? – tôi hỏi.
- Có ạ!
- Nói với mẹ chốc nữa anh sang nhé?
Nói rồi tôi tiếp tục đi. Đi được một đoạn, tôi ngoái đầu lại. Cô vẫn đứng nhìn theo tôi, đôi má thoáng ửng hồng, đôi mắt tròn, xanh thăm thẳm, không còn là đôi mắt trẻ con ngây thơ hồi nào, là đôi mắt sôi nổi, sáng long lanh, bắt đầu vương vấn những ước mơ của tuổi trẻ.
Mẹ cô là mẹ đỡ đầu của tôi. Chính bà là người đã cho tôi bú hồi tôi còn bé. Vì thế tôi gọi bà bằng mẹ và bà cũng quý mến tôi như con đẻ.
Ăn cơm xong tôi sang nhà họ. Tôi mang sang biếu bà mấy miếng trầu, một cái váy xa – ri và năm rupi, còn quà của Malati là một cái áo cánh rất đẹp mà tôi phải đặt may cấp tốc ngay sáng hôm đó.
Vừa trông thấy tôi bà mẹ ôm chầm ngay lấy reo lên:
Trời ơi, con lớn quá, mẹ không nhận ra nữa!
Nhưng anh ấy gầy đi nhiều đấy, mẹ ạ. – có giọng từ sau cửa xen vào.
Đó là Malati. Thân hình nàng cân đối, thon thả và tươi mơn mỏn như một đóa hoa chớm nở, khiến tôi cứ ngẩn ra nhìn không chớp, mặc dù biết làm như vậy là thiếu lịch sự. Còn Malati thì cứ e lệ đứng nấp sau cánh cửa. Khi nàng e lệ nàng lại càng đẹp hơn.
Tôi ngồi chuyện trò với bà mẹ khá lâu, nhưng chỉ nghe được một nửa những điều bà nói, vì trong đầu tôi cứ xốn xang những cảm xúc không đâu. Đôi mắt không chịu nghe tôi nữa. Tôi hướng chúng đi phía khác, nhưng chúng vẫn cứ quay về phía cánh cửa.
Không, tôi không được làm như vậy. Làm như vậy là trái với phép xã giao lịch thiệp.
Sáng hôm sau tôi ra đi.
Hai năm trôi qua. Tôi xin nghỉ phép về thăm nhà.
Bên cạnh con đường cái gần nhà tôi có một cái ao. Trên đường từ ga về, lúc đi gần đến ao tôi bỗng nhìn thấy bóng một người thiếu nữ. Nàng vừa tắm xong và cũng đang đi về nhà. Đó là một cô gái có vóc người cân đối khỏe mạnh. Tôi chưa bao giờ trông thấy một thân hình nào thon thả cân đối như thế. Đôi gót chân nàng thon nhỏ, mớ tóc rất dày và dài. Một chiếc Mundu ớt quấn ngang hông bằng một cái kẹp. Chiếc áo cánh và áo lót cũng vắt ngang vai, ngực quấn một chiếc khăn bông.
Người thiếu nữ đang rảo bước. Vì đi nhanh, cặp mông của nàng đánh mạnh làm những nếp gấp mỏng trên chiếc mundu ướt bó sát lấy đùi nàng lúc ẩn lúc hiện.
Tôi cũng rảo bước theo. Nàng ngoảnh lại. Một khuôn mặt đẹp tuyệt trần nhưng không quen.
Nàng rảo bước nhanh hơn. Nàng bắt đầu chạy. Khi tôi đuổi kịp nàng thì cũng đúng lúc nàng về tới nhà, mở vội cánh cửa hàng rào và chạy vào sân cạnh nhà tôi. Bấy giờ tôi mới nhận ra: nàng chính là Malati.
Video đang HOT
Nàng đã là một cô gái hoàn toàn dậy thì và đang tràn đầy sức sống (Ảnh minh họa)
Nàng chạy băng qua sân bước lên thềm, rồi lại ngoái lại nhìn. Nàng cũng đã nhận ra tôi. Đôi môi nàng nhoẻn một nụ cười dịu dàng. Đôi mắt đẹp của nàng sáng long lanh. Rõ ràng nàng có vẻ mừng khi thấy tôi về.
Tôi bước lại gần ngôi nhà của nàng, nhưng trên thềm không thấy ai cả. Tôi lên tiếng gọi mẹ nàng nhưng cũng chẳng có ai trả lời.
- Malati, mẹ cô đâu?
Giọng tôi hơi run run… tôi cũng chẳng hiểu vì sao. Một cảm giác khó tả xâm chiếm lấy tôi. Tôi chắc nàng chỉ quanh quẩn đâu đây, hoặc đang thay quần áo ở trong buồng. Tôi bước vào phòng khách. Bỗng có tiếng nói từ ngoài sân vọng vào:
- Anh trai mới về đấy ạ?
Nàng đã thay chiếc váy khô. Nàng kịp thay lúc nào mà nhanh vậy?
- Ừ tôi mới về. Mẹ đâu?
Nàng nhìn tôi có vẻ e lệ. Nàng đã là một cô gái hoàn toàn dậy thì và đang tràn đầy sức sống. Nàng biết rõ điều đó, cũng như biết rõ là mọi người chung quanh đều nhận thấy cái đẹp trẻ trung mơn mởn của nàng và ai cũng muốn ngắm cái đẹp ấy.
- Mẹ em đi đuổi bò.
Tôi cứ như người bị mất tiếng, không nói gì được. Khắp người tôi tràn ngập những cảm xúc kỳ lạ chưa thấy bao giờ.
Chúng tôi cứ đứng mãi như thế. Tôi thì ở trong nhà, còn nàng thì ở ngoài sân. Tôi đợi nàng bước vào nhà. Nhưng nàng không vào. Cuối cùng tôi hỏi:
- Tại sao cô không vào nhà?
Nhưng hỏi xong tôi lập tức nhận ra sự thiếu tế nhị trong câu hỏi của mình. Tại sao tôi lại muốn nàng vào nhà? Và tại sao giọng tôi bỗng khàn đi và run run như vậy? Tôi là người mà hồi bé đã đùa nghịch với nàng, đã cưng chiều nàng. Bây giờ tôi biết nhìn thẳng vào mắt nàng thế nào đây?
Tôi nghe thấy nàng lớn tiếng gọi mẹ. Chắc hẳn nàng sợ tôi có hành động gì liều lĩnh. Vậy mà ngày xa nàng đã tin tôi biết bao! Tôi vội nhảy xuống sân rồi chạy thẳng, không dám ngoái đầu lại.
Nhưng tôi khao khát nàng quá. Tôi không thể đối xử với nàng như với cô bé con trước đây được. Cái thân hình nở nang quấn chặt chiếc thắt lưng vàng, đôi môi mọng nước và nhất là cái vẻ e lệ ngượng ngùng của nàng… Biết đâu cái vẻ e lệ ấy chẳng qua chỉ muốn che giấu những khát vọng bùng cháy trong lòng mà nàng muốn dẹp đi?
Tôi hiểu rằng tôi không nên đến nhà họ thường xuyên, nếu không có thể tôi sẽ làm cho cô gái bị điều tiếng.
Nhưng tôi không kiềm chế được. Trong góc hiên nhà họ có một chiếc ghế bành. Ngồi ở đó có thể nhìn rõ căn nhà bếp. Malati đang đi lại trong đó. Tôi ngồi trong ghế và cứ mải nhìn nàng. Nàng ra vẻ không để ý đến sự có mặt của tôi, nhưng thực ra không lúc nào quên nghĩ đến điều đó. Nhưng chúng tôi cứ lặng thinh, không ai nói với ai câu nào.
Có rất nhiều cơ hội thuận lợi, nhưng tôi chưa lợi dụng được một cơ hội nào: Có lúc hàng mấy tiếng đồng hồ chỉ có mình hai chúng tôi ở nhà, nhưng tôi cũng chỉ ngồi im lặng trên ghế. Cơ hội thuận lợi cứ qua đi và tôi tự rủa thậm mình là nhút nhát. Một hôm, khi chỉ có hai người, tôi lấy can đảm gọi nàng:
- Malati, cô làm ơn cho tôi xin một cốc nước.
“Hôm nay nhất định mình phải làm chuyện đó” – tôi tự nhủ như vậy. Tôi nhìn nàng tay bê cốc nước đang đi lại phía tôi mỗi lúc một gần hơn. Cuối cùng nàng đã ở ngay cạnh tôi, đặt cốc nước xuống rồi bỏ đi. Còn tôi cứ ngồi ngây trên ghế như bị đóng đinh.
Không, tôi không thể chờ được nữa! Có thể tất cả chỉ tại cái tính nhút nhát thiếu cương quyết của tôi. Tôi phải lấy hết can đảm đến với nàng, đến sát gần nàng, nàng sẽ không đẩy tôi ra đâu vì nàng cũng là con người bằng xương bằng máu và thịt, máu nóng và thịt mềm. Có khi chính nàng cũng muốn như thế mà không để lộ ra ngoài đó thôi, vì người con gái không bao giờ lại chủ động trong chuyện đó!
Tối hôm đó, mẹ đi vắng. Malati đang đứng chải đầu dưới gốc cây.
Tôi mạnh dạn bạo bước lại phía nàng. Chúng tôi nhìn nhau. Nàng không chịu nổi và cúi mặt. Tôi cầm lấy tay nàng. Nàng vẫn đứng yên, không ngước mắt. Tay nàng khẽ run run trong tay tôi.
Chúng tôi cứ đứng như vậy không biết bao nhiêu lâu. Có lẽ lâu lắm. Nàng khẽ rút nhẹ bàn tay. Tôi buông lỏng tay nàng. Nàng chậm rãi quay người rồi bỏ đi.
Trời đã tối hẳn. Nàng đã ở cạnh tôi lâu như thế mà tôi… Tôi thật ngu quá! Giá nàng có cười thầm trong bụng thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
- Anh cứ đùa? – Nàng nói rồi bỏ đi. Ôi, cái khát vọng tha thiết của tôi mà nàng cho là đùa?
Nhân một cơ hội thuận tiện tôi lại van vỉ:
- Anh rất khao khát em, Malati… xin em đừng tàn nhẫn với anh như thế…
- Hừ, lại thế rồi… – nàng xẵng giọng đáp. Rồi bỏ chạy.
Cứ thế nàng không trả lời thẳng cho tôi biết, mà cứ úp úp mở mở lửng lơ mãi. Cái vẻ e lệ ngượng ngùng có thể làm người ta phát điên ấy không những không làm nguôi đi mà trái lại càng nung nấu thêm niềm khao khát của tôi. Vì nàng không nói thẳng với tôi là “không”.
Một hôm tôi bảo nàng:
- Tối nay em đừng cài cửa nhé, Malati?
Nàng lẳng lặng đi không nói gì.
Hay là nàng chưa nghe thấy?
Tôi lại nhắc lại yêu cầu.
Gần như suốt đêm đó tôi đứng cạnh cửa nhà nàng. Mặc cho tôi gõ nhẹ vào cánh cửa hay thầm xin nàng mở cửa, vẫn không ăn thua gì.
Tôi không biết cư xử thế nào nữa. Tôi đã thử làm tất cả nhưng đều vô ích. Thậm chí có lần tôi đã dọa tự tử, nhưng cũng chẳng ăn thua. Tuy vậy tôi vẫn thề bằng bất cứ giá nào cũng đạt được ý định.
Cứ chờ đấy, cô gái ranh ma quỷ quái ạ, thế nào cũng có ngày tôi đột nhập vào phòng cô cho cô biết tay.
Thế rồi, một hôm, tôi đang đứng nép vào một góc nhà trong buồng Malati. Cửa mở, Malati cầm đèn bước vào. Nhận ra tôi nàng giật bắn người. Nàng tắt đèn quay ra phía cửa để cài chốt lại.
Nghĩa là nàng không đuổi tôi? Nghĩa là nàng đã thuộc về tôi. Tôi lặng lẽ lẩn trong bóng tối bước lại phía nàng. Nàng cấm lấy hai tay tôi kéo tôi ngồi xuống giường, rồi nàng cũng ngồi xuống.
Tôi cứ ngồi im, mặc cho nàng giữ tay. Thời gian trôi qua. Anh vào đây từ lúc chiều – tôi thì thầm bảo nàng.
Nàng một tay vẫn giữ chặt tay tôi, còn tay kia đưa lên bịt miệng tôi. Tôi không dám nói gì nữa.
Không sao, tôi có thể chờ bao lâu cũng được.
Hàng giờ cứ thế trôi qua. Đôi tay tôi vẫn ngoan ngoãn trong tay nàng. Xung quanh im ắng. Mọi người đã đi ngủ cả. Có tiếng gà gáy nửa đêm. Nàng thì thầm vào tai tôi:
- Chả lẽ có thể làm như vậy được sao anh?
Tôi không biết trả lời ra sao. Nàng lại tiếp:
- Em cứ tưởng anh trai của em khác hẳn kia?
Tôi thấy hơi yên tâm. Trong bóng tối tôi vẫn nhìn rõ mặt nàng.
- Hóa ra anh chỉ muốn giải trí thôi. Và chắc anh cũng cho em là một cô gái nông nổi, nhẹ dạ và… Rồi nàng im bặt, không nói nữa. Phải, điều nàng nói mới đúng làm sai!
- Nếu mẹ biết thì sao? Anh có nghĩ đến chuyện đó không?
Nàng còn nói nhiều nữa. Nào là nhỡ nàng có mang thì sao? Chả lẽ tôi không muốn nàng có một người chồng tốt hay sao? Chả lẽ nàng không có trách nhiệm giữ gìn danh dự của người con gái cho một người chồng tốt như thế và cho hạnh phúc của họ hay sao? Và tôi sẽ nghĩ thế nào nếu người con gái mà tôi lấy làm vợ đã làm chuyện như thế?
Những lời nói của nàng đã nhắm trúng đích. Tôi suy nghĩ mãi và hoàn toàn yên nguội. Đúng, chúng tôi không được làm như thế. Làm như thế là không nên.
Bấy giờ nàng mới buông tay tôi và bảo:
- Còn nếu anh trai cứ nhất định muốn như vậy thì em sẽ chiều.
Tôi ngồi lặng thinh. Lúc này tôi chỉ còn muốn một điều: bỏ đi cho nhanh. Không có mọi người biết chuyện thì sao?
- Em mở cửa đi? – tôi thì thào bảo nàng.
- Anh về? – nàng cũng thì thào.
- Ừ, anh về.
Nàng ra mở cửa. Tôi bước vội ra ngoài rồi cắm đầu thẳng.
Truyện ngắn của Sivasancara Pila (Theo Bưu Điện Việt Nam)
5 hiểu lầm tai hại của phái đẹp về "đôi gò bồng đảo"
Có phải ngực lớn hơn là hấp dẫn phái mạnh nhiều hơn? Hay kích thước núi đôi có ảnh hưởng nhiều đến khả năng cho con bú của người phụ nữ?
1. Một năm sau khi dậy thì, núi đôi của chị em sẽ phát triển hoàn toàn?
Thực tế: Để núi đôi phát triển, bạn phải mất khoảng trung bình 4 năm và thường bắt đầu khi một cô gái trẻ bước vào tuổi dậy thì. Kích cỡ ngực ở hầu hết các cô gái thường phát triển ở tuổi 10-11.
Cuối cùng, kích cỡ ngực sẽ phát triển khi cơ thể các cô gái đã phát triển hoàn thiện. Do đó, nếu một cô gái có bộ ngực bằng phẳng lúc 16 tuổi, điều đó không có nghĩa là cô gái ấy sẽ không bao giờ phát triển đầy đủ kích thước bộ ngực vì nó chủ yếu quyết định bởi tính di truyền. Kích thước và hình dạng của núi đôi cũng có thể thay đổi khi bạn giảm cân hoặc tăng cân.
2. Phụ nữ với núi đôi nhỏ có ít cơ hội bị ung thư vú?
Thực tế: Kích thước núi đôi của phụ nữ không liên quan đến nguy cơ bị ung thư vú. Ngược lại mọi phụ nữ đều có nguy cơ bị ung thư vú dù cho bất kể họ đang sở hữu kích thước núi đôi lớn hay nhỏ.
Do đó, để loại trừ ung thư vú, bạn nên tích cực thường xuyên thăm khám bác sĩ hoặc chăm chỉ tự kiểm tra núi đôi của mình.
3. Kích thước núi đôi sẽ ảnh hưởng đến khả năng cho con bú của phụ nữ?
Thực tế: Kích thước núi đôi không ảnh hưởng đến khả năng cho con bú sau này của người phụ nữ. Nhiều phụ nữ cũng trải nghiệm những thay đổi trong kích thước núi đôi và sự xuất hiện của họ trong khi mang thai.
Trong đa số các trường hợp, kích thước núi đôi của một phụ nữ thường trở nên lớn hơn và sẫm màu hơn. Những thay đổi này hay xảy ra trong quãng thời gian bạn bầu bí hoặc đang cho con bú.
4. Cấy ghép núi đôi có thể gây ung thư?
Thực tế: Tính đến cuối năm 2009 không có bằng chứng nào cho thấy thủ thuật cấy ghép núi đôi lại có cơ hội phát triển bệnh ung thư vú.
Trước đây, việc cấy ghép núi đôi đã từng bị nghi hoặc là có một mối liên hệ giữa cấy ghép núi đôi với việc chẩn đoán ung thư chậm - Tiến sĩ Farbod Esmailian, một bác sỹ phẫu thuật nhựa tại Orange County cho biết.
5. Chị em nào sở hữu núi đôi lớn hơn là hấp dẫn hơn?
Thực tế: Điều này là hoàn toàn sai. Không phải tất cả các quý ông đều nhận định những phụ nữ có núi đôi to hoặc đồ sộ là hấp dẫn.
Thường thì nam giới mỗi nước có những tiêu chí đánh giá về sức hấp dẫn của bộ ngực riêng. Điều này là do nét văn hóa mỗi nước khác nhau.
Nhưng một nghiên cứu năm 2004 cho thấy, đàn ông thường bị thu hút bởi những phụ nữ có kích cỡ núi đôi đều đặn và trung bình.
Lê Nhi (Theo Women Health)
Bị xước "cái ngàn vàng" vì vệ sinh quá kỹ Vệ sinh "cô bé" quá kỹ vì ám ảnh với mùi vùng kín Tớ là một cô bé 17 tuổi. Nhưng ngay từ ngày tớ bắt đầu dậy thì, tớ đã được mẹ chỉ dẫn cho cách vệ sinh "cô bé" tỉ mỉ và đúng cách nhất. Chả thế mà trong khi các bạn gái thân trong nhóm lần lượt có những dấu...