Cần có em bên đời
Vẫn mãi khát khao một tâm hồn đồng điệu để gửi trao cuộc đời thì nhiều nhưng không biết anh có bỏ qua cơ hội nào không? Phải chăng giữa muôn ngàn cơ hội ấy em là người mà anh đã tìm thấy và lựa chọn.
Người ta thường nói: Tâm hồn lãng mạn, đồng điệu thường khiến hai con người xa lạ trở nên gần gũi, hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Có lẽ em và anh đã trở thành một biểu tượng trùng phức. Điểm gặp nhau chính là tâm hồn, trái tim. Và chuyện tình chúng mình bắt đầu từ giây phút ấy
Em ơi, anh không biết nói gì với em khi chúng ta cách xa nhau nửa vòng trái đất, khi nơi em mặt trời rực rỡ lúc bình minh thì nơi anh hoàng hôn tím biếc cánh chiều tà. Từ khi em ra đi cuộc sống của anh những ngày xa em thật chẳng dễ dàng gì? Xa em giống như một giấc mơ kéo dài hàng ngàn, hàng vạn thế kỉ, anh chờ đợi ngày nàng thiên thần, cô kĩ sư, vợ yêu của anh trở về với một nụ hôn trên môi đánh thức anh dậy.
Và anh luôn nghĩ rằng: Ở đâu đó trên trái đất này người mình yêu đang học tập, sống thật tốt luôn nhớ về quê hương, đất nước, gia đình, bạn bè và cả anh nữa. Với anh như vậy là quá đủ rồi, phải không em? Em yêu ơi! Chúng mình sống xa nhau ở hai phương trời xứ lạ, sống vì nhau và cho tình yêu. Có lẽ nào anh không gửi được tình yêu và nỗi nhớ đến cho em.
Video đang HOT
Nếu khi gặp nhau ta thấy thời gian sao mà ngắn, khi chờ đợi lại thấy thời gian sao mà dài, đó là lúc anh nhớ và yêu em nhiều nhất đó. Em biết chưa nào? Bây giờ nếu có điều ước, thì anh ước rằng: “Giá như thế gian này là một buổi chiều hoàng hôn biêng biếc tím. Em là đại dương bao la xanh thẳm. Còn anh là mặt trời rực rỡ, lung linh ánh nắng vàng. Và giờ đây khi mùa đông Pari giá lạnh đã đến. Anh không biết nói gì hơn chỉ muốn nhờ cơn gió nhắn với em một lời. Chúc em luôn ấm áp và hạnh phúc”.
Chỉ thế thôi, chăm sóc bản thân mình thật tốt khi không có anh ở bên cạnh em yêu nhé! Anh luôn yêu em và mãi là như vậy? Không bao giờ thay đổi, không bao giờ hối hận vì với anh em là cả thế giới.
Hãy mãi là thế giới của riêng anh, em yêu nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Liệu đến bao giờ anh sẽ hết bận
Khi em đọc những dòng viết " Thảng thốt vì thiếu em " trong mục này, em cứ ngờ ngợ liệu đó có phải là anh đang viết cho em không. Cũng những chuyến bay ấy, chuyến công tác dài ngày ấy, cũng Hà Nội ấy, cũng ngày ấy của năm trước em đã gặp, quen và yêu anh từ ấy.
Nhưng rồi không phải là anh, một nick yahoo khác lạ hoàn toàn, một lời yêu thương mà em chưa từng được nghe bao giờ từ anh. Với em có những khi em chỉ cần một cái ôm nhẹ của anh, một cái nũng nịu của đứa con gái khi yêu với người yêu cũng là thứ xa lạ với em rồi. Em cảm giác mình không thể nào và không bao giờ mình có được những thứ ấy, tại sao vậy?
Em đáng bị đối xử như thế lắm không anh? Nhiều khi em muốn thốt lên những điều ấy với anh để anh hiểu rằng có những lúc em đang cố gượng cười đấy chỉ để mong anh có được một ngày thanh thản, nhẹ nhõm sau công việc áp lực. Nhưng anh đâu hiểu tâm trạng rối bời của đứa con gái này, nó yêu và nó cũng cần được yêu thưong lắm chứ. Nó thèm lắm một tin nhắn, một cuộc điện thoại của anh chỉ để nói "yêu và nhớ em nhiều lắm" nhưng anh không, anh chỉ cho em biết một điều đơn giản nhưng thật khó hiểu rằng "Anh bận lắm".
Em nhớ đã một lần ở đâu đó em đọc được câu nói: Khi anh ta nói bận tức là anh ta không hề muốn có bạn bên cạnh, khi anh ta nói rằng anh ta không để ý lắm và có thể không liên lạc cho bạn trong nhiều ngày tức là anh ta đang muốn rời xa bạn thật sự.
Em đau lắm khi những dòng chữ ấy cứ nhảy múa trong đầu em vì em luôn tự hỏi có phải anh của em thế không? Em biết mình không nên đòi hỏi nhiều quá cho tình yêu này vì biết sẽ đi về đâu ngày sau nhưng em chỉ cần anh một chút những điều nhỏ.
Em nhắn tin cho anh, anh bảo: đừng nhắn khi nào tiện thì anh nhắn cho em trước, nhưng bao lâu rồi, bao lần rồi anh chủ động nhắn cho em. Em gọi cho anh chỉ để xua đi nỗi nhớ con người thực của anh, nhưng anh nói anh không thích nghe điện thoại, dễ làm phiền người khác. Em nhắn offline cho anh, chờ mong anh trả lời cho những hào hứng, vui buồn của em nhưng hình như anh chỉ đọc lướt qua chứ không mấy quan tâm trả lời hay gửi tin cho em.
Cả những chiều hai đứa đều online sáng trên mạng sau những ngày không gặp vậy mà em không dám nhắn qua cho anh một tin thăm hỏi. Tất cả cũng chỉ vì anh bận lắm. Vâng anh bận lắm nên em chẳng thể nào biết có những khi cơn nhớ em dâng trào trong anh như anh nói thì anh có ráng bỏ chút thời gian 5" cho em không?
Không, em đâu thấy gì đâu anh, tình yêu của anh là gì mà ác nghiệt cho em quá vậy. Anh bận đến nỗi em thèm những con gấu bông của anh để ôm chúng thay anh, anh bảo cuối tuần anh gửi, vậy mà từ ngày này qua ngày khác, sang tuần hai em cũng không thấy đâu, anh bận đến vậy sao, không sẵn đừơng đi đâu đó để ghé bưu điện gửi nó cho em sao?
Anh bận đến nỗi không cần quan tâm và sốt ruột đến món quà người yêu dành mua cho anh sao? Trong khi em vẫn mong đến ngày nào đó anh sẽ vui vẻ để đón nhận nó, em chỉ đơn giản vậy thôi nhưng anh thì tệ lắm, tệ thật sự cũng chỉ vì anh bận lắm thôi.
Có lẽ đã đến lúc em rời xa anh, rời xa tình cảm nghiệt ngã này nơi anh, vẫn mong anh cũng đau buồn khi chia tay em lắm nhưng...
Có lẽ chắc không có vấn đề gì với anh vì anh đâu còn thời gian nào mà nhớ mà đau khổ nữa nhỉ cũng chỉ vì "anh bận lắm, thôi em ơi". Đói bụng lắm rồi, tôi khóc rồi, hai khóe mắt tôi ướt đẫm, vẫn cầu mong anh đọc được những dòng này và đừng coi nó như là Spam thôi. B.T
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi đau ơi xin hãy cho em được bình yên Anh đã đến bên đời em như ngôi sao băng vội đến vội đi. Em vẫn chưa thể đón nhận hết đủ hương vị ngọt ngào của hạnh phúc anh trao vậy mà, anh lại lặng lẽ rời xa em, không một lời từ biệt. Anh để em lại trong bơ vơ và tuyệt vọng. Tình yêu của chúng ta giống như một...