Cận cảnh vẻ điển trai đốn tim fan Việt của Lee Jong Suk
Phấn khích trước tình cảm của khán giả Việt dành cho mình, nam diễn viên sinh năm 1989 liên tục có những biểu cảm ngộ nghĩnh, đáng yêu trước ống kính.
Chiều 24/8, sự kiện Lee Jong Suk đến Việt Nam để cắt băng khánh thành một cửa hàng cà phê thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Vừa bước vào phòng họp báo, nam diễn viên điển trai giơ tay chào khiến mọi người phấn khích.
Lee Jong Suk liên tục có những biểu cảm “đốn tim” người đối diện như bấm môi, chu mỏ trước ống kính phóng viên. Sở hữu gương mặt điển trai, không lạ khi anh là thần tượng của hàng triệu khán giả khu vực châu Á.
Sở hữu gương mặt điển trai theo phong cách thư sinh, công tử, Lee Jong Suk gắn liền với hình tượng mỹ nam ngọt ngào. Anh cũng được giao nhiều vai diễn hợp với ngoại hình như học sinh trung học, ca sĩ… Thành công trong lĩnh vực phim ảnh đã giúp Lee Jong Suk có nhiều hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm, thời trang, thực phẩm…
Nam diễn viên được đánh giá là có những bước tiến vượt bậc khi nhanh chóng khẳng định được khả năng diễn xuất khi lấn sân phim ảnh. Anh cũng được đánh giá là mỹ nam rating của màn ảnh xứ Hàn.
Video đang HOT
Tất cả những phim có sự tham gia của Lee Jong Suk đều đạt tỷ suất người xem cao nhất các phim phát sóng cùng khung giờ. Từ một diễn viên phụ, 2 năm trở lại đây, anh liên tục đảm nhận vai chính trong các dự án truyền hình của đài SBS.
Lee Jong Suk biểu cảm chu môi trước ống kính trong buổi họp báo. Anh gây ấn tượng bởi vẻ lịch lãm, thân thiện khi lần đầu tiên đến Việt Nam.
Mặc dù làm người mẫu từ khi học cấp 2 nhưng hiếm ai biết ngoài đời Lee Jong Suk là người nhút nhát. Hồi nhỏ, anh là một cậu bé rất hay xấu hổ, thậm chí không thể giơ tay phát biểu trong lớp học. Cha của Lee Jong Suk cực kỳ nghiêm khắc và ông đã không hài lòng về điều này bởi trong gia đình anh là con cả nhưng lại quá nhút nhát so với các em.
Ngoài ra, anh là người sống khép kín, ít bạn bè trong showbiz.Trong làng giải trí Hàn, anh khá thân thiết với đàn chị Lee Boo Young kể từ khi hai người đóng phim I hear your voice.
Mới đây, mỹ nam tâm sự trên một tạp chí Hàn Quốc rằng. Anh sống khá cô độc và rất khó tìm một người bạn để đi uống cà phê. Do vậy, ngoài thời gian trên phim trường, anh hiếm khi ra khỏi nhà và xuất hiện trong các sự kiện.
Do quá “tham công tiếc việc” và nhận phim ồ ạt nên anh không có thời gian nghỉ ngơi. Lee Jong Suk chia sẻ, chính điều này đã khiến anh bị trầm cảm. Sắp tới, anh sẽ hạn chế công việc để dành thời gian nghỉ ngơi. Mỹ nam màn ảnh Hàn đang lên kế hoạch tổ chức fan meeting tại Việt Nam vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2015 để tri ân khán giả.
Theo Zing
Cha mẹ ép lấy cô giáo cũ hơn 3 tuổi
Khi tôi nói đã qua đêm với người yêu hiện tại, cha chỉ cười và bảo 'bình thường' rồi một mực bắt cưới một cô gái khác.
Tôi sinh ra trong một gia đình được người đời gọi là giàu sang. Cha tôi là một phó giám đốc của một công ty than ngoài Hạ Long. Mẹ tôi quản lý một khách sạn đứng tên cha tôi. Công việc làm ăn không biết ra sao nhưng người ta coi nhà tôi như một gia đình có kinh tế nhất vùng. Phải chăng cũng vì lẽ đó mà cha mẹ tôi đi đâu cũng có được tiếng nói, tôi đi đâu cũng được người ta để ý và kính trọng, nhất là đám bạn bè cùng lớp.
Tôi không lấy làm hãnh diện nhưng cảm thấy hạnh phúc và yêu thương mọi người hơn bao giờ hết. Dù rằng sống trong giàu sang nhưng ông nội tôi thường dạy tôi phải có tình có nghĩa, khiêm tốn, bình dị. Bởi vì không phải cái gì cũng có thể mua được bằng tiền, tình cảm và sự tôn trọng cũng thế. Ông dạy tất cả các con cháu như thế. Tôi rất quý mến ông và luôn tôn trọng những lời dạy của ông.
Cũng như bao nhiêu người đàn ông khác, tôi cũng cần một tình yêu. Tôi mang lòng yêu một cô gái cùng học cấp 3 từ rất lâu. Nàng cũng đối xử rất tốt với tôi. Chúng tôi luôn dành cho nhau sự thủy chung và sâu đậm hơn ai hết. Đối với bản thân tôi mà nói thì tiền bạc, địa vị xã hội mà người ta theo đuổi không bao giờ có đủ tư cách để đem ra so sánh với một tình yêu đẹp. Không có thế lực nào có thể ngăn cản được tình cảm đến từ hai trái tim. Tôi đã tự tin vào những điều này trong suốt thời gian yêu nàng.
Nhưng cuộc đời trớ trêu khi người con gái tôi yêu có gia cảnh sống khó khăn, nghèo khổ. Cha làm bảo vệ ở một trường mẫu giáo với đồng lương ít ỏi và phải chăm lo cho hai ba đứa con, trong đó có người yêu tôi. Mẹ thì ốm đau không đi làm được. Tôi không cảm thấy coi thường nàng mà mỗi khi ngồi trên xe hơi, nằm trên đệm ấm hay sống trong ngôi nhà có kẻ hầu, người hạ, tôi nghẹn ngào nuốt nước mắt và nghĩ đến cảnh nàng chật vật đi làm thêm nuôi em đi học. Đông mặc rét, hè vật lộn dưới trời nắng đi phụ mẹ đẩy xe rác ngoài đường. Nhiều lúc tôi thấy thương nàng lắm.
Tôi tìm mọi cách để thuyết phục ba tôi cho mẹ nàng vào làm ở nhà hàng nhưng đều nhận phải sự khước từ của mẹ vì nhà hàng của cha mẹ tôi xưa nay chỉ nhận những cô tiếp viên trẻ tuổi, xinh đẹp và nam bồi bàn đẹp trai. Liệu rằng họ có thể nuôi nổi nàng không khi nàng thi đỗ vào đại học nhưng không sao. Cho dù họ không đủ tiền để nuôi nàng học đại học thì tôi sẽ cố gắng tìm cách. Tôi không tin mình lại không thể tự mình nuôi nổi nàng, kể cả tôi phải nhịn đói. Tôi đã suy nghĩ như vậy đấy.
Tôi không phải là một tay ăn chơi sành điệu, đốt tiền như rác. Cha mẹ tôi không thiếu tiền, dù là bao nhiêu họ cũng có thể cho tôi được nhưng phải chính đáng. Một buổi sinh nhật của tôi, họ thậm chí bỏ ra cả trăm triệu để tổ chức và mua quà cho tôi nhưng một đồng đi chơi cũng phải "ghi sổ" để biết được tôi tiêu những gì, làm những gì. Vì vậy, thử hỏi tôi làm được gì đây để giúp nàng? Càng đáng sợ hơn khi mà trường tôi theo học lại có nhiều người bà con của tôi đang dạy ở đó và cha mẹ tôi gửi gắm như một đứa trẻ mẫu giáo. Nhìn nàng thi đỗ đại học mà không được học, tôi đau xót khôn cùng.
Rồi thấm thoắt năm năm trôi qua, từ một cậu sinh viên ngày nào, nay tôi đã trở thành một cử nhân quản trị kinh doanh. Mọi người khen tôi chững chạc như một thằng "giám đốc " nhưng tôi cảm thấy là "giám hốc" thì đúng hơn cả. Đến lúc này tình cảm mà tôi dành cho nàng vẫn là mãi mãi. Chúng tôi công khai hơn xưa nhưng có một điều mà tôi cảm thấy là nàng không còn gần gũi tôi như trước nữa. Dường như có một khoảng cách nhất định đã ràng buộc tôi và nàng.
Tôi không thể hiểu nổi nhưng đến một ngày, người bạn thân nhất nói với tôi rằng người nhà tôi và anh em họ hàng nội ngoại đều đã sắp đặt cho tôi với con gái của bạn bố tôi. Tôi không hề hay chuyện này và chỉ nhớ là người phụ nữ ấy hơn tôi tới 3 tuổi và là cô giáo cũ của tôi thời đại học. Tôi bạo dạn hỏi: "Tại sao bố mẹ lạ tự ý tham gia vào việc hôn nhân, đời tư của tôi? Tại sao mọi người lại nhẫn tâm sắp đặt tôi với một người con gái là cô giáo của tôi? Trước là cô, tương lai là vợ thì sao chấp nhận được đây?".
Tôi hét to với cha tôi nhưng ông không hề tức giận mà tỏ ra bình thản đáp lại: "Cho mày lấy vợ hơn tuổi nó mới trị được mày, nhất là nó đã làm thầy mày thì về nó càng trị được mày". Bà ngoại tôi nói thêm: "Từ nhỏ, lúc mày sinh ra, duyên số đã định sẵn rồi. Vợ mày phải hơn mày 3 tuổi, nó có khả năng trị được mày. Nếu lấy vợ ít tuổi hơn thì nó không trị được mày, mày sớm sa đọa vào con đường cờ bạc thôi. Còn nếu lấy vợ bằng tuổi thì nó làm vướng đời mày".
Tôi sững sờ không nói được câu nào vì ánh mắt sắc như Quan Vân Trường của cha tôi đã khiến tôi bạt vía. Tôi từng có một thời gian học cô ấy và cũng có đôi lần cô ấy đến nhà tôi nhưng tôi chỉ coi cô như một người chị gái thôi. Đến giờ thì tôi mới hiểu tại sao cha tôi lại sắp đặt tôi vào học ngôi trường này. Tôi đã cố gắng chống cự với một niềm hy vọng mong manh. Dường như nàng đã hiểu chuyện gì đang xảy đến với tôi nên những tin nhắn nàng gửi tôi ít dần và từ chối nhiều cuộc gọi của tôi với lý do: "Em đang bận trông hàng, để khi khác mình nói chuyện sau anh nhé". Vỏn vẹn vậy thôi, một tin nhắn như đang giết chết tâm hồn tôi.
Rồi một ngày, tâm hồn tôi như sống lại khi nàng bắt máy của tôi và giọng nói cởi mở, gần gũi hơn. Nàng đồng ý với thỉnh cầu của tôi khi tôi rủ nàng đi chơi. Tôi còn bất ngờ hơn khi nàng vồ vập, ôm hôn tôi nồng thắm hơn bao giờ hết. Anh ơi mình... Nàng muốn quan hệ với tôi. Tôi không biết lúc bấy giờ tôi có phải là một kẻ ham mê thú vui nhục dục hay không mà đánh mất đi sự kiềm chế? Tôi không nghĩ vậy mà tôi cho rằng đây là động lực và sẽ là cái cọc để mình giữ nàng, chịu trách nhiệm với nàng. "Tôi đã qua đêm đầu tiên của mình cho nàng".
Với chuyện này, tôi hoàn toàn có cơ sở để đến với nàng cho dù ba, mẹ tôi có phát điên lên như Trương Phi thua trận thì cũng thế thôi. Nhưng tôi nào hay biết đó là cái kết giữa hai đứa. Sau tối hôm đó, tôi dồn hết can đảm để nói với bố rằng tôi và nàng ăn nằm với nhau nhưng không ngờ, bố tôi không như tôi nghĩ. Ông thản nhiên nói là chuyện đó thật "bình thường". Con trai mà, đôi khi cũng một chút sai lầm. Nụ cười của cha tôi giống như một Tào Mạnh Đức thua trận Xích Bích nhưng không tỏ sự tức giận. Dù vậy, tôi vẫn còn tràn trề.
Tôi nghĩ rằng nếu như nàng mang một cái "bụng" đứng trước cổng nhà tôi ăn vạ thì "hay cho tôi biết mấy". Đã có nhiều đêm tôi mơ như vậy. Những tưởng rằng giấc mơ của mình sẽ thành hiện thực nhưng bỗng một hôm, chuông điện thoại của nàng vụt tắt với câu nói thuê bao không liên lạc được. Tôi lo đến ghê người. Đến nhà nàng, tôi sững người khi nghe hàng xóm nói là gia đình nhà họ chuyển vào Nam rồi. Hồn tôi một lần nữa chết đứng.
Một hôm, có số điện thoại rất lạ điện đến cho tôi và tôi nhận ra giọng của nàng bên kia. Cuộc nói chuyện của tôi chỉ có thể kết lại một câu: "Anh ơi, em nghĩ mình không hợp nhau đâu. Mình chia tay đi. Em không xứng đáng với anh. Em cũng không muốn yêu một người như anh nữa, xin anh đừng nhớ tới em. Em đã bắt đầu một cuộc sống mới cho riêng mình. Em thật sự không còn tình cảm gì với anh nữa. Em đã có một cuộc sống mới, xin anh đừng làm phiền em nữa. Thế nhé, thôi chào anh. Em chúc anh tìm được một người phụ nữ hơn em. Thôi tình ta hết rồi".
Nàng phũ phàng nói ra những câu nói này trong khi tôi cố gắng van nài nàng nói cho tôi nguyên nhân, van xin nàng hãy quay về bên tôi. Tiếng khóc của tôi vang lên nhưng sau đó tôi chỉ thấy những tiếng tút tút. Tại sao chứ? Tôi nào có tội tình gì ? Hai tháng sau đám cưới của tôi với cô giáo cũ đã "xảy ra".
Nhưng đến giờ, tôi vẫn không thể trả lời được câu hỏi tại sao em bỏ rơi tôi? Tình yêu có thể đem ra so sánh với tiền bạc địa vị hay không? Tại sao cha tôi lại chỉ biết coi tôi như một con bù nhìn đã chết hay sao?
Theo VNE
30 tuổi, anh vẫn còn thích ngủ với mẹ nuôi Anh sắp thành chồng, thành cha, vậy mà giờ còn ôm gối xuống phòng má nuôi ngủ suốt. Khi tôi người viết những dòng thư này, tôi cố gắng kìm lòng không khóc nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi mãi. Tôi và anh yêu nhau đã gần một năm rưỡi. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi đã giận hờn nhau...