Cận cảnh hậu quả hết hồn từ những trận cãi nhau tóe lửa của các cặp đôi
Mọi sự tức giận mất kiểm soát đều phải trả giá bằng rất nhiều… của cải.
Ơ, động đất à? Không phải, đấy là vợ chồng nhà này vừa cãi nhau xong.
Sau trận chiến này thì gia đình cũng được dịp dọn dẹp lại nhà cửa.
Ai làm người giúp việc cho chủ nhà này chắc chỉ có nước khóc thét.
Một cuộc tình đi qua để lại bao xót xa về tiền của.
Video đang HOT
Chỉ nhìn qua hình ảnh hiện trường cũng đủ biết cuộc cãi vã này nghiêm trọng đến mức nào.
Gương vỡ này không biết có thể lành lại không.
Cặp vợ chồng được dịp sắm tivi mới sau khi làm lành.
Ai cũng nghĩ đằng sau bức ảnh này là một cặp vợ chồng ngập trong sự giận dữ.
Nhưng thực tế đây mới là cảm xúc của họ sau khi nhìn thấy cảnh tượng mình vừa gây nên, không quên tranh thủ selfie lưu ảnh lại làm kỷ niệm.
Mẹ con cô ấy vẫn sống ổn nên tôi "bơ" tiền cấp dưỡng hậu ly hôn
Thi thoảng lại nghe có vụ người vợ kiện chồng đòi tiền cấp dưỡng hậu ly hôn, tôi cũng hãi dính đến luật pháp, nhưng tôi chưa đủ nuôi thân thì còn nuôi nổi ai?
Vợ chồng tôi lấy nhau 6 năm, có hai con gái. Khi con gái nhỏ 5 tuổi thì vợ đòi ly hôn, lý do thì cũng như bao nhà khác: vợ quy kết tôi ngoại tình.
Thú thật tôi có ra ngoài vui vẻ một chút, nhưng chỉ là những tin nhắn vui vẻ em em, anh anh, chồng chồng, vợ vợ rồi hẹn hò, cà phê cà pháo, chứ chưa đi quá xa. Thế mà cô ấy lồng lộn lên nói tôi vô trách nhiệm với vợ con gia đình, rồi cô ấy khui chuyện từ đời nào ra nói, rằng khi con phải đi bệnh viện, cô ấy một nách 2 con trong khi tôi đang say sưa bù khú với bạn bè. Rằng nhờ tôi đi họp phụ huynh cho con thì tôi đi nhầm lớp.
Ừ thì hôm ấy có cậu bạn học lâu ngày gặp lại, bạn gọi đi, chẳng nhẽ lại kiếm cớ con bệnh vợ không cho đi. Còn chuyện con cái học hành, cô ấy là mẹ chắc chắn sẽ sâu sắc hơn tôi, cô ấy nhờ tôi đi họp thì cũng nên dặn dò tôi một câu chứ!
Tôi từng có gia đình êm ấm với hai cô con gái (Ảnh minh hoạ)
Còn chuyện cô ấy phát hiện những tin nhắn với những phụ nữ khác, nói thẳng là nếu tôi muốn giấu thì chẳng cách gì để cô ấy tìm ra. Mà tin nhắn thì có làm sao, thả thính ỡm ờ này nọ cho vui, chứ có quá đáng gì. Chính vì nghĩ không quan trọng nên tôi chẳng buồn xóa.
Sau vài lần ầm ĩ rồi lại làm hòa, cô ấy vẫn kiên quyết viết đơn ly hôn vì không sống nổi với "ông chồng lăng nhăng, vô tâm". Ly thì ly, tôi cũng mệt mỏi vì bị kiểm soát rồi. Hàng tháng lương phải nộp, làm gì mua gì cô ấy cũng can thiệp, đến nỗi mua cái tivi cô ấy cũng đắn đo mấy ngày giữa hai thương hiệu chỉ chênh lệch nhau ít đồng.
Ra tòa, cô ấy đòi nuôi cả hai con, tôi đồng ý ngay vì tôi làm sao nuôi được trẻ con. Thú thật là từ ngày có con, cô ấy tự chăm bẵm chúng rồi lo học hành trường lớp. Đàn ông như tôi có nhiệm vụ ra ngoài kiếm tiền thì chuyện trong nhà do phụ nữ coi sóc là đúng quá còn gì. Cô ấy yêu cầu hậu ly hôn mỗi tháng tôi phải chu cấp cho cô ấy mười triệu đồng để nuôi hai con.
Lương tôi có mười mấy triệu đồng mà đưa mười triệu thì tôi hít khí trời mà sống à? Nhưng trên tòa tôi cứ vui vẻ đồng ý, rồi sau đó tôi gửi bao nhiêu thì ai làm gì được. Lương nằm trong túi tôi, ai có quyền lấy ra?
Thỏa thuận là ngày 5 hàng tháng tôi sẽ gửi tiền chu cấp. Tôi đợi ngày 10 mới gửi, tiền vào tài khoản và chỉ gửi 5 triệu với lý do tôi cần phải mua sắm nhiều thứ cho cuộc sống mới. Cô ấy đọc tin nhắn nhưng không trả lời.
Trở lại đời độc thân, tôi đi đâu làm gì không bị giám sát quản lý nên rất thoải mái. Kết quả là tháng chưa hết mà tiền đã cạn. Tôi không nhớ mình đã chi tiêu gì nên luôn phải đến phòng kế toán xin ứng lương.
Những tháng sau, tôi chỉ gửi tiền cấp dưỡng cho con 3 triệu đồng nhưng vẫn bị tình trạng như cũ là cạn tiền vào cuối tháng. Tôi đã tằn tiện lắm rồi, thậm chí còn từ chối những lời mời nhậu nhẹt.
Ngày trước ăn sáng ở nhà, bữa trưa vợ nấu mang đi, nay tôi ăn sáng ở ngoài, bữa trưa đặt cơm văn phòng, tối ghé quán. Ngày ba bữa, thêm ly cà phê, tôi đã mất hai trăm ngàn đồng. Rồi còn tiền xăng xe, tiền nhà trọ, tiền điện tiền nước tiền điện thoại... , đã nửa năm tôi không có cái áo cái quần nào mới.
Sau này, tôi bơ luôn khoản chu cấp cho con, vợ cũ cũng không nhắc không đòi. Lương cô ấy còn thấp hơn lương tôi, thế mà 3 mẹ con vẫn sống tốt.
Lương cô ấy còn thấp hơn lương tôi, tôi lại không gửi tiền chu cấp, thế mà ba mẹ con cô ấy vẫn sống tốt (Ảnh minh hoạ)
Vậy thì tôi khỏi phải gửi, tôi cũng phải có cuộc sống của mình chứ. Lâu lâu tôi lại đọc thấy bài báo nói về những ông chồng tệ bạc quỵt tiền chu cấp cho vợ con, hóa ra thiên hạ cũng nhiều người như tôi.
Thi thoảng lại nghe có vụ người vợ kiện chồng đòi tiền cấp dưỡng hậu ly hôn, tôi cũng hãi. Dính đến luật pháp ngán lắm, nhưng tôi chưa đủ nuôi thân thì còn nuôi nổi ai? Nếu biết trước cảnh này tôi đã chẳng ly hôn, à, biết thế tôi chẳng lấy vợ!
Hơn 60 tuổi, vợ chồng tôi phải dọn ra nhà trọ sau câu nói: "Ở nhà con thì bố mẹ phải biết điều" từ con trai Có bao nhiêu của cải, đất đai cũng đều cho con hết vậy mà lúc trắng tay thì chúng chẳng coi bố mẹ ra gì. Vợ chồng tôi hiếm muộn, 36 tuổi tôi mới đẻ được duy nhất một cậu con trai. Nó là tất cả của chúng tôi. Từ ngày có con, vợ chồng tôi vui lắm, dành hết tất cả những...