Căn bệnh thời hiện đại
Chỉ tin vào con số, từ ngữ, bảng biểu, máy vi tính, mà không tin vào đôi mắt của bản thân mình, đây chẳng phải là thông bệnh của con người hiện đại ư?
Có một cô giáo tiểu học nói với tôi, ngày nọ cô ấy chỉ vào tấm bảng đen đã sơn thành màu xanh và hỏi học sinh: “Đây là màu gì?” – nào ngờ học sinh đều đồng loạt trả lời: “Màu đen”. Cô ấy hỏi tiếp mấy lần nữa, học sinh đều trả lời: “Màu đen”. Cuối cùng cô giáo tức giận chỉ vào tấm bảng la lớn: “Rõ ràng là màu xanh, tại sao các em cứ nói là màu đen?”. Học sinh thẳng thắng nói: “Vì nó có tên là “ bảng đen“”.
Tôi có người bạn gần đây đến xin việc ở một công ty, quy định của công ty là nhân viên phải có chiều cao một mét bảy mươi trở lên, người bạn đó cao đúng một mét bảy mươi, coi như là đủ tiêu chuẩn. Nào ngờ khi phỏng vấn, vì chiều cao không đủ mà bị từ chối, hóa ra là vì trên phiếu khám sức khỏe ghi lầm một mét bảy mươi thành một mét năm mươi, người phỏng vấn ngẩng đầu nhìn ông ta một lát rồi nói: “Xin lỗi, ông thiếu hai mươi phân, không thể nhận ông được”.
Video đang HOT
Chỉ tin vào con số, từ ngữ, bảng biểu, máy vi tính, mà không tin vào đôi mắt của bản thân mình, đây chẳng phải là thông bệnh của con người hiện đại ư? Còn bạn, bạn đã từng gặp người nào mắc căn bệnh như thế này hay chưa?
Theo Guu
Sự yêu thương dẫn đường
Tôi đi ra phía cửa, cầm theo chiếc máy bay giấy. Đã đến lúc bước vào thế giới một lần nữa. Với sự yêu thương dẫn đường.
Khi còn trẻ, tôi thích hầu như tất cả mọi thứ: kem sôcôla, khiêu vũ, cái máy đánh chữ...
Tôi cũng yêu thương rất nhiều người: cha mẹ, người yêu - sau này là chồng, sau đó là con cái, các sinh vật mà chồng tôi nuôi trong nhà. "Tôi thích cái này!" - Tôi có thể dễ dàng nói câu đó. Và một phút sau, tôi lại có thể thích thêm một thứ khác. Không có biên giới cho sự yêu thương và thích thú.
Nhưng bây giờ tôi đã cẩn thận hơn về sự yêu thương của mình. Vì tôi đã biết cảm giác yêu thương một điều gì rồi bị đánh mất chính thứ đó. Lúc đó, tình yêu thương trở nên dằn vặt và đau đớn lắm, trở thành vết thương mãi mãi không hàn gắn được. Ấy là khi chồng tôi qua đời.
Tôi vừa phải phẫu thuật dạ dày. Tôi khó chịu về tất cả mọi thứ. Tiếng ti vi quá ồn ào. Chuông điện thoại thật phiền. Tôi không muốn nhìn ra cửa sổ và nhìn người ta đang tận hưởng một ngày tốt lành. Tôi cảm thấy mình già nua và vô dụng. Tôi khó chịu về cơ thể của mình, về tuổi tác, về sức khỏe...
Cho đến ngày thứ ba kể từ khi phải nằm bẹp trên giường, tôi cảm thấy đỡ mệt hơn. Tôi ngồi dậy, nhìn quanh. Căn phòng trống rỗng. Tôi ngồi yên lặng, than thân trách phận.
Bỗng một chiếc máy bay giấy phi vèo vào phòng, đậu ngay ở chân giường tôi. Giở cái máy bay ra, tôi thấy một dòng chữ nguệch ngoạc. "Chúc bà mau khỏe. Cháu yêu bà. Ryan."
Tôi nghe có tiếng rậm rịch bên ngoài. Trời rất gió, hình như có tuyết, vì tôi nghe tiếng mọi người giậm lịch bịch những đôi ủng đi trời tuyết. Tôi đi ra phía cửa, cầm theo chiếc máy bay giấy.
Đã đến lúc bước vào thế giới một lần nữa. Với sự yêu thương dẫn đường.
Theo Guu
Lính cứu hỏa Khi cô nghe tiếng và ánh chớp phát ra từ xe cứu hỏa chạy đến thì cô thông báo cho radio qua toàn bệnh viện nghe rằng đó không phải là báo động cháy. Người mẹ trẻ đau khổ nhìn đứa con đang bị bệnh bạch cầu đến giai đoạn chót. Mặc dù trái tim người mẹ tan nát, cô vẫn quả quyết...