Cần bao nhiêu can đảm trong việc nuôi con trưởng thành?
Bởi đã có nhiều cha mẹ hèn nhát chọn quẳng Ipad, smartphone cho con chỉ để nó để mình yên ổn.
Luôn đáp ứng con mỗi khi bị nó doạ bằng việc giữa đường ngã lăn ra, giãy đành đạch ăn vạ. Đáp ứng nó để khỏi xấu mặt trước thiên hạ vì sợ thiên hạ nghĩ mình là thứ cha mẹ không ra gì.
Là sợ xấu mặt trước thiên hạ nên chạy chọt điểm số cho con cái vào những ngôi trường danh tiếng dù sức học của con không đáp ứng được. Là cái kiểu đẻ ra một quả trứng bắt nó phải bay được thay cho bản thân mình, một con vịt lạch bạch cả đời không biết bay.
Cha mẹ cần ở bên để trưởng thành cùng con mình. Ảnh minh họa
Nên cần lắm sự can đảm ở việc làm cha làm mẹ! Can đảm để giúp con trưởng thành chứ không trưởng thành thay con hay ép con trưởng thành theo ý mình.
Phải cần bao nhiêu can đảm đủ để nói ra rằng: “Từ giờ về sau ta hy vọng con sẽ bị đối xử bất công, bởi chỉ có thế con mới cảm nhận được giá trị của sự công bằng.
Ta hy vọng con có thể nếm trải một chút mùi vị của sự phản bội, bởi như vậy con mới lĩnh hội được tầm quan trọng của sự chân thành.”
Phải cần đủ bao nhiêu can đảm để nói ra với con mình rằng: “Ta hy vọng các con có thể gặp xui xẻo một vài lần, bởi chỉ có như vậy con mới hiểu được ý nghĩa của cơ hội và vận may trong đời…
Video đang HOT
Ta hy vọng khi con gặp thất bại, từ nay về sau còn nhiều, đối thủ sẽ châm chọc và cười nhạo trên sự đau khổ của con, như vậy con mới hiểu có phong độ rốt cuộc quan trọng như thế nào.
Ta hy vọng thi thoảng con bị người khác coi thường, có như vậy con mới biết cách tôn trọng và lắng nghe quan trọng ra sao”
(Phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp trung học của con trai Jack tại trường nội trú nam Cardigan Mountain, ở New Hampshire năm 2017 của ông Chánh Án toà án tối cao Mỹ John Roberts)
Chánh Án toà án tối cao Mỹ John Roberts và con trai.
Không! Có cha mẹ nào đủ nhiều can đảm để chứng kiến cảnh con mình xui xẻo, thất bại, bị phản bội, coi thường như thế?
Nhưng ta cứ làm cha mẹ hèn nhát vậy sao? Nói là cùng con trưởng thành vốn là cùng con chứ nào phải là mặc kệ con, sống thay con?
Thêm một chia sẻ nữa với các bậc làm cha làm mẹ. Vì yêu thương cũng cần lắm sự can đảm.
Để không chỉ ngưng sống thay con mà còn cần can đảm để tin vào con, đặt lòng tin vào cả những thứ con vấp ngã con sẽ đứng dậy được. Để không chỉ nói bố mẹ yêu con mà còn cần nói bố mẹ tin con. Để lớn khôn lên cùng con mỗi ngày vậy!
Theo ĐSPL
Đêm ấy nghe tiếng chồng thở gấp trong điện thoại, tôi theo bản đồ định vị đi đánh ghen thì kinh ngạc tột cùng khi địa điểm là một nghĩa địa
Lúc đó ghen tuông khiến tôi tăng thêm can đảm nên dù sợ, tôi vẫn bước vào bãi tha ma ấy.
Tôi không biết tại sao mình lại đa nghi đến vậy. Bấy lâu nay, tôi vẫn luôn sợ chồng ngoại tình. Vì thế, tôi luôn kiểm soát chồng, thậm chí không tin tưởng chồng. Chồng tôi là một người thật thà, hiền lành. Anh luôn quan tâm đến vợ con và chẳng bao giờ để ý đến bản thân mình.
Nói thật là tôi hay bị áp lực cơm áo gạo tiền. Vợ chồng tôi từ quê lên thành phố lập nghiệp, cả hai gia đình nội ngoại đều trông mong vào chúng tôi. Vậy mà mấy năm nay, ngoài căn hộ chung cư mua trả góp, chúng tôi chưa làm được một việc gì to lớn.
Tôi thường hay cằn nhằn vì chồng mình quá an phận thủ thường. Bạn bè cùng lứa với anh bây giờ người thì làm giám đốc, người lãnh đạo cả một công ty lớn. Còn chồng tôi vẫn mãi chỉ là một nhân viên quèn. Nhiều khi chúng tôi cãi nhau vì chuyện này, chồng tôi thì bảo môi trường công việc của anh chưa có cơ hội để bứt phá. Tôi thì cứ thúc giục anh mau chóng làm giàu.
Tôi thường hay cằn nhằn vì chồng mình quá an phận thủ thường. (Ảnh minh họa)
Cách đây nửa năm, bố tôi bị tai nạn giao thông rồi liệt nửa người. Ông bà chỉ có mình tôi là con, lâu nay ông khỏe, chúng tôi không phải hỗ trợ thêm điều gì. Nhưng giờ ông mất khả năng lao động, vợ chồng tôi cũng phải gánh đôi phần trách nhiệm. Mấy tháng nay, tháng nào tôi cũng gửi về cho mẹ 3 triệu để đỡ đần tiền chợ búa, thuốc men.
Thấy kinh tế eo hẹp, chồng tôi mới chuyển việc sang một công ty khác. Đến công ty này, lương của anh cao hơn hẳn. Nhưng bù lại, chồng tôi chẳng có thời gian cho gia đình. Hôm nào anh cũng về nhà lúc 11 giờ đêm và rời đi vào 6 giờ sáng. Lúc đầu tôi nghĩ là do chưa quen, nhưng mấy tháng nay hôm nào cũng vậy. Tôi bắt đầu thấy lạ và nghi ngờ chồng đang ngoại tình bên ngoài.
Tôi lén cài đặt phần mềm định vị trong điện thoại chồng khi anh không để ý. Theo dõi một thời gian, tôi thấy buổi tối anh chỉ ở duy nhất một chỗ. Mặc dù đó không phải nhà nghỉ hay khách sạn nhưng bản năng làm vợ khiến tôi nghi ngờ. Điều đặc biệt là chẳng bao giờ anh nói rằng mình đi làm. Anh toàn bảo với tôi phải đi tiếp khách buổi tối.
Nghe giọng mệt mỏi của chồng, tôi không thể ngừng liên tưởng đến những điều tiêu cực. (Ảnh minh họa)
Tôi thấy rất lạ, nếu tiếp khách, chẳng lẽ ngày nào cũng đến một địa điểm? Thế nên hôm qua, nhân lúc con đang về quê chơi, tôi mới gọi hỏi chồng. Trong điện thoại, anh thở hổn hển và nói mình đi tiếp khách. Nghe giọng mệt mỏi của chồng, tôi không thể ngừng liên tưởng đến những điều tiêu cực.
Dò theo định vị trong phần mềm điện thoại, tôi đến được chỗ chồng. Nhưng càng đi, tôi càng hoảng sợ khi địa điểm lại là một bãi tha ma cách khá xa nhà. Dù sợ nhưng tôi vẫn đi vào, tôi muốn biết rốt cuộc chồng mình đang làm gì. Lúc đó ghen tuông khiến tôi tăng thêm can đảm. Tôi nhìn thấy một đám thanh niên đang hì hục đào đất.
Đến gần hơn thì mới phát hiện ra họ đang bốc mộ. Chồng tôi không tham gia trực tiếp bốc mộ nhưng anh phụ trách đào đất và san lấp. Thấy anh cầm cái xẻng, mặt đầy mồ hôi mà tôi thương quá, lấn át cả nỗi sợ. Tôi nức nở chạy đến kêu tên chồng khiến anh giật mình. Sau đó, tôi đã đợi anh rồi cùng về nhà.
Về đến nhà, chồng tôi mới nói thật. Hóa ra, bãi tha ma này bị di dời để chuẩn bị mở đường nên gần đây anh làm thêm công việc này. Tuy vất vả nhưng lương cao hơn hẳn. Thật lòng tôi thương chồng quá, chẳng biết phải làm gì để giúp anh lúc này. Mỗi lần nghĩ đến cảnh chồng làm cả ngày, đêm lại còng lưng đào đất bốc mộ, lòng tôi lại thắt lại. Tôi nên làm gì đây?
Theo Helino
Đàn ông tim lặng "hành sự" vì sợ câu trả lời "sét đánh ngang mày" của chị em Nói "mạnh dạn" có vẻ coi thường nhưng thực tế không phải ông chồng nào cũng đủ can đảm làm cho rõ lẽ; thay vào đó họ thường im lặng, vờ như không, tự tầm thầy chạy thuốc. Trong chuyện vợ chồng, khi gặp trục trặc hay muốn biết bụng dạ của vợ, tôi dò hỏi thì cô ấy cứ gạt ngang bảo...