Cảm xúc
Tôi đã khóc, tại sao tôi lại khóc vào lúc này nhỉ? Lẽ ra tôi phải cười, cười sặc sụa, cười tàn nhẫn, cười trên nỗi đau tột cùng của anh ta để bù lại những tháng năm ròng rã phải chạy theo nhặt nhạnh những mảnh tình vương vãi.
Tôi và anh vừa học chung lớp vừa chung dãy nhà trọ từ năm thứ nhất vì thế chúng tôi thân nhau hơn cả mức bạn bè bình thường, có lẽ vì thân nhau quá mà chúng tôi mãi vẫn chỉ là bạn bè không hơn. Công bằng mà nói thì tôi không xinh, không hấp dẫn như những cô gái khác còn anh vừa đẹp trai vừa lãng tử lại là ngôi sao bóng chuyền nên lúc nào cũng phải gần chục cô hoa khôi của khoa vây quanh. Bù lại tôi chỉn chu, biết lo toan tự lập không phải cái loại con gái “nếu mất anh thì em chết” luôn là điểm tựa tình cảm vững chắc cho anh sau những lần thất bại…
Ngày anh dắt Trinh về phòng giới thiệu tôi như chết lặng, đến lúc này tôi mới thực sự hiểu những rung cảm trong tôi là có thật, rất thật rằng những tếu táo thường ngày chỉ nhằm khỏa lấp một khoảng trống mênh mông và cả một chút tự ái trong tôi mà thôi, nhìn họ vui vẻ tay trong tay mà lòng tôi quặn thắt, anh vẫn hồ hởi vô tâm mà không nhận ra con tim tôi tan nát, có lúc tôi tự an ủi rằng có thể mình may mắn, một con người vô tình như anh nếu cột vào đời mình có lẽ mình sẽ khổ: Anh đâu biết hằng đêm tôi phải thức trắng đến mười một giờ trong tiếng nhạc chát chúa của quán cà phê, gồng mình, cắn răng trước những trò đùa khả ố của đám thanh niên mất dạy dành dụm từng đồng đóng tiền học, tiền ăn và bao thứ linh tinh khác, anh đâu biết tôi đã trải qua những ngày hè dài đằng đẵng trong vô vọng vì căn bệnh hiểm, tôi gom tất cả lại để kết tội anh mà không ân hận nhưng tôi đã nhầm, chỉ một ánh mắt, một cái nhìn của anh là bao nhiêu hờn dỗi trong tôi tan biến, mối tình đơn phương lại chễm chệ cái vị trí bất biến trong tim.
Tình yêu… tình yêu! Sao người ta cứ nói mãi về cái điệp khúc này thế nhi? Biết có đắng có ngọt rồi vẫn cứ nếm thử, có thăng hoa, có ngọt ngào lơ lửng tận chín tầng mây nhưng có lúc rơi tõm xuống tận cửa địa ngục vẫn lao vào. Anh và Trinh chia tay nhẹ nhàng và đột ngột như khi họ đến với nhau vậy, cũng có thề thốt, có nước mắt nhưng qua mau như cơn mưa rào mùa hạ. Khốn nạn cho anh, cái căn phòng ấm cúng với ánh đèn ngủ mờ mờ hư ảo chứng kiến những phút giây hạnh phúc giờ bị một gã đàn ông lạ hoắc vày vò cho nhàu nhĩ, để lại mùi mồ hôi khăn khẳn, kết quả ” đổi gió” của Trinh sau ngày anh về thành phố thực tập. Bữa đó cũng là chiều mưa như hôm nay, bờ vai gầy guộc của tôi lại là điểm tựa cho anh, anh khóc, anh kể lể về con người bội bạc đó mà không biết rằng con tim yếu mềm, run rẩy của tôi đang chực vỡ òa tan ra thành trăm nghìn mảnh dù anh chỉ buông một câu ỡm ờ…
Phương đến với anh vì nó mê ở anh những pha đập bóng trái tay đầy uy lực, những lời hứa hẹn về một công việc ổn định ở đội Bưu điện sắp thăng hạng mà không cần lăn tăn về chuyện tiền nong chạy chọt, cửa trước cửa sau… Phải, nó xinh đẹp, hiện đại, nhà giàu không thô mộc, quê mùa như tôi – chỉ biết hết lòng tôn thờ một mối tình vô vọng. Dù anh tỏ ra phơn phớt bất cần nhưng chỉ cần tinh tế một chút là có thể nhận ra trong ánh mắt những tia sáng hả hê thỏa mãn. Tôi biết mình là ai, những cảm xúc viển vông đánh bại tôi không thương tiếc từ chín tầng mây xuống tận đáy vực thẳm, tôi đành thúc thủ tìm cho mình khoảng trời riêng, nhỏ thôi, không có những sắc cầu vồng sặc sỡ, không có những ánh hào quang trong buổi bình minh nhưng yên ả, êm đềm.
Video đang HOT
Nguyên cho tôi một cảm giác an tâm hơn không chỉ hiện tại mà cả mai sau… Tình yêu, suy cho cùng cũng chỉ là những cảm xúc thuần túy như thứ gia vị mà người ta phang vào cái nồi lẩu cuộc đời lổn nhổn những mưu danh, đoạt lợi, những toan tính tiền tài nên sau những phút giây ngọt ngào được khám phá nó dễ dàng tan biến đi nhanh chóng. Khi phải lựa chọn anh và đi du học, Phương đã chọn con đường thứ hai sau khi cố chắt vài giọt nước mắt cho ra dáng một cuộc tình ta vỡ.
Cơn mưa chiều của cao nguyên càng lúc càng dai dẳng, nặng hạt, căn phòng ủ ê sộc lên một mùi ẩm thấp, ánh đèn leo lét như kẻ làm chứng bất đắc dĩ cuộc tình lâm li,ướt át. Anh vẫn khóc tu tu như một đứa trẻ, tôi cũng khóc. Giờ này chắc Nguyên đang hì hục với nồi thịt kho tàu đợi tôi về…
Theo Dantri
Mối tình đầu
Cô sẽ cố gắng tìm thấy anh ngồi ở ghế đá phía bên kia bờ hồ, ngay trước bưu điện, vì đó là chỗ ưa thích của anh.
Đã hai tháng kể từ ngày cô quyết định rời xa anh. Có gì đó chông chênh, hoang mang và mơ hồ lắm. Nhưng có lẽ, cô vẫn nhớ và yêu anh thật nhiều. Cô vẫn lang thang không biết bao nhiêu lần vào facebook của anh chỉ để đọc những dòng tâm trạng anh vừa cập nhật, những comment, những xúc cảm, những cuộc nói chuyện của anh với bạn bè.
Có đôi khi là những bức ảnh anh chụp với người con gái khác, vài ba lần là một câu chuyện gì đó thật vui trong ngày và nhiều lần là những dòng cảm xúc xa xôi anh gửi vào một miền ký ức nào đó khiến cô nhói lòng. Thực tế, nó có dành cho cô hay không, cô cũng không biết nữa...
***
Một ngày mùa đông thật đẹp! Gió khô khan và lạnh lẽo. Cô lại lang thang facebook và add vô một tên nào đó học cùng trường cấp ba, đơn giản vì có nhiều bạn chung. Bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện trên yahoo, cô hiểu nhiều về anh, về chuyện tình cảm của anh với một cô bé khác. Anh đơn giản, nhẹ nhàng và tình cảm đến độ khiến cô sẽ cảm thấy thật có lỗi nếu như không làm gì đó giúp anh quên đi quá khứ của cái thời học trò ngây thơ ấy. Cô quan tâm anh nhiều hơn, giúp đỡ anh nhiều hơn... và để rồi cái thói yêu thương người khác không chút toan tính của cô gái Cự Giải lại khiến cô yêu anh từ lúc nào không hay.
Đó là những đêm thao thức không ngủ chỉ vì một cái nắm tay rất khẽ ấy, là những khoảnh khắc tự cười một mình chỉ bởi một câu bông đùa nào đó nơi anh, là những chiều bờ hồ ngọt ngào bên chiếc xe đạp, bên ghế đá, bên những con phố cổ vừa quen, vừa lạ, bên những câu chuyện không đầu không cuối và bên anh. Cô yêu anh, anh cũng thế và họ yêu nhau.
Anh vẫn rất đơn giản, nhẹ nhàng và tình cảm trao cho cô nụ hôn đầu đời, những cái siết tay ngọt ngào và những cái ôm đến ngộp thở. Mặc dù vậy, cô biết rằng có rất nhiều điều từng trải qua mà anh không hề muốn chia sẻ với cô về người con gái ấy. Chính bởi lẽ đó, cô luôn cho mình cái quyền sống trong quá khứ của chính mình, không cho phép ai chạm vào nó, kể cả anh. Quá khứ trong cô không hề tồn tại một chút tổn thương tình cảm với bất ký một chàng trai nào, thế nên những lúc buồn nhất là những lúc cô hoài niệm về miền quá khứ êm đẹp ấy. Cô thích đứng trước gió, đi bộ trong mưa, ngửa mặt lên trời để mặc gió và mưa táp vào mặt, để mặc cho những dòng cảm xúc hiện tại trôi tuột về nơi miền ký ức mong mạnh ấy.
Cái thuở ban đầu đầy đam mê cứ thế trôi đi. Anh dường như không còn quan tâm nhiều đến cô nữa. Anh dối cô nhiều điều. Anh không thích người khác biết được mối quan hệ giữa hai người. Anh yêu đá cầu, yêuOlympia hơn yêu cô. Không còn những tin nhắn nhắc nhở cô ngủ sớm và giữ gìn sức khỏe như mọi lần nữa. Có khi cô nhắn tin, anh cũng chẳng buồn trả lời. Những điều cô thực sự rất sợ cuối cùng cũng đã đến.
Cô biết mà! Hạnh phúc, yêu thương thật ra rất mong manh. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ sức cuốn trôi đi tất cả, thậm chí còn khiến mọi thứ như chưa từng được sinh ra và tồn tại. Cuộc sống là thế đấy. Cô chấp nhận và quyết định buông tay anh. Cô muốn giữ anh như gìn giữ quá khứ của một thời tuổi thơ êm đềm bên nội, bên những ngày mùa yêu thương nơi quê nhà.
Con trai Sư Tử là thế đấy. Anh có lòng tự trọng của anh. Anh không níu kéo, cũng không hỏi thăm cô sau khi chia tay. Có lẽ yêu thương trong anh chưa đầy để trở thành một thói quen và chưa đủ để thắng nổi cái lý trí quá ư mạnh mẽ ấy. Những ngày sau đó thật dài đối với cô. Những giờ học hành, ăn chơi, rồi tình nguyện cũng chẳng đủ sức để cô không khỏi chạnh lòng khi bắt gặp một đôi tình nhân nào đó tay trong tay trên phố.
Một chút tổn thương nơi gia đình cũng khiến cô nức nở và muốn dựa vào bờ vai một ai đó. Đối mặt với màn đêm là những giờ phút chông chênh khó tả. Đôi lần, cô vẫn giật mình vì những tin nhắn cứ ngỡ là của anh. Chỉ có điều, cô chưa bao giờ khóc mỗi lần chia tay nhau hay mỗi lần nhớ về những yêu thương mà anh đã dành cho cô. Không thể hiểu được. Có lẽ nếu cô khóc, những ký ức ngọt ngào nơi anh sẽ tan biến ra hàng ngàn mảnh vụn, để rồi làm xước trái tim cô, giống như cảm xúc của những ngày không có anh bên cạnh.
***
Cô vẫn giữ cho mình riêng một thói quen: Chiều bờ hồ với kem Tràng Tiền, ngồi bên phía đối diện với bưu điện Hà Nội và ngắm toàn cảnh hồ Gươm. Có gì đó yêu thương lắm! Bởi ở đó, cô có thể ngắm nhìn dòng nước trôi, có thể đong đưa đôi bàn chân xuống hồ, có thể ngắm mặt trăng ngày rằm tròn vành vạnh sau cái đồng hồ cũng tròn không kém. Cô có thể bao quát hết cả không gian xung quanh hồ, nhìn trọn tháp rùa, thưởng thức những chùm bằng lăng tím mộng mơ ngay bên cạnh. Cô còn có thể nhìn lên mấy tòa nhà sang trọng ở phía xa rồi mặc sức tưởng tượng về những dự định tuyệt vời cho tương lai.
Có khi cô còn thấy cả những cơn gió nhẹ nhàng tràn trên mặt hồ rồi ùa vào lồng ngực. Và có thể lắm chứ, cô sẽ cố gắng tìm thấy anh ngồi ở ghế đá phía bên kia bờ hồ, ngay trước bưu điện, vì đó là chỗ ưa thích của anh mà. Anh sẽ vẫy tay ra hiệu với cô rằng: "Chúng mình gặp nhau ở cầu Thê Húc nhé, chịu không?" dù biết rằng nếu gặp nhau ở đó, cô sẽ phải đi gấp đôi quãng đường..
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thư đã cũ! Có những niềm hạnh phúc chỉ hai đứa mới hiểu mà thôi! Dương Anh yêu dấu! Em lại một mình đạp xe trên con đường ấy. Qua bưu điện, muốn vào nhưng em bật cười vì trong túi mình chẳng có một xu nào cả. Mây vắt ngang trời mọng nước, trời đã mưa đâu mà mắt em đã mưa anh nhỉ? Em...