Cảm ơn tình yêu của anh
Anh đến bên tôi lúc tôi đang gục ngã và đau khổ vì mối tình trước đó. Lúc anh đến thật nhẹ nhàng.
Tôi và anh quen nhau trong một dịp tôi đi làm thêm tai một quán café để kiếm thêm tiền trang trải cho cuộc sống sinh viên của mình. Nhà tôi ở xa thành phố nên tôi phải ở trọ, còn anh sống ở thành phố này, anh vừa tốt nghiệp ra trường và đã đi làm. Anh thường đến quán café tôi làm mỗi tối cùng bạn. Hồi đầu mới vào làm tôi và anh không hề để ý đến nhau cho đến một hôm, tivi đang trực tiếp bóng đá mà anh lại là người mê bóng đá nên cứ như thường lệ anh đến quán ngồi từ sớm. Hôm đó không hiểu do khách đông quá hay sao mà tôi cứ che mất tầm nhìn lên màn ảnh của anh làm anh không thể xem được, thế là anh bắt chuyện và trách tôi cứ đứng trước mặt anh làm anh không thể xem được và bắt tôi đứng trước mặt để anh ngăm bù. Không hiểu sao một con bé như tôi lại đỏ mặt vì câu đùa giỡn đó của “khách”? Thế là mỗi lần anh đến đều bắt chuyện với tôi rồi xin số điên thoại, vì cảm mến anh và thấy anh cũng vui tính nên tôi cũng nói chuyên và liên lạc bình thường.
Anh và tôi cứ thế liên lạc và nói chuyện với nhau nhiều hơn, dần dần tôi cảm thấy mình có cảm tình gì đó đặc biệt với anh trong khi tôi đã có người yêu, tôi biết minh càng nhúng sâu thì càng không thể dứt được nhưng không hiểu sao tôi không cắt đứt liên lạc với anh được. Cứ thế anh dần dần nằm gọn trong tim tôi lúc nào không hay, và tôi cũng dần dần nằm gọn trong trái tim anh từ lúc nào không biết (cả hai đều chưa nói ra với nhau). Anh thường nói những câu nửa đùa nửa thực với tôi như mấy ngày không gặp em thấy nhớ em ghê, chết rồi anh bị em dụ mất rồi… tôi không lỡ nói thật với anh là mình đã có người yêu nhưng cũng không để lộ cảm xúc của mình khi nói chuyện với anh.
Cho tới hôm định mệnh đó. Người yêu tôi muốn chia tay với lý do không muốn làm tôi khổ vì tương lai mù mịt của mình. Tôi gục ngã đau đớn, mặc dù tôi biết trước kết cục đó nhưng sao thấy lòng vẫn đau, tôi nghỉ làm ở quán vì không có tâm trạng để đi làm nữa, hằng ngày tôi chỉ ở nhà rồi đi học và trở nên ít nói hơn, tôi nghĩ đến anh nên nhắn tin nói chuyện cho đỡ buồn, vì nói chuyện với nhau cũng nhiều rồi nên cứ hễ tôi buồn là anh biết. Anh chỉ hỏi tôi bị người yêu bỏ à? Nhưng tôi không nói gì, tôi biết anh cảm nhận được điều đó.
Video đang HOT
Trái tim tôi đã thực sự là của riêng anh. Mãi mãi… (Ảnh minh họa)
Lúc tôi gục ngã nhất thì anh đến, mặc dù không biết chính xác tôi buồn vì chuyện gì nhưng anh vẫn an ủi tôi, kể những câu chuyện làm tôi vui, anh gặp tôi nhiều hơn và thường xuyên đón tôi đi chơi, lúc đó tôi đang buồn nên cũng muốn đi cho khuây khoả nên tôi đồng ý với anh. Tôi và anh thường đi uống café và chạy xe lòng vòng quanh thành phố. Thời gian cứ thế trôi đi và tôi cứ thế ngã vào vòng tay anh lúc nào không biết.
Một hôm anh lên phòng tôi chơi và ngỏ lời với tôi. Anh ôm tôi và hỏi thật nhẹ nhàng: Em có yêu anh không? Câu hỏi đó làm tôi xúc động và có cảm giác mình được sống lại sau lần vấp ngã trước. Nhưng tôi lại có nỗi khổ riêng là tôi đã không còn là một người con gái nữa mà đã trở thành đàn bà, một người đàn bà thất bại. Tôi chần chừ cho đến khi anh hỏi lại một lần nữa thì tôi cầm điện thoại và nhắn tin cho anh tôi hỏi anh một câu mà có lẽ tôi không thể nào mở miệng nói ra được: anh à, anh có muốn yêu một người con gái không còn trinh không? Anh vội ôm chầm lấy tôi và hôn mắc kệ những giọt nước mắt của tôi cứ tuôn trào ra, giây phút đó tôi biết là mình đã tìm được một người yêu mình thực sự.
Tôi thầm cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh đã đến bên tôi và che chở cho tôi giúp tôi vượt qua tất cả. Tôi đã rất cố để quên chuyện buồn của mình để đến với anh cùng anh xây đắp nên một tương lai hạnh phúc có anh và tôi, giờ thì tôi đã làm được. Trái tim tôi đã thực sự là của riêng anh. Mãi mãi…
Anh à, cảm ơn tình yêu của anh, my darling.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mạnh mẽ lên anh nhé!
Anh đang trải qua những ngày nặng nề và suy sụp nhất, thế mà em lại không thể ở bên cạnh để an ủi, động viên anh. Gọi điện cho anh, em chỉ khóc mà không nói được gì, càng làm cho anh thêm lo lắng cho em.
Em không biết rồi anh sẽ ra sao, có bình yên trở về quê hương hay không, em không dám nghĩ đến nữa. Chính em cũng không thể nào chấp nhận được sự thật là anh đang gặp tai hoạ kinh khủng như thế, giá như mọi việc chỉ là 1 giấc mơ thôi, để khi em tỉnh dậy, sẽ thấy anh với nụ cười thân thuộc như ngày nào.
Nhưng em sẽ không khóc nữa đâu, ở quê hương, em sẽ cố gắng sống và làm việc tốt, sẽ cứng rắn để đối diện với sự thật, cho dù kết quả có xấu đến mức nào. Nhưng em vẫn luôn hy vọng là anh sẽ trở về bình yên vào một ngày không xa. "Ở hiền sẽ gặp lành", phải không anh? Mong là như thế. Anh mạnh mẽ lên nhé, đừng gục ngã dù kết quả có ra sao đi nữa, tương lai phía trước còn dài lắm, có thể bắt đầu lại từ đầu mà. Sóc con sẽ đợi ngày anh trở về!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi niềm tin của em Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời em là đã để mất anh, người đã cho em niềm tin để sống và phấn đấu. Người đã cho em nụ cười hạnh phúc và một tình yêu trọn vẹn. Anh đã đem đến cho em ánh sáng của cuộc đời, em như một người vừa được trở về từ cõi chết. Em đã dần...