Cảm ơn người một thuở si mê
Nuối tiếc, khổ đau sau một cuộc yêu vụn vỡ, người ta thường hay “quay lưng” về phía người cũ mà quên rằng, cú “vấp ngã” đã qua sẽ giúp ta mạnh mẽ để bước đi vững vàng hơn.
Cảm ơn người đã từng trói em vào ý nghĩ, rằng yêu anh phải yêu và chấp nhận cả người thân của anh. Em đã mỉm cười đón nhận những ánh nhìn dò xét và bình phẩm. Những “người thân” ấy luôn muốn biết tài năng, nhân phẩm của em có xứng đáng với con/em của họ mà quên chuyện họ cũng cần trao đi yêu thương và cảm nhận trái tim em. Cảm ơn người đã thường gọi giùm em chiếc taxi rồi bỏ em ở lại chờ xe trong quán cà phê ngày nọ, sau khi nghe cuộc gọi từ một người mới quen, với toan tính vì công danh sự nghiệp. Những đón đưa thuở nào chỉ là một thủ pháp trong nghệ thuật cầm cưa.
Ảnh minh họa
Người đã từng thử thách tình yêu của em bằng cái tin bệnh trọng giữa đêm khuya; cho rằng nếu em chạy đến ngay sẽ là thật lòng, chần chừ sẽ là yêu chưa đủ. Người đã từ chối hàn huyên với em những buồn vui của một ngày, trong khi em thì muốn nghe và muốn nói. Buông tay nhau khiến em ngộ ra rằng, yêu là sẵn sàng san sẻ những hỉ-nộ-ái-ố, bởi đó là sự quan tâm dành cho nhau.
Cảm ơn người đã từng thi gan với em, cả ngày không tin nhắn, không cuộc gọi. Em không biết lòng kiên nhẫn của người lớn thế nào, cuối cùng kẻ thua cuộc là em. Người đã coi việc đó là chiến tích. Nhưng tình yêu đâu có thắng – thua, chỉ có nên và không nên, yêu hay không yêu. Tình yêu thực sự là có được trạng thái tự nhiên kết nối, để khiến những quan tâm, yêu thương trở nên dịu dàng thân thuộc chứ không phải là ai chịu đựng nhung nhớ giỏi hơn ai.
Ai đó đã nói rằng, tình yêu là sự si mê và nó sẽ mất đi theo thời gian. Tình yêu đã biến hai người xa lạ thành quen thân, nhưng không phải ai cũng biết chuyển hóa nó thành yêu thương, như trong một gia đình. Thêm một chữ “thương” để cảm nhận người đàn ông ấy như một người anh trai, người phụ nữ ấy như một cô em gái. Con người ta thật lạ, cứ nghĩ rằng yêu nhau, gần gũi rồi thì có thể xuề xòa, thậm chí nói lời tổn thương nhau cũng chẳng băn khoăn nghĩ ngợi… Chính vì thế mà dễ dàng mất nhau.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Chuỗi ngày sau khi buông tay, em tỉnh táo hơn để soi lại mình. Điều đáng giá nhất có lẽ là cái nhìn về tình yêu, mưu cầu về người mình yêu đã khác. Dù ai là người nói lời chia ly, bình thản hoặc vội vàng cũng đều đau cả. Chỉ khác nhau ở chỗ bình thản được vì đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước đó, còn vội vàng thì sẽ lặng lẽ đau về sau. Cảm ơn người đã giúp em nhận ra, càng yêu thương nhau, ta càng phải tôn trọng nhau, càng phải đứng vào vị trí của nhau để nghĩ và hành động. Mỗi người đều có giá trị khác biệt, chẳng ai sinh ra đã hợp nhau, chỉ là khi yêu ta sẽ học chấp nhận, hòa hợp, bao dung. Em tin rằng việc bình thản bước đi, không quay lưng “kể tội” người cũ là cách em nhận lại sự tôn trọng, nể phục của người.
Cảm ơn những yêu thương vụn vỡ đã giúp trái tim em thêm vững vàng nhịp đập. Em hiểu rằng, trong cuộc đời, có những hạt mầm khi gieo xuống sẽ phải trải qua nắng rát mưa vùi mới nảy nở và lớn lên xanh tốt. Tìm kiếm “ tình yêu thương” của đời người, ta phải biết “cho đi”, đau và lớn lên như thế…
Theo phunuonline.com.vn
Yêu sai, chỉ xin giữ lại chút tình
Chị đã chọn sai thì chọn lại, yêu sai thì yêu lại. Chặng đời cũ, nên chôn chặt để tình đẹp mà mình cũng đẹp, bởi chữ bao dung. Chị quyết định bán nhà, đưa con đi nơi khác, để làm lại cuộc đời mình, cho con.
Một lần, duyên phận đẩy chị yêu người lớn hơn mình những một con giáp. Chị có đủ đầy mọi thứ, từ những chuyến du lịch xa xỉ, những cuộc mua sắm và cả một căn nhà riêng. Mặc gia đình cấm cản, can ngăn, chị kệ. Hạnh phúc và tình yêu đó do chính chị cảm nhận và lựa chọn. Chị cũng không chắc đó là cái tình đúng nghĩa.
Người đàn ông phong độ, thành đạt cho chị cảm giác hạnh phúc khi được ở bên cạnh. Hiển nhiên, một người đàn ông như thế chẳng thể độc thân. Ông có vợ, có con và cả một cơ ngơi đồ sộ. Bản lĩnh đàn ông thành đạt, đôi khi được nhìn qua những vụng trộm bên ngoài. Bằng cách này hay cách khác, người đàn ông ấy gói ghém những dan díu, tin rằng sẽ giữ được bí mật, nên mới phởn phơ bên cạnh người tình.
Ảnh minh họa
Nhiều lần, ông ta nói với chị: "Anh và vợ chẳng còn chút tình cảm nào. Sống với nhau chỉ là trách nhiệm, con cái. Tình yêu thực sự của anh chỉ có em". Chị tin và an phận sống cuộc đời không danh phận. Ngày tháng trôi, yêu đương lên đến đỉnh điểm, chị quyết định sẽ sinh con. Trong quyết định của chị còn có ý nghĩ: "Lúc nào đó, anh ấy không còn yêu mình nữa, mình vẫn còn đứa con để thủ thỉ". Tuy nhiên , mỗi lần chị đề cập đến chuyện sinh con, ông ta đều gạt ngang; cho đến ngày chị thông báo "thai đã hơn bốn tháng", ông ta trợn trừng mắt, phản ứng quyết liệt. Nhưng nhan sắc mặn mà của chị đã thắng. Một gia đình lén lút khai sinh.
Ngày chị sinh, người chồng hờ không vào bệnh viện, vì cả cái bệnh viện tỉnh ấy, từ bác sĩ đến lãnh đạo, ai mà chẳng biết ông. Ông chỉ có thể thuê người đỡ đần và chăm sóc chị. Giường bên đây, chị oằn mình đau đớn sau chuyến vượt cạn, cố ngồi dậy uống nước trong khi bà giúp việc đang loay hoay thay tã cho con. Nhìn giường bên kia, chồng người đỡ vợ ngồi, đút từng miếng cháo. Chị quay đi, cố giấu nước mắt tủi hờn, ráng nghĩ ra lý do thanh minh với giường bên về tình cảnh của mình: "Ba nó đi công tác nước ngoài, về không kịp".
Từng ngày qua, chị hạnh phúc ngắm nhìn con lớn lên, nhưng cũng chạnh lòng khi những dịp lễ, tết... dần vắng mặt "chồng". Chị ước một gia đình đầm ấm. Chị bắt đầu ghen tuông, khát khao một danh phận, để con mình không phải cúi mặt với đời. Chị muốn công khai mọi thứ, muốn người đàn ông ấy là của mình. Chị trở thành "gấu mẹ" trong mắt ông ta. Cứ thế cho đến khi chị nhận được tin nhắn: "Mình nên chấm dứt ở đây. Gia đình, con cái anh đều có. Anh chỉ thiếu một cô gái trẻ đẹp bên cạnh, biết an ủi khi anh mệt mỏi, như em ngày trước. Anh cũng làm tròn trách nhiệm làm cha. Anh sẽ để lại một ít tài sản cho con. Vài hôm nữa sẽ có công chứng viên xuống nhà". Sau tin nhắn, ông ấy biệt tăm, điện thoại không liên lạc được.
Ảnh minh họa
Chị như người bước hụt, tìm mọi cách để níu kéo. Tận trong thâm tâm, chị vẫn còn yêu, còn thương, nhưng biết sự nghiệp ông ấy đang phát triển, bên cạnh người đàn bà khác, chị không cam tâm. Chị nghĩ, giờ mà đưa đơn lên cơ quan nơi ông ấy làm việc thì tất cả sự nghiệp của ông ta sẽ đổ vỡ. Nhưng nhìn đứa con mang nét mặt của ông ấy, đang bập bẹ những tiếng đầu đời, lòng chị quặn thắt...
Tình yêu đến với đàn bà thật dễ, bởi những quan tâm, tình cảm gối chăn và ước mơ cùng nhau đi qua năm tháng. Bỗng một ngày, người ta bỏ đi, chị bơ vơ ôm con mà nhớ. Nỗi nhớ da diết làm người càng yêu càng thêm oán hận. Nhưng giờ mà đạp đổ tình yêu của mình, chỉ bởi nó không như ý, mình có hèn quá không? Chị vật vã đấu tranh với những suy nghĩ hỗn loạn của chính mình, giữa đau trong yêu và hạnh phúc lúc yêu...
Chị nghĩ, mình đã yêu sai. Sai ở đây không phải chị là người thứ ba hoặc một thứ tình dan díu, bởi vì tình đến chẳng chừa một ai, chẳng bỏ qua hoàn cảnh nào, khi lý trí chưa kịp hoặc không muốn nhận ra lẽ đúng. Mà cái sai, chị còn quá non nớt để hiểu về yêu. Yêu là phải tha thứ, bao dung, hy sinh và chấp nhận cái mình đã lựa chọn. Có biết bao cuộc tình, người đàn bà tìm cách bỏ ra đi trước, đàn ông có bao giờ nghĩ đến chuyện tố cáo hay đạp đổ đâu. Hành trình bình đẳng giữa phụ nữ và đàn ông vẫn đang sôi nổi ngoài kia, vì vậy, mình không thể nghĩ là mình thiệt gì cả.
Bao nhiêu năm qua, chị đã có một đoạn tình. Đó là thứ vô giá. Chị đã có cái quan trọng nhất - con của chị. Chị đã chọn sai thì chọn lại, yêu sai thì yêu lại. Chặng đời cũ, nên chôn chặt để tình đẹp mà mình cũng đẹp, bởi chữ bao dung. Chị quyết định bán nhà, đưa con đi nơi khác, để làm lại cuộc đời mình, cho con.
Theo phunuonline.com.vn
Căm ghét kẻ thứ 3 để rồi có 1 ngày tôi lại vô tình rơi vào bẫy và biến mình thành kẻ đáng ghét Tôi đâu ngờ anh có thể nói những lời dối trá đó một cách thật tâm và bình thản như vậy. Tôi và anh quen nhau qua MXH, anh kém tôi 2 tuổi nhưng lại khá già dặn và trưởng thành, còn tôi dù hơn tuổi nhưng so vẻ bề ngoài tôi không chỉ trông thu hút mà còn trẻ hơn anh khá...