Cảm ơn em, vì đã can đảm yêu anh
Em biết không, thế gian bảy tỉ người này, chẳng có ai là hoàn hảo, cũng chẳng có tình yêu nào là vẹn tròn. Thứ đủ đầy, hạnh phúc nhất, đó là cách chúng ta bên nhau.
Người ta nói, để yêu nhau là do duyên, nhưng đến được với nhau lại là do nợ. Có lẽ, chúng mình “nợ” nhau nhiều quá, em nhỉ?
Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc sống của anh như một thứ ánh sáng rực rỡ. Cuộc đời anh vốn dĩ là một đường thẳng, không nếp gấp, không ngoằn ngoèo, đơn giản nhàm chán đến nỗi buồn tênh trong những đêm dài cô quạnh, nhưng vì có em mà bỗng trở nên sinh động, ấm áp đến kì lạ. Ánh mắt của em, nụ cười của em, cử chỉ của em, tất thảy đều khẽ chạm vào tim anh.
Cảm ơn em, vì đã thấu hiểu và sẵn sàng gắn bó với con người anh. Anh vô tâm, anh lạnh lùng, anh cao ngạo, anh có quá nhiều những đặc điểm mà chẳng ai có thể yêu thương nổi. Hơn hết, anh chỉ là một gã trai trẻ tuổi say mê lí tưởng, với những chữ “không” đè nặng trên vai: không tiền tài, không chỗ dựa, không quyền lực. Nhưng, em vẫn gạt bỏ hết tất cả mà sẵn sàng ở bên anh, quan tâm anh, yêu thương anh, một cách vô điều kiện.
Video đang HOT
Cảm ơn em, vì đã cười thật tươi mà chấp nhận quá khứ của anh. Rằng, anh đã từng yêu thương người khác, đã từng hết lòng thật tâm với thứ tình cảm dành cho người khác, cũng từng khổ đau thương tổn vì người khác. Có mấy ai ngốc nghếch như em chứ? Em không ghen, cũng chẳng hờn dỗi, mà chỉ kiên định nhìn anh: “Quá khứ là chuyện đã qua. Quá khứ của anh không có em. Nhưng hiện tại và tương lai thì phải có em trong đó, thế là được rồi!”.
Cảm ơn em, vì đã cho anh hiểu thế nào là hạnh phúc. Thứ hạnh phúc giản đơn, bình dị, an yên mà bất cứ người con trai nào cũng khao khát. Chúng mình cũng như bao cặp đôi khác, cũng cãi vã, cũng tranh luận, cũng chiến tranh,.. nhưng quan trọng hơn cả, là sau những lần ấy, mình đều thêm thấu hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Hạnh phúc đâu khó khăn gì? Chỉ là hai trái tim cùng chung nhịp đập, luôn hướng về nhau và sẵn sàng bỏ qua, thứ tha cho nhau, phải không em?
Cảm ơn em, vì đã để anh ghi nhớ trách nhiệm của mình. Chẳng để em phải đòi hỏi, hay nhắc nhở, mà anh vẫn “tự giác” nhớ đến em, nhớ đến “nghĩa vụ” của mình. Đó là yêu em, và yêu em nhiều hơn thế. Là khi anh muốn dùng vòng tay mình để bảo vệ em, bao bọc em, là khi anh tự thầm nhủ rằng dù trời có sập xuống anh cũng sẽ vì em mà gánh vác. Là khi mệt mỏi muốn ngã gục lại nhớ đến em mà đứng dậy, là khi cố gắng hết sức vì em, và vì tương lai chúng ta.
Em biết không, thế gian bảy tỉ người này, chẳng có ai là hoàn hảo, cũng chẳng có tình yêu nào là vẹn tròn. Thứ đủ đầy, hạnh phúc nhất, đó là cách chúng ta bên nhau.
Cảm ơn em, vì đã can đảm yêu anh.
Theo Blogtamsu
Đau khổ hay hạnh phúc thì cũng là cách tôi chọn cho riêng mình!
Cảm ơn anh đã đi qua cuộc đời của tôi. Cảm ơn anh đã cho tôi biết ta không thuộc về nhau - hai ta hoàn toàn thuộc về một bầu trời khác. Cảm ơn anh đã cho tôi tìm được nữa kia yêu tôi nhiều hơn anh... Và cảm ơn anh đã cho tôi biết tình yêu không chỉ dành riêng cho một người mà nó dành cho người đến sau, trọn vẹn như lúc ban đầu!
Kết thúc đau khổ hay hạnh phúc là do mỗi người tự lựa chọn cho mình - còn tôi chọn cho mình lối đi thanh thản hơn đó là: chứng mình cho anh thấy cuộc sống của tôi vẫn ổn và tôi hạnh phúc với người đến sau...
Đối với tôi, anh là một quá khứ không trọn vẹn và dang dở vì chúng ta chưa thực hiện được những hứa hẹn mà chúng ta đã từng mơ ước. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, đó là chúng ta chia tay nhau trong yên bình, không hận thù, không căm ghét. Có lẽ chính điều đó đã mở cho chúng ta mỗi người một con đường riêng hạnh phúc hơn đúng không anh?
Đã lâu lắm rồi tôi không còn nhớ đến anh nữa, nhưng thật vô tình làm sao khi tôi đi ngang qua một quán quà lưu niệm, vô tình nghe thấy bài hát "hai ba năm sau", tôi lại nhớ đến anh. Nhưng tôi không còn buồn nữa. Tôi cũng không thấy cảm giác nhớ anh như ngày xưa ùa về nữa. Tôi chỉ mỉm cười, thậm chí còn ngân nga theo bài hát đó. Quá khứ dường như đã ngủ quên....
Tôi đã từng ước mơ thật nhiều về mọi thứ sau này, những ước mơ ngày ấy tôi đã mong thực hiện được cùng anh. Tôi muốn kể cho anh về quãng thời gian tôi đã trải qua, những khó khăn tôi gặp trong cuộc sống và những thành công tôi đã đạt được. Tôi đã cố gắng thật nhiều để thực hiện tất cả những gì chúng ta đã đặt ra, chỉ có điều trong những ước mơ đó đã không còn tồn tại anh nữa rồi!
Phải chăng tôi ích kỷ, phải chăng tôi chỉ nghĩ cho mình tôi mà không giữ lấy anh. Phải chăng lúc đó tôi chỉ muốn giải thoát cho mình mà không níu kéo anh. Nhưng tận sâu trong suy nghĩ của mình, tôi nghĩ chắc anh cũng muốn tôi có cuộc sống mới không có anh và chính anh cũng muốn tìm một bầu trời mới không phải là tôi...
Giờ đây cuộc sống của anh như thế nào, anh có hạnh phúc không, anh có còn nhớ hay nghĩ đến tôi không? Có một điều nữa tôi muốn biết, đó là anh đã có hạnh phúc mới cho riêng mình chưa? Và anh có thật sự hạnh phúc không?
Đôi lúc những cảm giác nhớ anh lại ùa về, nhưng tôi vẫn tự nhủ, tất cả chỉ là quá khứ thôi. Nhìn vào đó, tôi cố gắng sống tốt cuộc sống hiện tại. Và tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc với nhứng gì hiện tại tôi đang có.
Cảm ơn anh đã đi qua cuộc đời của tôi. Cảm ơn anh đã cho tôi biết ta không thuộc về nhau - hai ta hoàn toàn thuộc về một bầu trời khác. Cảm ơn anh đã cho tôi tìm được nữa kia yêu tôi nhiều hơn anh... Và cảm ơn anh đã cho tôi biết tình yêu không chỉ dành riêng cho một người mà nó dành cho người đến sau, trọn vẹn như lúc ban đầu!
Theo Blogtamsu
Đã can đảm yêu thì cũng hãy can đảm từ bỏ... Nỗi đau ở đấy, cùng với người ở lại. Trái tim mong manh đã chấp nhận đánh đổi quá nhiều. Từ tự do tới hạnh phúc rồi lại từ hạnh phúc nhận lấy đau thương. Nhưng trái tim nhỏ bé à, phải nhớ "đã can đảm yêu thì cũng phải biết can đảm mà từ bỏ". Người ta đi rồi có quay lại...