“Cảm ơn em, người đàn bà của chồng chị!”
Cái ngày em nhắn tin sỉ nhục chị rằng anh ấy là của em và nhắc nhở chị đừng làm phiền em và chồng chị ấy. Chị phải công nhận rằng em rất giỏi trong việc làm chị phát điên lên ấy. Giờ thì chị có được người đàn ông phản bội mình rồi.
Hôm nay, nhân ngày rảnh rỗi, tôi xin viết một bức thư gửi đến em. Coi như đây là bức thư đầu tiên cũng là bức thư cuối cùng tôi gửi đến người mà một thời điểm tôi vô cùng hận.
“Em à,
Khi chị đặt tay viết những dòng này, bọn chị vừa trải qua 3 ngày trăng mật ngọt ngào và hạnh phúc nhất của cuộc đời.
Cái ngày em nhắn tin sỉ nhục chị rằng anh ấy là của em và nhắc nhở chị đừng làm phiền em và chồng chị ấy. Chị phải công nhận rằng em rất giỏi trong việc làm chị phát điên lên (Chị không giỏi viết văn, nhưng chắc đủ để em nhận ra mình qua bài viết này em nhỉ?)
Em thích trò chơi thắng thua lắm mà. Giờ thì chị có được người đàn ông phản bội mình rồi. Chắc là chị thua em nhỉ?
Khi chị đặt tay viết những dòng này, bọn chị vừa trải qua 3 ngày trăng mật ngọt ngào và hạnh phúc nhất của cuộc đời (Ảnh minh họa)
Em ạ,
Em với chồng chị quen nhau tính chỉ bằng ngày. Vậy mà em nghĩ là em hơn được chị sau 4 năm quen nhau và gần 3 năm gần gũi sao?
Nói ra cũng chẳng phải nhiều nhặn gì, nhưng cũng đủ để hiểu rõ tính cách và con người nhau rồi. Khi bọn chị suốt ngày đi với nhau như hình với bóng. Thậm chí là cả việc 2 bên gia đình đã quá quen với nhau rồi.
Thời gian 2 người quen nhau, cũng do chị quá bận với công việc nên để anh ấy thoải mái quá thôi. Chứ bọn chị đã vượt qua không biết bao nhiêu sóng gió mới đến được với nhau. Em nghĩ rằng em chọc điên chị là em chiến thắng rồi sao?
Em có cần chị kể từng chi tiết 2 người làm những gì với nhau không? Kể cả việc em rủ chồng chị vào khách sạn, chủ động trả tiền phòng. Nghĩ lại em thấy xấu hổ hay nực cười? Chị thấy xấu hổ thay cho em, xấu hổ cho cái phận đàn bà như em.
Xem nào, chị còn nhớ 1 tin nhắn em gửi cho chồng chị rằng: “Em có người yêu ở quê rồi, nhưng anh ấy không bằng anh được. Em sẽ chỉ yêu anh thế này thôi, khi nào học xong thì bọn mình chia tay”.
Video đang HOT
Em làm vậy để làm gì? Em còn muốn có con với chồng chị mà lại vẫn muốn chia tay về với người yêu ở quê là sao? Chị thực sự không hiểu em nữa.
À còn gì nữa nhỉ? Chị nhớ cái ngày anh gọi điện cho em trước mặt chị nói rằng bọn chị đã quay lại và em đừng làm phiền anh ấy nữa. Chị nhớ em đã khóc nhiều lắm phải không?
Lẽ ra chị phải nên thấy thương em, nhưng những gì em gây ra cho bọn chị thì chị không thể yêu thương nổi nữa rồi.
Em nghĩ quen nhau vài ngày, ngủ với nhau là có được nhau hả em? Em nghĩ em dọa tự tử thì anh ý sẽ quay về với em và bỏ rơi chị sao?
Chị không được cao tay và nhiều mánh khóe trong việc làm nũng với bọn đàn ông. Chị chỉ nói với chồng chị 1 câu: “Nếu em có mệnh hệ gì thì chị sẽ chịu trách nhiệm tất cả”. Chị không biết anh ấy đã nghĩ những gì, nhưng sau đó bọn chị vẫn ôm nhau ngủ rất ngon. Hôm đó 1 mình em ngủ, có lạnh lắm không?
Chồng chị lỡ 1 lần dại dột với em và 2 lần sau em chủ động rủ anh vào nhà nghỉ, thậm chí còn đòi trả tiền cho anh nữa. Số tiền em đưa cho anh ấy 2 lần sau đó bọn chị đủ để đi chơi tẹt ga và mua sắm 1 số vật dụng trong nhà rất là có ích. Chị cảm ơn em nhé!
Thấy chồng chị bảo là anh không lấy vì thấy thương em nhưng em cứ bắt chồng chị cầm. Đàn bà khổ em nhỉ, chị cũng không biết sau này chồng chị có tái diễn cái sự việc hôm ấy nữa không?
Nhưng chắc chắn 1 điều là chị sẽ để công việc sang 1 bên và dành nhiều thời gian cho anh hơn nữa. Anh ấy là người tốt, vì chị đã sai nhiều nên anh mới sa ngã như vậy. Chị tin rằng khi em bé của chị ra đời, anh sẽ là một người cha tốt. Em cũng biết anh ấy là người như nào phải không, rất quan tâm đến chị kể cả khi bên em đấy thôi!
Anh cũng nói với chị rằng: “Cơm ăn cả đời. Phờ chỉ 3 lần là chán”. À, nghe anh kể em định đặt tên con của 2 người là Bi à? Cũng hay, nhưng sao em ngốc thế, muốn có 1 bé Bi thì em phải không cho anh dùng bao cao su chứ?
Em này,
Nghe chồng chị khen em là một cô gái sống rất biết điều, biết trước biết sau. Em còn rất đẹp nữa. “Em giống chị, ngày chị và anh mới quen nhau” – Chồng chị đã nói vậy đó. Nhưng chị chẳng thấy em giống chị ở điểm nào.
Chị cao hơn em hẳn 1 đôi giày cao 7 phân. Chị không trẻ bằng em. Hơn nữa, chị cực ghét giọng mấy đứa con gái tỉnh lẻ nói tục chửi bậy. Nhất là khi em gọi điện tổng sỉ vả chị không ra gì.
Không phải chị sợ em, đất Hà Nội chị được sinh ra ở đây mà. Chị chỉ là thấy em không đủ tư cách nói chuyện với chị. Chỉ vậy thôi. Là do em không biết đếm, xen vào chuyện vợ chồng chị. Chính em chủ động rủ chồng chị lên giường rồi lại khóc lóc chửi bới chồng chị lừa gạt em. Chẳng hiểu em làm những trò như vậy để làm gì?
Nếu ngay từ đầu là 1 người con gái khôn ngoan, biết nghĩ em phải để thằng đàn ông rõ ràng mối quan hệ 3 người này thì mới tin tưởng mà trao thân chứ. Là do em sai, nên đừng trách ai. Hãy ngẫm lại bản thân mình đi em ạ!
Bây giờ chưa quá muộn em ạ. Hãy xin lỗi chàng trai đang chờ em ở quê đi. Thật tội cho người ta khi yêu phải loại đàn bà như em.
Kể cả việc em rủ chồng chị vào khách sạn, chủ động trả tiền phòng. Nghĩ lại em thấy xấu hổ hay nực cười? (Ảnh minh họa)
Chẳng biết đã đủ dài chưa, nhưng đọc đến đây chắc em cũng biết câu chuyện này do ai viết. Chị học dốt văn nên chỉ viết được đến vậy thôi.
Cứ coi như đó là những gì chị muốn gửi đến em, khi facebook em đã chặn chị. Nhưng trang web này em cũng thường xuyên đánh tiếng với chị mà. Hôm nay coi như chị trả lời em đấy!
Chị cũng phải nói thẳng thắn 1 lần, chị đã từng rất hận em và giận chồng chị. Nhưng giờ mọi chuyện đã qua rồi. Chị nghĩ rằng mình nên cảm ơn em.
Cảm ơn em – con đàn bà một thời của chồng chị, phút sóng gió của chị. Nhờ em mà chị mới nhận ra thời gian chị bận việc nên đã không quan tâm đến anh nhiều.
Cảm ơn em, nhờ em mà chồng chị đã có khoảng thời gian thật tuyệt. Dù sao chị cũng là người đầu tiên của anh ấy, chị cũng muốn anh có những trải nghiệm bên ngoài.
Và như vậy là đủ với chị rồi! Cảm ơn em lần nữa!”
Theo Afamily
Người yêu đã không chấp nhận quá khứ
Tôi đang rơi vào một tình huống tiến thoái lưỡng nan, mà có lẽ một đứa con gái ở độ tuổi 24 như tôi, chưa thể đủ sáng suốt quyết định một cách đúng đắn.
Tôi quen anh theo lời giới thiệu của chị gái, rằng anh là người giỏi giang, nghiêm túc, đã yêu là xác định và hơn tôi 4 tuổi, là doanh nhân trẻ thành đạt.
Ngược lại tôi cũng được chị ca ngợi hết lời với anh: xinh xắn, giỏi giang, nhanh nhẹn và có chí tiến thủ. Chẳng mấy chốc sau khi gặp nhau, chúng tôi đã yêu nhau, gần như là khi cả 2 chưa chuẩn bị về tinh thần.
Sau khi xác nhận rằng tôi phù hợp với những tiêu chuẩn của anh về nhan sắc, học thức... thì anh đã có ý định muốn cưới tôi, chỉ còn 1 tiêu chí quan trọng nhất, cái anh gọi là nguyên tắc số 1: đó là sự trinh tiết, thì anh vẫn chưa xác nhận được rằng tôi có thỏa mãn hay không.
Tôi và anh đã trao đổi thẳng thắn mọi chuyện, và lần đầu tiên khi anh hỏi tôi rằng: thế em "còn" không? Quá hoảng sợ mà lúc đó tôi đã nói dối, chưa đầy 1 tuần sau, tôi đã yêu cầu gặp anh nói chuyện và thú nhận rằng tôi "đã mất" trong một "tai nạn" với mối tình đầu của mình. Nói là tai nạn bởi tôi hoàn toàn bị động.
Sau khi chia tay mối tình đầu, tôi yêu thêm 1 người nữa. Và anh đều biết rõ về những chuyện tình cảm cũ của tôi, qua những lần gạn hỏi. Và từ đó đến nay là chuỗi những ngày mà tôi luôn bị anh dằn vặt về những chuyện đó, rồi cũng không ít lần chia tay nhau, vì anh không thể chấp nhận được quá khứ của tôi, và vì anh bị ám ảnh về nó.
Nói chia tay nhưng chúng tôi xa nhau không nổi 2 ngày rồi lại quay lại, nhiều lần trong số đó là do anh đề nghị để cho tình yêu chúng tôi thêm 1 cơ hội nữa, vì anh vẫn muốn cố gắng, vì anh nghĩ vẫn còn cơ hội, vì anh nghĩ con người tôi rất "chất" nên thực sự đáng xem xét.
Tuy nhiên, có 1 lần anh đã dùng 1 số lạ nhắn tin giả danh 1 người khác để nói chuyện với tôi, thú thực tôi linh cảm đó là anh, nên có nhắn tin nói chuyện 1 lúc, người giả danh đó tìm mọi cách để hẹn gặp tôi, nhưng tôi từ chối mọi đề nghị.
Sau chuyện đó, anh khủng hoảng, vì anh cho rằng: cộng với quá khứ của mình, và sự việc đó, tôi có khả năng ngoại tình rất cao. Chuyện đó cũng qua lâu rồi, nhưng tôi biết anh vẫn chưa quên, và suy nghĩ về nó. Vì anh là người ích kỉ, gia trưởng, anh chỉ muốn tôi trọn vẹn về anh, nên mỗi lần có người nào là con trai gọi điện cho tôi, anh cũng không vui, nhiều lần là giận dỗi, cho dù đó là công việc.
Tôi thực sự bế tắc, hoảng loạn và đau khổ và không biết phải làm gì... (Ảnh minh họa)
Phải nói là trước khi quen anh, tôi có nhiều người theo đuổi, nhưng từ ngày yêu anh, tôi dập tắt tất cả những mỗi quan hệ ngoài luồng vì sợ anh buồn. Nhưng thi thoảng anh vẫn nhắc chuyện có người này người kia liên lạc. Trong khi đó, trước khi yêu tôi, anh đã có mối tình rất sâu nặng với chị bạn cùng lớp, 5 năm, nhưng rồi chia tay nhau vì gia đình anh phản đối.
Phải nói thêm rằng: theo nguồn tin tin cậy, trước kia chị đó đã phải đi giải quyết. Rồi trong thời gian yêu tôi, có những đợt anh khủng hoảng, anh cũng có liên lạc với người này người kia. Không dưới 5 người. Nhưng tôi đã bỏ qua hết. Còn chuyện của tôi, thì anh không thể.
Trước khi nghỉ tết, tôi và anh cũng đã giận nhau, cứ nghĩ sẽ chia tay, nhưng rồi anh chủ động gặp tôi, và đề nghị thêm 1 cơ hội nữa. Ra tết, dưới áp lực của tôi về câu hỏi rằng: bao giờ anh đưa ra quyết định về tương lai của chuyện tình cảm của chúng ta, chúng tôi quyết định xa nhau vì không thấy tương lai.
Chia tay đúng 1 tuần, tôi phát hiện tôi đã lỡ dính bầu do lần trước tết quan hệ. Chuyện xảy ra, cả 2 chúng tôi đều choáng váng, sốc nặng, anh cho tôi quyết định giữ để cưới hay bỏ. Nhưng tôi không dám bỏ cái thai đi, dù hiện giờ siêu âm vẫn chưa thấy, chỉ thử que thôi. Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó, tôi lại khóc không ngừng, tôi sợ rằng tôi sẽ không thể vượt qua nổi sự ám ảnh, và tội lỗi đó. Nhưng anh cũng nói rằng nếu cưới nhau, sẽ là thảm họa của cả 2, vì anh không bỏ qua được quá khứ của tôi, nhưng anh sẽ làm theo mong muốn của tôi.
Chị gái tôi thì khuyên tôi không nên giữ, bởi dù có tội thật, nhưng liệu tôi có chịu đựng nổi 50 năm sống bên cạnh 1 người chồng như thế không. Tôi đã nghĩ đủ đường: nào là tôi sẽ đến 1 vùng đất khác, rồi tự sinh và nuôi con 1 mình; hay tôi chỉ cần sinh nó ra, rồi tìm 1 người tốt để họ nhận con nuôi; hay chấp nhận cưới anh, không hạnh phúc cũng được, miễn là tôi không phải làm việc thất đức đó. Nhưng tôi thực sự bế tắc, hoảng loạn và đau khổ và không biết phải làm gì.
Mong tòa soạn sớm đăng bài của tôi để tôi có thể nhận lời khuyên từ những người có kinh nghiệm, vì cái thai đang lớn lên từng ngày. Chân thành cảm ơn toàn soạn cùng bạn đọc. Tôi thật sự cần lời khuyên và tư vấn của tất cả mọi người để không phải hối hận về sau.
Theo VNE
Bây giờ và ngày ấy Chia tay rồi, giờ còn đâu những lời yêu thương ngọt ngào, còn đâu sự quan tâm chăm sóc người ta dành cho tôi nữa... Ngày này năm trước, có một chuyện mà tôi chẳng thể quên. Hôm đó tôi vui lắm! Vui vì gặp được một người mà đã bao lâu tôi muốn găp, vui vì có người ngồi nói chuyện với...