Cảm ơn em làm anh quên hết phiền muộn
Tôi và em đang làm việc tại Sài Gòn, quen nhau gần 3 tháng trên mục Hẹn hò.
Tôi hơn em một tuổi. Chúng tôi vừa nói lời chia tay vào đêm chuyển giao năm cũ sang năm mới. Tuy quen nhau ngắn ngủi nhưng chúng tôi nghiêm túc, chân thành và chín chắn tìm hiểu. Trong lần tình cờ đọc báo, tôi biết đến mục Hẹn hò này. Tôi cũng viết một bài gửi nghiêm túc với hy vọng tìm được người con gái phù hợp với mình rồi nhận được khá nhiều mail gửi đến. Những mail tôi đọc cảm thấy không phù hợp nhưng tôi đều đáp lại và gửi lời chúc đến họ. Riêng mail của em, tôi thấy khá hợp với những gì bản thân đang tìm kiếm nên quyết định trò chuyện với em.
Chúng tôi nhắn tin với nhau được khoảng một tuần thì tôi ngỏ lời mời em gặp mặt. Trong những lần nhắn tin trước khi gặp, em không cho tôi xem hình mặc dù tôi đã gửi hình của mình. Em đồng ý gặp tôi. Lần đầu tiên nhìn thấy em, thấy em là cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, da trắng, giọng nói của người con gái miền Trung. Trong suốt buổi trò chuyện, tôi cảm thấy chút bối rối, còn em rất mạnh dạn. Chúng tôi nhắn tin khoảng một tuần sau buổi gặp đó, tôi chủ động mời em đi ăn, thấy rất vui khi em đồng ý. Sau lần đi ăn đấy, em nói lần sau sẽ mời tôi đi xem phim.
Vào một buổi tối khi tôi đi làm về, đột nhiên em nhắn tin muốn dừng lại, tôi cảm thấy buồn và hụt hẫng vì mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Xin nói thêm, tôi không phải người chi ly, tính toán; những lần đi cùng em là tôi giành thanh toán, luôn thể hiện sự chân thành, quan tâm em. Tôi có ngoại hình cao ráo, nhìn cũng tạm ổn nên không nghĩ những điều đó làm em lăn tăn. Em nói lý do dừng lại vì thấy không hợp và khoảng cách xa, chưa quên được tình cũ. Nhà tôi cách nhà em khoảng 500 km. Dù buồn và hụt hẫng nhưng tôi vẫn tôn trọng em. Sau đó vài ngày em nhắn tin rủ tôi đi xem phim. Tôi đồng ý vì cũng muốn cho mình cơ hội và muốn tìm hiểu thêm về em.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi luôn quan tâm và chiều chuộng em mỗi khi ở gần. Tôi từng nói với em, hãy mở lòng và quên những chuyện tình cảm trước đây. Em xin thời gian để quên. Vừa rồi, chúng tôi đã trải qua những ngày vui vẻ bên nhau khi đi du lịch. Tôi nói với em đi du lịch để thư giãn và để có thời gian hiểu, cảm nhận về nhau nhiều hơn. Chúng tôi đi du lịch tự túc, thuê xe máy chu du và ngắm cảnh. Trước khi đi tôi và em cùng chia sẻ, chuẩn bị kỹ lưỡng và lập kế hoạch cho chuyến đi. Vì đây là lần đầu tiên đi du lịch với bạn gái nên tôi chuẩn bị rất kỹ, ngoài công việc thì thời gian rảnh tôi lên mạng xã hội tham khảo, vạch sẵn trong đầu kế hoạch chi tiết. Phải nói tôi và em cũng rất háo hức cho chuyến đi. Đến ngày thứ ba khi vui chơi cùng nhau, tôi đã tỏ tình với em dưới ánh hoàng hôn và em đã đồng ý. Tôi vui mừng khôn tả.
Vậy mà giờ chúng tôi như hai người xa lạ. Mới đây thôi chúng tôi còn đi chơi Giáng sinh cùng nhau. Tôi biết khi quen em, nhiều lúc ít chia sẻ và có những lời nói vô tâm khiến em buồn nhưng trong lòng tôi chưa bao giờ muốn thế. Em thẳng thắn, có một chút cá tính hiện đại xen lẫn truyền thống. Đôi lúc em hay nhõng nhẽo nhưng tôi lại thấy em dễ thương. Em muốn tôi chiều chuộng và hay hỏi “anh có thương em không”. Bình thường tôi hay nói đùa sao em hỏi anh hoài thế. Em nói thích hỏi như vậy và đề nghị tôi cứ trả lời. Tôi thích em, thương em thật lòng; muốn dùng hành động để quan tâm, lo lắng cho em nhiều hơn là nói, chỉ có điều tôi để trong lòng không nói ra. Trước đây tôi ít chia sẻ với người khác nhưng từ khi gặp em, tôi chia sẻ nhiều hơn, thấy bản thân thay đổi tích cực.
Video đang HOT
Chúng tôi quen nhau ngắn ngủi nhưng rất nhiều kỷ niệm đẹp và cũng đôi khi có những giận hờn. Những lần ấy, tôi luôn nhường nhịn, hạ cái tôi của mình để kết thúc cuộc cãi vã. Tôi nghiêm túc tìm hiểu em và em cũng vậy. Chính tôi là người bày tỏ và nói với em rằng chúng tôi có một vài suy nghĩ và quan điểm khác nhau về gia đình và cuộc sống sau này, muốn thẳn thắng chia sẻ với nhau. Tôi đã nói suy nghĩ và quan điểm của mình, em cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng lại nên nói lời chia tay. Tôi suy nghĩ kỹ lại, thấy chúng tôi cần thời gian để hiểu nhau hơn nữa. Trong cuộc sống sau này, điều đó không quá quan trọng nếu yêu thương nhau, tôn trọng nhau, vì nhau mà hoàn thiện. Tôi cố gắng níu kéo, đi làm xong chạy ngay xuống em. Chổ tôi ở cách chỗ em khoảng gần 20 km, tôi gọi cho em và muốn gặp mặt. Tôi biết mình không đúng khi đã nói những câu khiến em tổn thương. Em vẫn cương quyết chia tay vì lý do không hợp nhau.
Tôi hỏi em có thương tôi không. Em im lặng một lúc và chỉ nói con gái khi quen trước tiên tìm hiểu rồi mới thích, sau đó yêu và thương, ngụ ý nói tôi thực sự vẫn chưa thương em. Tôi thừa nhận không phải vì cô đơn mà muốn níu kéo, chỉ là vì tôi thương em thương lòng. Em bị sốt một chút tôi liền cảm thấy lo lắng và chạy ngay xuống mua thuốc và cháo. Em bị ngất xỉu đột ngột, nghe em nói tim tôi đập nhanh và cảm thấy rất lo lắng. Đó là tình cảm thật của tôi dành cho em. Dù biết không còn cứu vãn nhưng tôi vẫn mong có cơ hội ở bên cạnh lo lắng che chở em. Trên đường về nhà, tôi không nhớ những gì hai bên đường. Đúng 10 phút nữa là thời khắc năm mới, nhìn những cặp đôi đang bên nhau bên tòa cao ốc háo hức được ngắm những màn pháo hoa sắp khai hỏa, trời se lạnh mà tôi không cảm thấy lạnh, chỉ thấy lạnh trong lòng.
Gửi em: Anh không biết em có đọc được bài viết này không nhưng anh muốn nói rằng chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc khi được làm quen em. Cảm ơn em đã mang đến cho anh những niềm vui và hạnh phúc mà trước giờ anh không có được. Anh sẽ không bao giờ quên, mong em có được hạnh phúc mà em lựa chọn.
Ngay trong đêm tân hôn với vợ mới, chồng cũ đã phải gục xuống nhớ về lời cảnh báo của vợ cũ khi ly hôn: "Đời anh sẽ xuống dốc"
"Để rồi trong đêm tân hôn với vợ, tôi rụng rời khi nghe vợ tiết lộ một bí mật, hay nói đúng hơn là giao dịch giữa gia đình vợ với mẹ tôi!", người đàn ông chia sẻ.
Đàn ông khi trở thành người chồng, người cha rất cần mạnh mẽ và bản lĩnh để bảo vệ được vợ con, tránh cho người phụ nữ bên cạnh mình phải chịu những tổn thương không đáng có. Vẫn biết phận làm con cần có hiếu với cha mẹ thế nhưng người chồng vẫn phải phân biệt được đúng - sai, giải quyết mọi chuyện một cách hợp tình hợp lý. Nếu không làm được điều đó thì hôn nhân sẽ rất khó có được hạnh phúc.
Người đàn ông tên Th. (34 tuổi, Hà Nội) đã chia sẻ câu chuyện đắng chát và đầy hối tiếc của anh khi để vuột mất một người phụ nữ tốt cũng chỉ vì quá nghe lời mẹ như sau:
"Sau đám cưới, mẹ tôi cầm hết tiền vàng cưới của các con và bảo vợ tôi đưa lương cho bà hàng tháng. Bao năm đi làm tôi đều đưa tiền cho mẹ giữ nên nghĩ yêu cầu ấy là chuyện bình thường. Bà cũng vì muốn tốt cho chúng tôi mà thôi, người già giữ tiền chung quy vẫn cẩn thận và kỹ lưỡng hơn lớp trẻ.
Nhưng vợ tôi khăng khăng không nghe, tất nhiên cô ấy không đưa thì mẹ đâu làm gì được. Song từ ấy mâu thuẫn giữa vợ và mẹ tôi bắt đầu nảy sinh ngày càng nhiều. Vợ trách tôi có tiền lương không đưa cho vợ dành tiết kiệm và nuôi con. Mẹ trách tôi không dạy được vợ, bảo con dâu ngang bướng, hỗn láo. Tôi kẹt ở giữa đến là khổ, ngày ngày đau đầu nhức óc vì chuyện mẹ chồng - nàng dâu.
Ảnh minh họa
Cưới nhau được 4 năm thì vợ chồng tôi lên kế hoạch xây nhà. Tôi bảo mẹ đưa tiền, lúc ấy chúng tôi mới bàng hoàng biết số tiền tôi đưa bao năm mẹ không hề gửi ngân hàng mà mang đi ăn tiêu và chơi bời hết sạch. Thậm chí bà còn vay vợ thêm bên ngoài để bao tình trẻ. Bố tôi đã mất từ lâu, chuyện riêng tư của bà bình thường tôi chẳng hề ngăn cấm nhưng nào ngờ bà lại gây ra chuyện tày đình đến vậy.
Vậy là bao công sức và mồ hôi nước mắt của tôi chẳng còn sót lại chút nào. Vợ oán trách tôi rất nhiều, bắt tôi từ giờ không được đưa tiền cho mẹ giữ nữa. Tôi áy náy với vợ nên đồng ý song lúc nhìn mẹ khóc lóc thì tôi lại mềm lòng. Mẹ hứa sẽ thay đổi nên tôi lại đưa lương cho mẹ cầm hộ. Cũng khó nghĩ cho tôi vô cùng, bao năm đã như thế mà giờ đột ngột thay đổi, tôi có cảm giác như mình bỏ rơi mẹ vậy.
Vì chuyện đó vợ tôi kiên quyết ly hôn. Bên vợ bên mẹ, cuối cùng tôi chấp nhận ký đơn, để vợ bế con gái ra khỏi nhà. Trước lúc rời đi, vợ còn nhìn tôi mà gằn từng chữ: 'Anh cứ đợi xem, đời anh sẽ vì mẹ anh mà xuống dốc!'. Khi ấy tôi chẳng nghĩ ngợi gì về câu nói đó của vợ nhưng vỏn vẹn 3 tháng sau thì tôi đã thấm thía lời cảnh báo ấy vô cùng.
Vừa ly hôn được mấy ngày, mẹ đã hào hứng giới thiệu đối tượng cho tôi. Thấy người phụ nữ đó khá xinh lại độc lập kinh tế, chẳng có điểm gì để chê, quan trọng là mẹ tôi cứ hối thúc, giục giã tôi cưới cô ấy bằng được nên tôi cũng ưng thuận. Vì cú sốc mất tiền kia mà mẹ tôi gầy rộc đi, nhân chuyện này khiến tinh thần bà phấn khởi hơn, thôi thì cũng đáng.
Để rồi trong đêm tân hôn với vợ, tôi rụng rời khi nghe vợ tiết lộ một bí mật, hay nói đúng hơn là giao dịch giữa gia đình vợ với mẹ tôi! Hóa ra vợ tôi đang mang thai đứa con của gã đàn ông khác! Bố mẹ cô ấy không muốn mang tiếng nên đã đứng ra trả nợ cho mẹ tôi, đổi lại tôi phải cưới cô ấy và nhận làm bố đứa bé. Mẹ tôi đang bị chủ nợ đe dọa, lập tức đồng ý 'bán đứng' con trai mình.
Ảnh minh họa
Tôi lao đến trước mặt mẹ chất vấn thì bà rơi nước mắt xin lỗi, nói rằng lâm vào bước đường cùng bà mới phải làm như vậy. Giờ tôi làm ầm ĩ lên, nhà thông gia bên kia bắt bà trả tiền thì bà không biết phải làm thế nào. Mẹ tôi còn bảo coi như tôi lấy vợ 1 đời chồng có con riêng thôi chứ đâu phải chuyện gì to tát.
Tôi chẳng thể làm um lên vì còn nghĩ đến mẹ mình, đành cắn răng chấp nhận tất cả. Nhưng cuộc hôn nhân mới này sẽ đi về đâu và sau này mẹ sẽ còn làm ra những chuyện gì khiến tôi phải đau đớn đây? Đời tôi liệu có vì mẹ mà xuống dốc như vợ cũ nói? Nhìn vợ mới mà tôi nhớ vợ cũ quay quắt, giá kể khi xưa tôi đừng quá nhu nhược thì đã không đến mức đánh mất đi cô ấy...".
Hạnh phúc nhiều khi phải đấu tranh và mạnh mẽ giữ gìn mới mong đạt được. Sức chịu đựng và sự nhẫn nại, bao dung của người khác dành cho bạn cũng chỉ có giới hạn. Đến khi đối phương đã chịu đủ tổn thương và tuyệt vọng về bạn mà dứt áo ra đi, lúc ấy có hối hận cũng chẳng thể khiến thời gian quay ngược trở lại nữa. Hi vọng những người đàn ông vẫn đang còn có vợ con, gia đình bên cạnh có thể hiểu thấu được điều đó. Đừng để tới lúc mất đi rồi mới phải gục xuống ân hận và thốt lên hai chữ "giá như".
'Đây là 7 điều tôi hối tiếc vì đã không làm ở độ tuổi 20 và 30' Nhà vật lý trị liệu 46 tuổi chia sẻ về 7 điều mà cô hối tiếc vì đã không làm ở độ tuổi 20 và 30. Tess Brigham, một nhà trị liệu nổi tiếng tại Mỹ, cho biết: "Khi lần đầu tiên bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nhà trị liệu cách đây 10 năm, tôi không nghĩ...