Cảm ơn em, hậu phương của anh
Trong tiếng gió mang hương của biển, tiếng sóng cuộn tràn bờ cát, anh rưng rưng nước mắt hạnh phúc.
Văn Chiến
(Tâm sự người lính biển)
Anh và em quen nhau từ ngày còn học cấp ba. Vào một ngày trong tiết trời thu hơi se lạnh, giữa giờ ra chơi, nơi sân trường đầy lá vàng rơi, anh đã nhìn thấy em – một cô bé ngây thơ đáng yêu biết nhường nào. Lần đầu tiên trái tim anh biết rung động đến lạ kỳ. Chủ động làm quen rồi cứ thế tình cảm của chúng ta được xây đắp lớn dần lên qua những cánh thư tay, nơi ngăn bàn hai lớp. Ba năm cuối cấp đó là những tháng ngày tràn đầy hạnh phúc giữa anh và em.
Cuối cấp, rời mái trường mến yêu, anh và em đều mang trong mình những ước mơ riêng. Em mơ mình sẽ là một nhân viên ngân hàng, anh thì luôn muốn trở thành một người lính giống như ông, như bố. Và rồi anh lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của Đảng và nhà nước để làm tròn trách nhiệm của một người con đất Việt, còn em thi đậu đại học Công đoàn, khoa tài chính ngân hàng như mong ước.
Những tháng ngày đầu trong quân ngũ thật vất vả, khó khăn, nỗi nhớ nhà, nhớ em cứ cuồn cuộn dâng trào. Lúc đó, em mới thật quan trọng làm sao, em đã giúp anh vượt qua thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời người lính bằng những lời động viên, hứa hẹn cho tương lai qua những cánh thư tay, những cuộc điện thoại vội vã ngoài căng tin đơn vị. Em cũng chính là nguồn động lực lớn nhất giúp anh thêm tự tin trên con đường “binh nghiệp”.
Anh thấy mình hạnh phúc không thể diễn tả nổi, dẫu biết rằng xa cách, rằng nơi ấy em cần lắm một bàn tay nắm chặt, đi bên em trên con đường hạnh phúc mà cả hai đang cùng nhau xây đắp. Nhiều khi đọc thư em mà thương và yêu em biết mấy. Em hờn trách, em nói bạn bè vào những ngày cuối tuần, những ngày lễ tình yêu, ngày phụ nữ… được người yêu đưa đi chơi, mua quà, những bông hoa đầy ý nghĩa, còn em thì một tin nhắn cũng không. Những lúc tủi thân, em chỉ biết ngồi mà khóc. Anh hiểu điều đó lắm chứ nhưng con đường anh đã chọn không cho phép anh có thể quan tâm được nhiều như vậy dù trong trái tim lúc nào cũng nhớ về em. Với anh, niềm hạnh phúc lớn nhất là khi em nói sẽ vượt qua được sự tủi thân đó vì em hiểu và yêu anh.
Thời gian cứ trôi qua trong niềm hạnh phúc bé nhỏ ấy, đã 7 năm trôi qua, em ra trường, hiện đang làm nhân viên ngân hàng, còn anh giờ là một sĩ quan chuyên nghiệp, công tác trên quần đảo Trường Sa thân thương của đất nước. Nhiều lúc nghĩ xa cách, em lại là người luôn phải chờ đợi, mong ngóng trong thương nhớ. Anh đã cho mình cái quyền cố gắng quên em, không liên lạc, không quan tâm để mong sao nơi đất liền em sinh sống, sẽ có người quan tâm, yêu thương và mang hạnh phúc cho em. Nhưng em vẫn một lòng chờ đợi, từng bức thư vượt qua bao con sóng gập ghềnh, lênh đênh nhiều ngày trên biển ra Trường sa mang nặng sự mong ngóng hồi âm, từng cuộc điện thoại thấm đầy nước mắt kèm những tiếng “tít tít” do mất sóng. Em nói rằng: “Với em, được yêu, được chờ đợi anh là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời này, hãy để em mãi là của anh, được yêu nhiều hơn, được tiếp tục chờ đợi anh. Anh đừng làm sự chờ đợi bao năm qua của em trở nên vô nghĩa. Em yêu anh…”.
Lúc đó anh chợt nhận ra rằng mình không thể buông tay, bởi vì nếu buông tay thì cả hai đều đau khổ và không thể tìm thấy hạnh phúc thực sự. Rồi anh cũng được về phép, một đám cưới bình dị tổ chức nhanh gọn trong một tháng nhưng lại chan chứa đầy yêu thương, mong nhớ. Đến giờ, đứng trước nơi đầu sóng, ngọn gió, anh vẫn luôn hạnh phúc và biết rằng sự lựa chọn của chúng ta là đúng đắn nhất. Tiếng điện thoại reo lên, vẫn giọng nói quen thuộc của em, thêm vào đó là tiếng bập bẹ gọi bố của con trai chúng ta. Nó bi bô: “Pố ơii… pố ơii…”, trong tiếng gió mang hương của biển, tiếng sóng cuộn tràn bờ cát, anh rưng rưng nước mắt hạnh phúc. Cảm ơn em, vợ của anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vì yêu anh, em sẽ buông tay
Vì yêu anh , em co mình lại, cuộn tròn trong tình yêu của anh, đánh rơi lòng kiêu hãnh, những đam mê và dự định.
Video đang HOT
NGÀY ẤY
Em yêu anh!
Vì yêu anh, em xòe bàn tay mình để những ngón tay anh, đan vào nhau vừa vặn.
Vì yêu anh, em bỏ quên những hoài nghi những hờn dỗi để mở cửa trái tim đón bước chân anh về.
Vì yêu anh, em đợi anh những chiều nắng, những chiều mưa, khung cửa sổ tươi nguyên màu mắt cười.
Vì yêu anh, em mặc bao lời chẳng mấy tốt lành về anh. Bạn bè ư, họ đâu hiểu anh bằng em. Người yêu em có thể không hoàn hảo nhưng trong anh có những điều chẳng ai có được - những điều để em yêu.
Vì yêu anh, em cãi lời phản đối của ba mẹ. Một ngày nào đó ba mẹ sẽ nhìn thấy những điểm đáng yêu nhất của anh.
Vì yêu anh , em co mình lại, cuộn tròn trong tình yêu của anh, đánh rơi lòng kiêu hãnh, những đam mê và dự định. Em tự thấy cuộc sống mình viên mãn, tình yêu của anh ngọt ngào vùi lấp con người hiếu thắng trong em tự bao giờ!
Em yêu anh, không kể ngày, kể tháng, kể năm, không kể những đêm dài đợi chờ, không kể những buổi hẹn cứ lùi dần lùi dần.
Em yêu anh kể cả những ngày sau, khi tình yêu đã không còn vẹn tròn, khi ánh mắt anh đã bớt niềm say đắm, khi vòng tay anh đã buông lơi lỏng lẻo, nụ hôn hời hợt khẽ chạm vào môi nhau.
Em yêu anh.
Vì yêu anh, hôm nay, em buông tay, và thành tâm chúc hai người hạnh phúc bền lâu...
Ảnh minh họa: Internet
VÀ HÔM NAY...
Em vẫn yêu anh!
Sau rất nhiều giằng xé, nước mắt và nỗi đau sau rất nhiều những níu kéo, đợi chờ vô vọng, nhiều hơn hết là những tổn thương đã vò nát trái tim mình. Em lặng lẽ nhìn anh bước đi.
Bàn tay buông thõng không điểm tựa.
Đôi chân chới với lơ lửng vô định trong chiều mưa.
Ánh mắt em khép hờ kiệt sức vì kiếm tìm,
Và trái tim nghẹn lại, vỡ nát theo từng bước chân anh rời xa.
Vì yêu anh, em muốn mình dừng lại.
Vì yêu anh, em thôi níu kéo, giày vò cả chính bản thân mình.
Vì yêu anh, bờ môi em mấp máy những lời chia tay trong nước mắt.
Vì yêu anh, em ôm anh thật khẽ, cái ôm để anh bình tâm bước đến bên người khác. Em mạnh mẽ. Em kiên cường và tự đứng lên được. Nhưng em yêu anh, và trái tim em yếu mềm.
Anh có biết?
Không, phút này anh không được biết những điều vốn không còn quan trọng với anh nữa. Chỉ mình em biết những điều này thôi:
Vì yêu anh, em nhận ra niềm hạnh phúc lấp lánh trong sâu thẳm mắt anh, niềm vui phơi phới trên từng nếp mặt anh khi ở bên cô ấy, không phải em.
Vì yêu anh, em hiểu tình mình nên kết thúc và những gì anh giành cho cô ấy không chỉ là "một cơn say nắng".
Vì yêu anh, em hiểu vòng tay, nụ hôn của anh dành cho em lúc này nặng lắm những trách nhiệm giàng buộc. Em đã không hoặc chưa bao giờ nghĩ có một ngày tình yêu mà em và anh nguyện cùng xây đắp lại trở thành sức nặng, thành sợi dây trói buộc trái tim anh.
Em mệt rồi. Yêu thương đủ, khóc cũng đủ và níu kéo cũng đủ rồi.
Vì yêu anh, hôm nay, em buông tay, và thành tâm chúc hai người hạnh phúc bền lâu...
Chúc cho người em yêu ngày ấy và hôm nay được yêu thương theo đúng nghĩa anh cần, những điều người con gái khác ấy sẽ mang đến cho anh, đủ đầy và trọn vẹn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chia tay không phải là hết yêu Mong rằng em sẽ cảm nhận được tình yêu của anh và tin rằng đối với anh em là tất cả. Từng ngày, từng tháng cứ thế qua đi không hề có liên lạc của em, anh tự hỏi lúc này em thế nào? Ngốc yêu của anh vậy là đã 6 tháng trôi qua rồi. Anh không biết phải bắt đầu từ...