“Cám ơn em em đã mang anh quay lại”
Tôi bỏ quên cơn đau, cảm thấy buồn ngủ. Trước khi ngủ thiếp đi, tôi còn cố nói với Vũ Yến: “Cảm ơn em đã mang anh quay lại”, nhưng không biết cô ấy có nghe thấy không.
Hôm nay là sinh nhật của Vũ Yến. Buổi chiều, sau giờ làm tôi đi mua hoa tặng cô ấy. Thả bó hoa hồng vào trong xe, tôi không nổ máy đi ngay, tôi lấy chiếc nhẫn mà tôi đã mua cách đây 1 tháng ra ngắm nghía. Tôi sẽ cầu hôn cô ấy ngay tại sinh nhật lần thứ 25 của cô ấy, trước mặt bạn bè cô ấy nữa. Một màn cầu hôn lãng mạn và bất ngờ.
Tôi đặt hộp nhẫn lên đùi rồi nổ máy. Tôi đang mơ màng nghĩ đến ánh mắt đen thăm thẳm, bờ môi mềm mại và ngọt lịm của cô ấy nữa. “Vũ Yến, lấy anh nhé”. Tôi lẩm bẩm. Tôi nghĩ đến ánh mắt rạng ngời của cô ấy, cô ấy sẽ nói: “Vâng, em đồng ý”.
Chiếc đèn pha ô tô phía trước dọi thẳng vào mắt khiến tôi có cảm giác chói lòa. Tôi dơ một tay lên che mắt, nhưng dường như thứ ánh sáng ấy cứ lao ập đến cùng những âm thanh chat chúa. Tôi thấy mình gần như bay lên khỏi ghế lái, lờ lững trong xe. Rồi mọi thứ lắng xuống, đoạn đường tắc nghẽn. Chiếc xe không thể nhúc nhích thêm được nữa.
Tôi mở cửa xe, cầm chiếc nhẫn đút vào túi áo rồi lấy bó hoa, chen vào dòng người đang kéo đến ngày một đông. Tôi phải nhích từng bước để chen qua đám đông như thể cứ lao vào mình. Cuối cùng tôi cũng thoát được ra ngoài.
Tôi chạy băng băng qua các con phố, những dãy nhà sừng sững. Tôi đến muộn 15 phút. Vũ Yến trong bộ đầm màu xanh nhạt làm tôn lên nước da trắng ngần của cô ấy. Cô ấy ngồi ở chiếc ghế giữa bàn tiệc, ngay trước cái bánh sinh nhật lớn. Tôi muốn chạy ào đến bên cô ấy, nhưng tôi lại có ý nghĩ đứng lại xem cô ấy bồn chồn thế nào khi tôi chưa đến.
Cô ấy vội cầm lấy máy rồi hốt hoảng chạy đi
Cô ấy đợi một lúc, rồi quay sang bảo mọi người: “Thôi chúng ta bắt đầu thôi, Hàn Phong chắc anh ấy đến muộn”. Nến được thắp lên, ánh mắt Vũ Yến hơn buồn nhưng cô ấy vẫn mỉm cười. Ánh điện phụt tắt, tôi sẽ xuất hiện ngay trước mắt cô ấy với bó hoa và chiếc nhẫn cầu hôn khi điện vừa bật lên. Tôi cảm thấy thú vị với suy nghĩ ấy.
Cô ấy thổi nến, ai đó đã bật điện. Cô ấy đứng dậy định cắt bánh, tôi từ từ tiến về phía cô ấy, từ cửa chính. Cô ấy ngẩng lên, nhìn tôi chằm chằm, không nói gì, rồi lại tiếp tục với công việc của mình. Không ai nhìn tôi. Mọi người đều tập chung vào bàn tay Vũ Yến khi cô cầm con dao bằng nhựa mỏng cắt từng lát bánh.
Tôi đã đến rất gần Vũ Yến. Cô ấy không buồn nhìn tôi, cô ấy nhìn ra cửa như chờ đợi ai đó. Cô ấy giận tôi, cố ý phớt lờ tôi, chỉ vì tôi đến muộn. Tôi đặt bó hoa vào tay cô ấy,cô ấy không cầm, nó xuýt rơi tõm xuống đất. Tôi đỡ bó hoa lên và đặt lên bàn.
Video đang HOT
Tôi băn khoăn không biết có nên cầu hôn cô ấy trong lúc này. Cô ấy đang rất giận, tôi chưa từng thấy cô ấy có thái độ như vậy đối với tôi. Tôi cảm thấy ngượng ngùng khi có vài ánh mắt hướng về phía tôi.
Cuối cùng, tôi lấy chiếc nhẫn ra, quỳ xuống ngay trước mặt cô ấy. “Vũ Yến, anh xin lỗi vì đến muộn. Tại anh hồi hộp quá.Vì hôm nay, anh muốn cầu hôn em. Em đồng ý lấy anh chứ”. Cô ấy nhìn tôi, nhưng ánh mắt vô hồn như nhìn vào khoảng không. Rồi cô ấy quay đi, tìm cái điện thoại. Cô ấy bấm số rồi áp chặt cái điện thoại vào tai. Hình như cô ấy không gọi được cho ai đó. Cô ấy thất vọng, đặt chiếc điện thoại vào túi xách rồi lại hướng mắt ra cửa.
Tôi gần như phát điên. Rốt cục cô ấy làm gì,chờ ai? Cô ấy sao lại trừng phạt tôi bằng sự im lặng và hờ hững thế này. Tôi cảm thấy giận cô ấy.Tôi đứng lên, cất chiếc nhẫn vào lại túi áo. Tôi nói với cô: “Anh chỉ là đến muốn thôi mà, sao em cố chấp thế”. Vũ Yến dường như không nghe thấy tôi khi thấy Mạc Quân bước vào, trên tay anh ta là một bó hoa hồng lớn. Vũ Yến luống cuống đỡ lấy bó hoa, miệng nở nụ cười tươi và liên tục nói cảm ơn Mạc Quân.
À, hóa ra người cô ấy chờ đợi và phớt lờ tôi chính là anh ta. Mạc Quân theo đuổi Vũ Yến còn lâu hơn tôi theo đuổi cô ấy. Cô ấy chưa bao giờ có cảm tình với anh chàng đẹp trai sát gái này. Vậy mà hôm nay, cô ấy hoàn toàn đổi khác. Có lẽ, dù hôm nay tôi có đến sớm thì cũng vậy thôi. Vũ Yến sẽ không nhận lời cầu hôn của tôi đâu. Cô ấy đã thay lòng đổi dạ, việc tôi đến muộn chỉ là cái cớ để cô ấy công khai chấp nhận tình cảm của Mạc Quân.
Tôi tức điên lên, tôi chạy tới, giật bó hoa từ tay Vũ Yến ném đi. Thế nhưng một cơn đau dữ dội sộc thẳng vào ngực khiến tôi khó thở. Tôi cảm thấy lục phủ ngũ tạng nhộn nhạo, mắt tôi hoa lên, chỉ nhìn thấy một mầu trắng toát, rồi lại trở lại ngay trạng thái cũ. Mạc Quân khoác tay Vũ Yến cùng đi vào. Cô ấy vẫn mỉm cười và rót cho anh ta ly rượu. Tôi chống tay vào cái bàn, cố gắng đứng dậy. Một cơn đau tim nữa lại dội đến khiến tôi hoa mắt. Trong thoáng chốc, mùi ê te từ đâu sộc vào mũi. Tôi lắc đầu thật mạnh để qua cơn choáng váng chết tiệt. Tôi thấy Vũ Yến và Mạc Quân đang cụng ly. Tôi hét lên: “Vũ Yến, em không thể coi anh như đã chết vậy được. Mạc Quân, tôi sẽ giết anh”.
Mạc Quân đưa mắt qua vai Vũ Yến, nhìn chằm chằm vào tôi, rồi anh ta khẽ mỉm cười chế nhạo. Anh ta tìm bàn tay Vũ Yến, định nắm lấy, trong khi tôi nỗ lực vượt qua cơn choáng váng, từ từ tiến lại phía anh ta. Tôi sẽ cho anh ta một đấm.
Bỗng chuông điện thoại của Vũ Yến reo, cô ấy vội cầm lấy máy rồi hốt hoảng chạy đi. Mạc Quân gọi với theo: “Vũ Yến, em đi đâu, có chuyện gì thế”. Tôi lao theo Vũ Yến, cô bắt được một chiếc taxi, tôi cũng vọt theo ngồi ngay cạnh cô ấy.
“Đến bệnh viện Đại Nam”. “Nhanh lên giúp tôi”. Vũ Yến giục tài xế taxi, cô ấy khóc. Nước mắt cô ấy lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cuối cùng là ai bị làm sao mà cô ấy vội đến bệnh viện. Tôi khẽ lau nước mắt cho cô ấy, nhưng cô ấy khóc nhiều quá, lau mãi không hết. “Vũ Yến, có chuyện gì, nói với anh đi. Anh phát điên lên mất”. Vũ Yến vẫn khóc, không buồn nghe tôi nói. Xe dừng trước cổng bệnh viện Đại Nam, cô ấy lao ra khỏi xe, tôi lao theo cô ấy.
Mấy người mặc áo blue trắng chặn cô ấy tại cửa phòng cấp cứu. “Chúng tôi đang cố gắng cứu anh ấy, cô không thể vào được”. “Anh ấy là chồng tôi”. “Cũng không thể vào được. Tính mạng chồng cô đang nguy kịch, chúng tôi phải cứu anh ấy trước”. “Hàn Phong, em đến đây, anh không được chết”. Cô ấy đập vào cửa kính, gào lên.
Cô ấy đã mang tôi trở lại
Tôi giật mình khi nghe cô ấy gọi tên mình. Tôi đứng gần cô ấy, nhìn qua cửa kính. Tôi đang nằm đó bất động. Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao cô ấy gọi tên tôi, tại sao cô ấy bảo tôi không được chết? Từng phút nặng nề trôi qua…
Cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sỹ bước ra, ông ta nói: “Tôi rất tiếc, anh ấy không còn nhiều thời gian. Ai là người nhà anh ấy thì xin mời vào”. Vũ Yễn và cả Mạc Quân vừa kịp đến đều chạy ào vào trong. Vũ Yến nằm sấp lên ngực tôi, cánh tay cô ấy ôm quanh người tôi. “Hàn Phong, em ở đây. Anh mở mắt ra được không? Có phải hôm nay anh định cầu hôn em không? Em biết mà. Vậy thì anh dậy đi, em đồng ý lấy anh, Hàn Phong”. Cô ấy gỡ lấy chiếc hộp nhẫn vẫn nằm trong những ngón tay cứng đơ của tôi, cô ấy đeo nhẫn vào tay mình rồi dơ lên trước mặt, nói như người mộng du: “Hàn Phong, vừa khít tay em. Anh thấy chưa, em đồng ý lấy anh.”.
Tôi không thể chết được. Tôi phải cầu hôn Vũ Yến. Tôi lao vào cơ thể mình, dùng cả nắm đấm mà đấm vào tấm thân vô tri ấy. Tôi gào lên với mình: “Hàn Phong, anh dậy ngay cho tôi”. Tôi cứ thế lấy đà rồi lao vào cơ thể mình, như muốn phần hồn sẽ nhập vào phần xác như cũ. Tôi cảm thấy mệt nhoài, nhưng không nhất định không bỏ cuộc. Tôi ở ngay đây, còn kia là thân xác tôi, bên cạnh tôi là Vũ Yến. Tôi không thể từ bỏ tất cả mà ra đi được. Tôi không can tâm.
Tôi thấy nước mắt chảy dài trên khóe mắt của thân xác nằm kia. Tôi lấy hết sức bình sinh và lao vào một lần nữa. Tôi cảm thấy đầu đau như bị ai khoan một lỗ. Chân tôi cũng không thể cử động được vì đau. Tôi cố mở mắt mắt ra nhưng không mở nổi.
“Nhìn kìa, biểu đồ”. Tiếng kêu thất thanh từ miệng Mạc Quân. Tôi thấy những âm thanh leng keng của vật dụng y tế. Trước khi ngủ thiếp đi, tôi còn nghe thấy ai đó nói: “Đã có nhịp tim, thật kỳ diệu”.
Tôi bỏ quên cơn đau, cảm thấy buồn ngủ. Trước khi ngủ thiếp đi, tôi còn cố nói với Vũ Yến: “Cảm ơn em đã mang anh quay lại”, nhưng không biết cô ấy có nghe thấy không.
Theo GĐVN
Chó hoang đuổi theo xe tải hơn 100 mét không ngừng sủa, khi nó quay lại, cảnh tượng khiến mọi người rơi lệ
Cuộc sống yên bình và vui vẻ của mẹ con chó hoang sống bên bãi rác ven đường đã hoàn toàn chấm dứt sau tai nạn đau lòng.
Một con chó mẹ sống lang thang cùng đứa con trong bãi rác ven đường, tuy nhiên điều không may đã xảy ra khi một chiếc xe tải đi ngang qua và cán phải chú chó con tội nghiệp. Nhìn khung cảnh bi thương này nhiều người không cầm được nước mắt.
Chó mẹ nhìn theo chiếc xe tải đã cán con mình, vừa chạy theo vừa sủa không ngừng trong cơn giận dữ.
Ảnh minh họa
Sau khi đuổi theo chiếc xe tải chừng được 100 mét nhưng không thấy dừng, nó quay lại bên cạnh đứa con nhỏ đang nằm trên đường, bắt đầu lau đi những vệt máu hy vọng cún con có thể tỉnh lại.
Ảnh minh họa
Đôi mắt đau xót nhìn theo hướng chiếc xe tải vẫn đang chạy, sủa liên hồi khi biết mình đã mất đi đứa con này mãi mãi.
Mặc dù chó con đã chết nhưng nó vẫn kéo con sang một bụi cỏ ven đường ôm ấp, mong hơi ấm và tình yêu của mẹ có thể khiến chú chó nhỏ tỉnh lại. Sự mất mát này có lẽ là điều đau lòng nhất trong cuộc đời của nó, khi cuộc sống dù lang thang vất vả nhưng vẫn có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Giờ thì...
Ảnh minh họa
Cuộc đời của những chú chó lang thang và không có chủ nhân chăm sóc này vốn đầy bi kịch và bất hạnh.
Câu chuyện đau xót lòng đã chạm tới trái tim của rất nhiều người. Loài vật còn mang chứa thứ tình cảm thiêng liêng như vậy huống chi con người chúng ta. Hy vọng rằng chó mẹ tội nghiệp sẽ sớm vượt qua được nỗi đau và có thể tiếp tục cuộc sống.
Ảnh minh họa
Theo ĐKN
Cám ơn em đã nhường tình yêu để con chị có bố Gửi tác giả của bài viết "Hãy cho em được gọi anh là 'chồng' lần cuối". Chị là một độc giả của VnExpress và cũng chính vợ của anh, người mà em gọi "chồng" trong bài viết. Chị đọc bài viết đó và biết chắc là em, dù tên đã được thay đổi. Em à! Hãy cho chị được gọi tên thân mật...