Cám ơn em đã quay trở lại
Trong khách sạn, anh và người con gái đó là một thế giới riêng, thế giới không có ai hết và chắc chắn là cũng không có sự tồn tại của tôi…
Lại một mùa xuân nữa sắp đến. Mùa xuân năm nay không lạnh mà sao trong lòng em cảm thấy giá băng đến thế! Chưa khi nào em có cảm giác cô đơn và trống trải như bây giờ dù rằng anh đang ở ngay trước mặt, rất gần bên em…
Em đã cố quên đi quá khứ để sống hạnh phúc với anh, sống với gia đình yên ấm của mình nhưng không hiểu sao khi ngày Tết sắp tới, em lại có cảm giác khó tả đến thế! Anh hiện hữu ngay đây nhưng sao em thấy hình ảnh đó mờ và xa lắm… Nó như một điều gì đó tàng hình trong tâm tưởng của em! Nỗi ám ảnh với em vào mùa xuân năm trước vẫn còn nguyên vẹn, dù rằng em đã muốn quên đi nó để hàn gắn tình cảm của hai đứa mình! Nhưng có lẽ, thời gian chưa đủ dài để xóa nhòa vết thương lòng đó.
Ngày đó, chúng mình mới cưới nhau, thời gian cũng được một năm rồi. Năm đó là cái Tết đầu tiên chúng ta bên nhau đúng với nghĩa của một gia đình. Em hạnh phúc chuẩn bị những món ăn ngon nhất để nấu cho anh vào đêm giao thừa. Anh bước vào nhà với khuôn mặt cũng hớn hở, đến bên em, choàng tay qua người em… Một sự quan tâm khiến cho con tim em đập rộn ràng! Em cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc hơn ai hết!
- Anh có một bất ngờ dành cho em.
- Là gì vậy anh?
Anh vội lấy trong túi áo ra chiếc dây chuyền hình trái tim. Anh choàng tay và đeo vào cổ em. Đó là món quà đầu xuân anh dành cho em. Em hạnh phúc không kìm được nước mắt… Em đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này!
- “ Hôm nay mình ăn xong thì đi dạo phố anh nhé, em và anh sẽ đến nhà chùa cầu nguyện! Cầu cho sang năm mới gia đình mình an khang thịnh vượng và cầu cho đứa con trong bụng của chúng ta được anh lành”.
Em đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này!
Nụ cười trên môi anh nhạt dần, anh ngập ngừng như có chuyện gì đó. Rồi cuối cùng anh cũng nói ra: “ Anh thật sự muốn ở bên em ngày hôm nay! Đây là ngày cuối năm, anh phải đi tất niên cùng công ty. Sếp anh vừa gọi điện và em biết đấy, từ chối sếp thật sự rất khó xử cho anh… Vì thế anh đã mua món quà này để dành cho em một bất ngờ và coi đó như là món quà xin lỗi của anh! Em cứ ở nhà, nếu thấy buồn thì em qua bên nhà ngoại chơi, đón giao thừa cùng với mẹ, em nhé! Tối ngày mai anh sẽ về…”.
Biết là thế nhưng sao trong lòng vẫn có gì bất an. Sao anh lại đi tiếp khách vào cái ngày này chứ? Mà tại sao sếp anh lại không tâm lý chút nào thế, sao lại bắt anh đi vào đúng đêm giao thừa? Bao nhiêu thắc mắc cứ hiện hữu trong đầu em. Nhưng đó là sự thật, anh phải đi mà. – “ Không sao cả, em sẽ sang bên mẹ chơi! Khi nào anh về, anh qua đón em nhé”.
Rồi tối đó anh đi. Em cũng chuẩn bị chút đồ và bắt taxi qua nhà mẹ. Không hiểu sao trong lòng em thấy bất an và một sự nghi ngờ bỗng vụt lên trong đầu em.
– “Không, tại sao mình lại làm thế, mình không được phép nghi ngờ anh! Không được phép… anh rất yêu mình mà! Tại sao mình có thể nghi ngờ tình cảm của anh chứ?
Bao nhiêu ý nghĩ cứ len lỏi trong đầu em. Bỗng dưng em giật mình, bảo anh taxi cho xe quay lại. Em đi theo anh… Em thấy thật lạ vì con đường anh đi không phải là đường đến công ty. Và bỗng nhiên em hiếu kỳ vô cùng! Xe anh bon bon trên đường và quặt vào một góc khúc, em không nhìn rõ số nhà là bao nhiêu nhưng chỉ biết rằng, có một người con gái đang đợi anh trước cửa trong bộ đồ rất quyến rũ. Em cũng không nhìn rõ khuôn mặt của người đó nhưng em chắc rằng cô ta kém tuổi em, xinh xắn hơn em.
Video đang HOT
Chiếc xe của anh băng qua con đường nhỏ hẹp, chạy vào một nhà hàng sang trọng, lỗng lẫy. Cây đào Tết khoe sắc, anh đèn chiếu phalê rất đẹp nhưng sao nó làm em cảm thấy khó chịu quá! Ngoài kia, người ta đang tay trong tay đón giao thừa hoặc cùng dắt nhau đi ngắm pháo hoa. Trong khách sạn, anh và người con gái đó là một thế giới riêng, thế giới không có ai hết và chắc chắn là cũng không có sự tồn tại của tôi. Anh đang mải miết với niềm vui nơi anh mà lại vô tình không biết rằng, ngoài kia, vợ anh đang đau khổ ngăn những giọt nước mắt đang lăn trên gò má mặn chát…
Trống trải!
Cô đơn!
Hụt hẫng…
Đó là tất cả những cảm giác của em lúc này. Em không còn biết mình đang đứng ở đâu nữa… Đầu óc em như quay cuồng! Vậy là món quà kia anh dành cho em chỉ là sự giả dối… tất cả là để che mắt em, che mắt một người vợ vốn khờ khạo trong mắt anh, người vợ lúc nào cũng tin vào tình yêu của anh.
Em lặng lẽ quay về. Lặng lẽ rơi nước mắt…
Chuông đồng hồ đã điểm 12 giọt rơi vào bức màn đêm yên tĩnh từ bao giờ. Em giật mình tỉnh giấc. Tiếng bước chân của anh vô tình đánh thức em. Anh sững sờ khi nhìn thấy em đang ngồi trong bóng tối.
- Sao anh lại thảng thốt như vậy?
- Chẳng phải em đã bắt taxi về nhà mẹ sao?
- Em không đi đâu hết, em ở nhà đợi anh. Từ nhà hàng đó về nhà mình cũng không xa lắm mà, đúng không anh?
Anh thẫn thờ, đứng chết lặng không nói được lời nào. Và anh hiểu hơn ai hết, em đã biết tất cả. Sự im lặng của em khiến anh thấy đáng sợ hơn bao giờ hết. Em đã không nói gì, lặng lẽ đi lên phòng… Không biết rằng anh có nhìn thấy nước mắt em đang rơi? Giao thừa đó chỉ một mình em… không có anh…
Em sợ đối diện với giọt nước mắt của người đàn ông vốn kiêu hãnh như anh.
Một năm đã trôi qua nhưng kí ức về đêm giao thừa đó vẫn không sao xoá nhoà trong em. Em vẫn sống bên anh, vợ chồng mình vẫn vui vẻ và hạnh phúc nhưng vết thương trong lòng em sẽ không bao giờ có thể lành nguyên được nữa…
Có lẽ anh đã nhận ra sai lầm của mình. Cũng đã rất nhiều lần anh xin em tha thứ. Em im lặng không nhìn vào mắt anh nhưng em biết, hình như anh đang khóc. Em sợ phải đối diện với khuôn mặt đó, đối diện với giọt nước mắt của người đàn ông vốn kiêu hãnh như anh.
Mùa xuân năm nay anh sẽ tặng gì cho em đây? Em sẽ không nhận món quà nào của anh hết vì em cũng có con đường của em, có niềm vui của riêng em. Đó là cái cách em nghĩ, em sẽ cho anh nếm trải cảm giác cô đơn là như thế nào.
“Năm mới an khang” - người ta chúc tụng nhau như thế! Em một mình lặng lẽ ngồi trong khách sạn đó, nơi mà cách đây một năm anh đã cùng một người con gái khác không phải em. Có lẽ là em đang trốn chạy anh, có lẽ là em đang sợ cảm giác cô đơn hơn ai hết, em sợ lại một lần nữa anh bỏ em một mình. Nhưng nơi này bây giờ cũng có hơn gì cảm giác của năm trước… em cũng vẫn một mình… Cô đơn!
Tiếng chuông điện thoại reo lên, là anh gọi. Em nhấc máy.
- Về đi em, ngoài trời lạnh lắm và đang mưa.
- Em đang có hẹn cùng bạn mà, em đang đi tất niên cùng cơ quan, lát em về. Cái lý do mà tôi đưa ra cũng chính là những gì anh nói với tôi vào đêm giao thừa năm trước.
- Về đi em, trời mưa lắm. Em đừng ngồi đó một mình như thế. Chẳng phải em đã từng bảo anh rằng, từ khách sạn đó về nhà mình không xa sao? Anh và con đang đợi em ở nhà.
Hai hàng nước mắt tôi tuôn rơi. Thì ra anh đã theo tôi cũng như tôi đã theo anh một năm về trước. Sao tôi lại khóc? Vì tôi tủi thân, xúc động hay vì tôi yêu anh?
Tôi đứng dậy, bước chân ra khỏi khách sạn, lên xe về nhà. Anh và con đang đợi tôi. Một bàn thức ăn đã dọn sẵn, một cây nến lung linh và một món quà đang đặt trên bàn. Có lẽ tất cả là để dành cho tôi.
Anh mở món quà, vẫn là sợ dây chuyền năm trước anh tặng cho tôi. Có lẽ anh đã lấy nó ra từ ngăn tủ của tôi. Tôi đã không bao giờ đeo nó từ cái lần đó. Nhưng giờ đây anh lại nhẹ nhàng đeo nó vào cổ tôi, thì thầm: “Anh xin lỗi, cám ơn em đã quay trở lại. Tối nay, mình và con đi chơi em nhé”.
Kể từ hôm đó, gia đình của chúng tôi là những mùa xuân hạnh phúc. Tôi đã hiểu ra rằng, trong cuộc sống ai cũng có thể mắc sai lầm chỉ có điều họ có biết sửa sai và trân trọng những gì mình đang có hay không? Điều quan trọng là cần một tấm lòng bao dung và độ lượng…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Viết cho em
Khi nó viết lại bài thơ này thì cũng chính là lúc nó đang đau khổ và cô đơn nhất. Nó đã từng nói với em rằng chỉ khi nào thật vui hay thật buồn thì nó mới làm được thơ và bây giờ là lúc nó đang buồn nhất đấy. Nhiều lúc nó tự hỏi lòng mình rằng tại sao nó lại như thế?
Thế gian này còn bao điều tươi đẹp đang chờ đón nó mà... nhưng nó vẫn không thể nào làm được điều đó chứ. Khi yêu em có nghĩa là nó phải chấp nhận sự đau khổ về chính bản thân nó và nó cũng không hiểu tại sao ông trời cho nó gặp em để rồi ông lại bắt nó phải đau khổ vì em nữa. Có phải ông đang cố tình sắp đặt cho nó một thử thách đầu tiên về tình yêu trong cuộc đời để nó có thể đứng đắn và chững chạc hơn để chấp nhận một thử thách mới. Có lẽ nó cũng không ngờ rằng nó lại chịu đựng giỏi đến như thế và bây giờ cũng vậy.
Trong lúc nó cô đơn tuyệt vọng nhất thì nó cũng chẳng biết làm gì hơn là ngồi làm thơ. Sao nó lại không như những thằng đàn ông khác là tìm đến một cái gì đó mang tính đàn ông như rượu, chè... hay tìm một ai đó tâm sự chẳng hạn mà lại ngồi làm thơ - Đó là thú vui riêng của nó chăng? Nhưng không, với nó thì lại khác, vì là một thằng con trai nên nó phải giống như cây cổ thụ, như cây Tùng, Trúc... luôn luôn hiên ngang đứng trước giông bão... có như thế nó mới có thể tồn tại được và có như thế sau này nó mới xứng đáng trở thành trụ cột trong gia đình được, mới trở thành chỗ dựa vững chắc cho người bạn đời tương lai của nó nữa.
Trong đời nó không dễ gì để mà yêu một ai đó, vì nó đã chưa bao giờ mở trái tim của mình ra, vì nó còn đang hướng tới những mục đích của tương lai, sự nghiệp... với lại nó cũng chưa dám yêu ai cũng vì một nỗi nó là con nhà nghèo...cho nên suốt một thời sinh viên của nó, nó luôn tự nhủ là sẽ không yêu cho đến khi nó tạo nên sự nghiệp cho mình. Nhưng không ngờ, khi gặp em nó lại đem lòng yêu em một cách say đắm đến thế, mà có phải nó và em lúc nào cũng ở bên nhau đâu. Trời! Nó và em mới chỉ gặp nhau có 3 lần thôi à, trong một thời gian có thể nói là 5 năm kia đấy. Híc. Không biết em có sức mạnh gì mà cứ như cướp mất tâm hồn của nó vậy và chẳng hiểu nó đang nghĩ gì nữa chứ? Đã có rất nhiều đêm nó suy nghĩ về tình yêu mà nó dành cho em, nó vẫn biết đó chỉ là một giấc mơ thôi vậy mà nó vẫn viết lên được bài thơ "Tâm Tư Tình Anh" với " Ngu ý" là mong chờ một điều kỳ diệu nào đó xảy ra...
Khi yêu em có nghĩa là nó phải chấp nhận sự đau khổ về chính bản thân nó...
Anh vẫn biết trong lòng anh không thể
Có được em nhưng anh vẫn đợi chờ
Dù cho anh chịu trăm ngàn đau khổ
Vẫn một lòng anh mãi mãi yêu em.
Mới chỉ là một đoạn cuối của một bài thơ thôi nhưng đúng là nó ngu thật. Chẳng biết nó có thể chờ đợi em được bao lâu? "Mà nó yêu em chứ em có yêu nó đâu"? Cho dù em có yêu nó đi chăng nữa thì liệu em có chờ được nó cho đến khi nó tạo lập được sự nghiệp cho mình không? Nó là một thằng con nhà nghèo liệu có xứng đáng với em không? Và biết đâu ở một nơi nào đó có người hạnh phúc hơn nó đã được yêu em rồi thì sao?... Đúng là nó ngu thật. Nó luôn tỏ ra sáng suốt và minh mẫn trong tất cả mọi chuyện và xử lý nó một cách thông minh vậy mà trong chuyện này nó lại không làm được. Đúng là tình yêu đã làm cho nó mù quáng tất cả mọi sự. Nó đâu biết rằng nó đang mơ tưởng tới một sự hão huyền mà nó biết rằng sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Vậy mà nó vẫn mơ, vẫn yêu một cách điên cuồng để rồi nó phải tương tư, phải đau khổ, phải nhớ nhung và phải chờ đợi với mong muốn là em sẽ hiểu cho nó. Híc. Ai bắt nó phải như vậy chứ? Nếu không có em thì nó vẫn có thể tìm đến một chân trời mới kia mà? Đời còn dài mà, vậy mà nó vẫn không thể làm được...
Bây giờ thì nó cũng đã ngộ ra một điều rằng: có lẽ nó cần một người yêu nó và hiểu nó hơn là nó cứ đem lòng yêu một ai đó để rồi nó phải chịu đau khổ như bây giờ... Thà rằng bây giờ nó đau một lần còn hơn là cứ để nó phải đau mãi cho đến một ngày nó hoàn toàn mất em? Nó vẫn biết rằng nó sẽ bị hụt hẫng và khó có thể lấp đầy được chỗ trống này ở trong lòng nó nhưng rồi thời gian cũng sẽ làm cho nó cân bằng lại còn bao lâu thì tất cả phải do nó. Sao trước đây, khi nghĩ về em nó hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ nó lại thất vọng bấy nhiêu. Nó chỉ có thể nói được với em rằng: Chúc em hạnh phúc... và nó sẽ giữ mãi những kỷ niệm đẹp này về em cho dù trong lúc này nó đang rất đau khổ và có lẽ là nỗi đau đầu tiên trong cuộc đời nó phải chịu.
Hy vọng rằng: trên đường đời nó đi, nó sẽ gặp được người con gái giống em, sẽ yêu nó, hiểu nó hơn... "Thế gian này còn đầy rẫy những nhân tình cho và nhận mà tình yêu thì không hề tính toán". Nếu còn có cơ hội để được yêu em thì xin em hãy cho nó một cơ hội được không em? Kiếp này có duyên được gặp em nhưng không có duyên đến được với em thì hẹn em kiếp sau vậy nhé. Nếu kiếp sau không được thì kiếp sau nữa và sau nữa vậy...?
***
"Ơ em kia ơi cho anh hỏi đôi lời: không sương đêm có thứ chi mọc hoài, vật chi bừng cháy qua suốt bao năm dài, cái chi đau khổ mà vẫn không rơi lệ.
Ơ anh kia ơi em xin được trả lời: không sương đêm đá sói vẫn mọc hoài, tình yêu rực cháy qua suốt bao năm dài, trái tim đau khổ mà vẫn không rơi lệ..."
Hi. Đây là những dòng thư "Tự Tình" của anh đấy. Anh đã phải suy nghĩ rất nhiều trước khi viết bức thư này cho em. Đây là bức thư tình thứ hai và cũng là những dòng tâm sự cuối cùng anh gửi cho em. Nó đã hoàn toàn trái ngược với bức thư thứ nhất. Híc. Em biết không? Anh đang bước vào những ngày tháng cuối cùng của đời sinh viên và đang chuẩn bị bắt đầu sự nghiệp của mình.
Nếu như còn cơ hội thì hãy cho anh một cơ hội nhé...
Chắc chắn rằng trên bước đường anh đi sẽ có rất nhiều chông gai và thử thách... trong những lúc như thế này anh lại rất cần một người để có thể chia sẻ và là nguồn động lực để anh có thể vượt qua tất cả. Người anh chọn đầu tiên đó là em đấy em biết không? Bởi vì khi em xuất hiện thì cũng là lúc cuộc đời anh bước sang một trang sử mới và người làm thay đổi nó chính là em. Nhưng có lẽ tất cả những điều anh đang mong muốn đây chỉ là một giấc mơ thôi phải không em? Mà đã là giấc mơ rồi thì sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực được phải không em? Và bây giờ cũng chính là lúc mà anh phải quyết định cho tương lai của mình. Anh là con trai thì có lẽ anh cũng phải biết rằng sự nghiệp của mình vẫn là chính và phải tạo lập được sự vững chắc cho mình thì mới mong sau này được hạnh phúc.
Điều cuối cùng anh muốn nói với em rằng: nếu như anh có một điều ước thì anh ước rằng mong cho thời gian sẽ quay lại ngày 19/5/2004. Anh cũng sẽ rất tiếc vì anh đã tìm thấy được bầu trời cho riêng mình nhưng anh lại không biết cách giữ lấy nó để rồi anh lại mất nó. Nhưng anh sẽ không tiếc hay hối hận khi đã yêu em và nói được với em là "anh yêu em" dù nó chỉ là qua tin nhắn hay nói qua điện thoại. Em biết anh đang làm gì không? Anh đang cười đấy, anh cười vì anh không thể khóc được, anh cười vì thế gian này cũng có cái để làm anh phải đau khổ và buồn phiền đấy.
Còn rất nhiều điều muốn nói nhưng anh không thể nói nổi nữa rồi... Chúc cho những bước đường em đi được hạnh phúc, may mắn và thành công... Nếu như còn cơ hội thì hãy cho anh một cơ hội nhé. Được không em? Chào tạm biệt!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chồng "yêu vụng" bạn thân! Em biết mình không thể sinh con trai cho anh được nữa. Đó là lỗi của em. Em cũng biết anh vừa đi đâu về, anh không phải dối em đâu vì em biết người phụ nữ anh vừa gặp chính là bạn thân của em. Tôi lén lút bước ra khỏi nhà lúc đêm khuya với lý do có ca mổ đột...