Cảm ơn em đã giúp chồng chị giải quyết nhu cầu lúc chị bầu bí, giờ ở đây hết việc của em..
Tôi nghe vợ nói mà lạnh cả người. Hóa ra bấy lâu nay cô ấy biết tôi ngoại tình nhưng mặc kệ, giờ cô ấy sinh xong mới “ra tay”…
Ảnh minh họa
Tôi theo đuổi gần 2 năm mới nhận được cái gật đầu của vợ. Vợ tôi thuộc dạng “hot girl” xinh xắn nhất nhì công ty, lại có năng lực nên nhiều người thích lắm, sếp tôi cũng còn đổ rạp, nhưng chẳng hiểu sao cô ấy lại nhận lời tôi, thôi dù sao thế cũng là cái may mắn và hạnh phúc lắm rồi.
Tôi yêu vợ nên cũng chiều chuộng cô ấy, nhất là khi cô ấy bầu bí, tôi càng chiều hơn. Nhưng phải nói thật, đàn ông trăm ông như một, dù có yêu vợ đến mấy thì chuyện gái gú tòm tem vẫn không tránh khỏi. Nhất là khi vợ có bầu, phải kiêng chuyện ấy, tôi càng rấm rứt.
Linh là nhân tình của tôi, em vừa tốt nghiệp đại học xong, hiện đã đi làm. Tôi quen từ đợt Linh đi thực tập ở công ty, do tôi hướng dẫn, sau đó cứ giữ liên lạc với nhau. Linh thích tôi thật, dù biết tôi đã có vợ con.
Hằng ngày, tan làm là tôi về với vợ ngay, tôi thống nhất với Linh không liên lạc gì, tránh để vợ nghi ngờ. Lúc tán tỉnh thì ông nào không lẻo mép, tôi cũng thế, tất nhiên tôi không hứa hẹn bỏ vợ lấy Linh, nhưng chỉ cần cô ấy bắt tôi thề là tôi thề tất.
Một tuần, tôi gặp Linh và buổi trưa thứ 7, thỉnh thoảng phát sinh thêm một ngày nào đó giữa tuần. Thú thực, tôi bồ bịch thế, nhưng vẫn rất yêu vợ nên thấy tình cảm hay cuộc sống cũng không có xáo trộn gì nhiều. Vợ có vẻ chẳng nghi gì, tôi thấy cô ấy vẫn vui vẻ, điềm nhiên, chăm sóc cho cu con sắp đến ngày chào đời.
Rồi vợ tôi “vỡ chum”, con trai 3 ký 2, giống tôi như đúc. Tôi thích lắm, cả ngày cứ quanh quẩn bên cạnh vợ. Vợ tôi cô ấy cứ điềm tĩnh như không, thỉnh thoảng quay sang hỏi nửa đùa nửa thật: “Có con rồi bố nhé, bố phải ngoan con mới yêu”, khiến tôi hơi chột dạ.
Tôi cũng tính đến chuyện cắt đứt với Linh, nhưng phải kiếm kế từ từ, tôi thấy phũ quá cũng thương cô ấy. Thế nhưng chưa kịp “bỏ từ từ” thì vợ tôi bắt sống.
Tôi không biết cô ấy nghi ngờ từ khi nào, biết chuyện từ bao giờ. Nhưng hôm đấy đang ngồi trong quán cà phê thì vợ đột ngột có mặt. Cô ấy bế cả con đi cùng. Dáng vẻ lạnh lùng, thản nhiên, vợ ngồi xuống cạnh tôi, đối diện Linh. Lúc ấy tôi run tưởng rớt tim ra ngoài. Vợ điềm tĩnh nói: “ Cảm ơn em đã giúp chồng chị giải quyết nhu cầu lúc chị bầu bí, giờ ở đây hết việc của em rồi”!
Video đang HOT
Linh ngỡ ngàng, tôi cũng hoảng không kém, cúi đầu không nói nổi một câu. Tối hôm đấy về, tôi cứ chờ mãi một trận cuồng phong mà thấy vợ cứ đủng đỉnh. Cô ấy ăn cơm, cho con ti, xong ngồi khâu khâu vá vá. Tôi thì như ngồi trên đống lửa, quanh quẩn không biết mở lời thế nào.
- Sao, anh có gì định nói à? Vợ hỏi!
- Chuyện lúc chiều, em… em… biết từ bao giờ vậy?
- Từ lâu rồi, anh nghĩ sao vợ chồng ở với nhau mà em không biết!
- Vậy sao em không nói gì?
- Nói gì bây giờ, em đâu có ép anh đừng ngoại tình được. Nhưng giờ em sinh con rồi, đây là cơ hội cuối cùng của anh, nếu anh không dứt ra được, thì đừng trách em.
Tôi thở phào, cảm thấy ớn lạnh vì sự bình tĩnh của vợ. Vợ nói, cô ấy biết lúc kiêng cữ bầu bí, biết tôi không chịu được nên mới để tôi đi, giờ đến lúc phải quay về rồi. Tôi mà còn tiếp tục mắc lỗi, thì “đơn em viết sẵn rồi, chỉ ký nữa là xong”. Thật sự, giờ có các vàng tôi cũng không dám ho he nữa…
Theo Phunutoday
Thấy vợ có dấu hiệu bầu bí, tôi lột quần áo đuổi đi để rồi sốc nặng khi nhìn thấy cái...
Người nóng bừng, mồ hôi vã ra, tôi cần đi tắm để trút bớt khí nóng trong người. Bước vào nhà vệ sinh, tôi sốc nặng với thứ em để lại trong bồn cầu.
Tôi lôi em xềnh xệch ra khỏi nhà rồi đóng mạnh cửa lại mặc cho em kêu gào xin tôi nghe em nói. (Ảnh minh họa)
Cha mẹ sinh con trời sinh tính, câu này các cụ nói câu này cấm có sai. Bố tôi không gia trưởng, không bảo thủ, độc đoán thế mà chẳng hiểu tại sao tôi được sở hữ những cái đức tính "tuyệt vời" ấy. Bản thân tôi cũng biết đó là tính xấu, nhưng biết mà lại không sửa được ấy mới gọi là bất lực. Ngoài cái tính gia trưởng ấy ra thì tôi cũng được đánh giá là một chàng trai khá ổn. Nếu không có cái tật xấu kia thì chắc tôi đã biến thành soái ca trong mắt các chị em rồi. Mọi người nói, nếu tự bản thân mình không thay đổi được thì thế nào số mệnh cũng sẽ sắp đặt cho tôi gặp được người có thể giúp tôi thay đổi bản thân mình. Tôi cũng hy vọng vào ngày ấy lắm.
Em giống như cơn mưa rào mùa hạ tưới mát cho mảnh đất cằn cỗi là tôi. Mới gặp em, tôi đã thực sự bị thu hút bởi đôi mắt nâu sâu thẳm ấy. Sự tinh khôi, dịu dàng, thùy mị của em khiến tôi rung động. Em chẳng phải chính là hình mẫu con gái mà tôi đi tìm bao nhiêu lâu nay đấy sao. Chớp lấy thời cơ trời cho mình, tôi vận dụng hết tất cả những kĩ năng mình có, cộng thêm với sự chân thành, nhiệt huyết để tán đổ em. Thật kì diệu, em nhận lời làm người yêu tôi sau 3 tháng quen biết.
Yêu được em, tôi thấy mình nở mày nở mặt lắm. Ai gặp em cũng phải thốt lên lời khen ngợi. Con gái nhà ai mà đẹp cả người cả nết. Ai cũng phải phục em, tôi nổi tiếng là gã đàn ông gia trưởng, bảo thủ thế mà từ ngày quen cho đến lúc nhận lời yêu nhau, em chưa bao giờ làm gì để tôi phải phật ý. Em, thực sự quá hoàn hảo. Tôi đã tính đến chuyện đám cưới với em, đến một tương lai tốt đẹp thì chuyện không ngờ đó xảy ra...
Tôi đã tính đến chuyện đám cưới với em, đến một tương lai tốt đẹp thì chuyện không ngờ đó xảy ra. (Ảnh minh họa)
Em dạo gần đây có vẻ mệt mỏi, người xanh lắm. Tôi có gặng hỏi thì em nói do em phải lo nhiều thứ quá. Nhìn em như vậy, tôi xót xa lắm, tôi muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho em.
- Mình cưới nhau đi em. Anh sẽ ở bên, chăm sóc cho em cả đời này.
- Em... Em không thể... Em không xứng đáng.
Sự ngập ngừng của em làm tôi nghi ngờ. Em có chuyện gì giấu tôi hay sao. Cụm từ "không xứng đáng" của em làm tôi nghĩ ngay tới sự không trinh trắng của người con gái. Thì chỉ có không trinh trắng mới không xứng đáng thôi.
- Ý em là em không còn là con gái ư?
Hỏi câu đó xong, tự nhiên tôi thấy tim mình bị hẫng mất một khoảng lớn. Tôi đang hỏi em chuyện quái quỷ gì vậy chứ. Đang định mở miệng xin lỗi em thì...
- Không, em thuộc về anh nguyên vẹn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Chỉ là em...
Câu trả lời của em làm tôi thấy vui lắm. Vui vì em còn nguyên vẹn, vui vì em không giận tôi. Vì quá vui sướng, tôi nằng nặc đòi cưới luôn mặc cho em không đồng ý. Tôi nghĩ đơn giản, chỉ là em chưa muốn bị gò bó, còn tôi, tôi sợ mất em nên cứ phải cưới em về mới yên tâm được. Ngờ đâu...
Đêm tân hôn, cái đêm mà tôi mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. Thú thực lòng thì giây phút này tôi mong chờ từ lâu lắm rồi, cứ nghĩ đến lúc chinh phục được em là tôi lại thấy sung sướng, thấy mình bản lĩnh lắm. Thế mà...
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, vừa ôm em vào lòng thì em vùng khỏi vòng tay tôi, lao vội vào nhà vệ sinh. Tôi còn tưởng em bị đau bụng cho tới khi nghe tiếng nôn ọe dữ dội trong nhà vệ sinh. Tôi định vào xem em thế nào nhưng trong đầu tự nhiên ý nghĩa ấy hiện lên. Em còn trinh mà sao lại nôn ọe như phụ nữ nghén ngẩm thế kia. Lại nghĩ ngay đến chuyện em nói mình không xứng đáng với tôi. Tôi suy ra ngay được đáp án em lừa mình. Máu trong người sôi lên, tôi định xông vào nhà vệ sinh lôi em ra hỏi thì em đã bước ra với khuôn mặt tái nhợt. Thấy bộ dạng giận dữ của tôi em hốt hoảng. Nhìn em hốt hoảng, tôi lại càng bực:
- Cô có thai rồi ư? Cô dám lừa tôi đổ vỏ ư?
Tôi tát em hai cái ửng đỏ má. Em ngã nhào xuống sàn nhà, không gượng dậy nổi, đưa đôi mắt đẫm nước nhìn tôi.
- Tin em đi, em không hề như vậy, chỉ là em bị...
Lời em nói lúc này chẳng có từ gì lọt được vào tai tôi hết. Tôi giống như con thú điên bị bắn trọng thương, lao vào đánh em tàn nhẫn. Em không phản kháng lại càng làm tôi nghĩ em đang nhận lỗi. Sự cam chịu của em càng khiến tôi điên lên:
- Cút, cô cút ngay ra khỏi nhà tôi.
Tôi lôi em xềnh xệch ra khỏi nhà rồi đóng mạnh cửa lại mặc cho em kêu gào xin tôi nghe em nói. Tôi vào phòng tân hôn, phá hết tất cả sự lãng mạn trong đó. Người nóng bừng, mồ hôi vã ra, tôi cần đi tắm để trút bớt khí nóng trong người. Bước vào nhà vệ sinh, tôi sốc nặng với thứ em để lại trong bồn cầu. Máu... Máu sao lại rơi vãi ra cả ngoài thế này. Trên nóc bồn cầu, tôi thấy có hộp thuốc lạ. Thuốc hỗ trợ điều trị ung thư... 5 phút trước em đã...
Mắt tôi tối sầm lại, chân tay run lẩy bẩy. Em nôn ọe vừa rồi, đâu phải do ốm nghén. Thuốc có ghi rõ tác dụng phụ là buồn nôn đây mà. Tôi thấy mình giống như một kẻ ngu ngốc nhất thế gian này, tôi vừa làm chuyện quái gì vậy, đáng đuổi đi người vợ một lòng một dạ với mình ư. Mà em bị bệnh, tại sao lại giấu tôi cơ chứ.
Tôi lao vội ra ngoài mở cửa nhưng em đã không còn ở đó. Tôi gào tên em nhưng không thấy em trả lời. Hoảng sợ, tôi lao như điên ra đường tìm em. Tôi phải cứu em, cứu lấy hạnh phúc của chính mình.
Theo blogtamsu
Nghe tin con dâu thừa kế căn biệt thự tiền tỷ bố mẹ chồng đến nhận "người thân" và cái kết không thể đắng hơn Con nói cái gì vậy chứ? Có bố mẹ nào lại đi từ mặt con từ mặt cháu của mình. Vì con đang bầu bí nên mẹ muốn bố mẹ sẽ dọn đến căn biệt thự này ở để tiện chăm sóc cho con. Yêu nhau được 3 năm thì Huy quyết định đưa Hà về ra mắt gia đình, mới đầu mẹ...