Cảm ơn dì – mẹ của con
Những ngày đầu khi bố nói sẽ cưới vợ, tôi đã hình dung ra đó là một người đàn bà độc ác, ghét bỏ con chồng và hơn hết bà ta sẽ cướp bố khỏi chúng tôi.
Ngày mẹ tôi mất, đứa em út của tôi mới chưa đầy 2 tuổi. Một mình bố vừa làm bố, vừa làm mẹ nuôi chúng tôi. Họ hàng, bà con hàng xóm láng giềng thấy thương cho cảnh gà trống nuôi con của bố con tôi nên họ ra sức mối lái duyên mới cho bố tôi. Lúc ấy tôi học lớp 8, đủ lớn để hiểu chuyện, tôi ghét cay ghét đắng những người muốn bố tôi lấy vợ.
Tôi ghét việc bố tái hôn. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi, một ngày, bố gọi tôi lại, xoa đầu, nói có chuyện muốn nghe ý kiến của tôi. Tôi không biết linh cảm của mình có đúng hay không, nhưng tôi nghĩ rằng có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Bố bảo, muốn tái hôn với người phụ nữ khác. Bố muốn tìm cho chúng tôi một người mẹ để chăm sóc và sau này có người bạn già nương tựa nhau lúc ốm đau. Tôi khó chịu lắm, nhưng cả gia đình đã quyết, tôi có thể làm gì, hơn nữa, bà nội tôi là người rất nghiêm khắc, nếu biết tôi phản đối, chắc bà sẽ không tha cho tôi. Lúc ấy tôi quyết định im lặng và âm thầm lên một kế hoạch để “tẩy chay” mẹ kế. Các cụ xưa đã có câu “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng”, nghĩ thế, nên tôi ghét cay ghét đắng người phụ nữ bố muốn cưới làm vợ.
Ngày bố tôi đón bà về, tôi xúi 2 đứa em chiến tranh lạnh với vợ mới của bố. Tôi tiêm vào đầu chúng suy nghĩ: “người đàn bà đó sẽ cướp mất bố của chúng ta, sẽ hành hạ chị em mình”. Trong suy nghĩ ích kỷ, tôi đã từng nghĩ người phụ nữ đó với chị em tôi là kẻ thù. Nhưng cuối cùng, với sức ép của bà nội và bố, 2 đứa em tôi đã bỏ cuộc, cuộc chiến chỉ còn lại mình tôi.
Tôi không gọi bà là mẹ như 2 đứa em tôi, những lúc có mặt bố và mọi người tôi lại tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng khi chỉ có tôi và bà, tôi luôn tỏ ra khinh bỉ, hỗn láo.
Mỗi lần nhìn thấy người phụ nữ đó tôi thấy thương mẹ vô cùng. Tôi đã đốt bức ảnh chụp gia đình ngày bố tôi đưa bà về nhà. Cũng vì vậy mà bố tôi đã đánh tôi một trận nhừ đòn. Tôi càng ghét bà hơn.
Rồi một ngày, tai họa chợt đổ ập xuống gia đình tôi. Khi tôi đang học cuối lớp 11, bố tôi bị tai biến, sức khỏe đột nhiên xuống dốc không phanh, cũng không thể tự làm những công việc đơn giản nhất từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân. Khi ấy, em út tôi mới gần 5 tuổi. Tôi đã rất sợ hãi khi bố đổ bệnh. Lúc ấy, tôi vừa phải chăm sóc bố, vừa đi học, vừa chăm em. Tôi đã nghĩ rằng mẹ kế sẽ bỏ bố con tôi lúc khó khăn này, nhưng thật không ngờ, bà đã giành lấy mọi gánh nặng công việc, từ thuốc thang, chăm sóc bố tôi đến lo việc nhà. Bà động viên tôi cố gắng an tâm học hành những năm cuối cấp và chuẩn bị cho kỳ thi đại học vào năm sau.
Video đang HOT
Tôi xuất sắc vượt qua kỳ thi đại học, nhưng lại không yên tâm về bố và các em ở nhà, nên tôi định sẽ từ bỏ cơ hội, hơn nữa, tôi biết, toàn bộ tiền bạc tích góp được cũng đã dùng để chạy chữa cho bố. Những ngày tôi chuẩn bị nhập học, mẹ kế chạy đôn chạy đáo bán từng mớ rau, con tép, vay giật khắp nơi để tôi có tiền đi học. Nhìn khuôn mặt đang ngày một hốc hác đi vì bố con tôi của mẹ kế, tôi bỗng thấy thương bà.
Tôi biết ơn và thương người mẹ thứ 2 rất nhiều. (Ảnh minh họa)
Nhờ có mẹ kế động viên, nên tôi yên tâm lên thành phố học. Lên nhập học được 1 tháng, ngày tôi về nhà thăm bố và các em,vừa xuống xe, tôi sững lại khi thấy bố tôi đã có thể tập tễnh bước đi trên sân. Đứa em nhỏ của tôi chạy tung tăng bên cạnh cổ vũ. Bên cạnh bố là mẹ kế vừa dìu, vừa lau mồ hôi cho bố. Giây phút ấy khiến tôi cảm thấy ấm áp, sung sướng, vừa biết ơn lại vừa cảm thấy có lỗi. Tôi đứng khóc rưng rức như một đứa trẻ, nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Sau này tôi mới biết, thì ra, khi lấy nhau, bố và mẹ kế đã thỏa thuận sẽ không sinh thêm con, để tránh chuyện phức tạp, con anh con tôi. Khi biết chuyện ấy, tôi thấy thương và có lỗi với bà vô cùng. Người phụ nữ ấy đã chấp nhận sống bên cạnh bố con tôi mà từ bỏ cả quyền được làm mẹ.
Sắp đến sinh nhật bà, tôi muốn gửi đến người mẹ, dù không sinh tôi ra, nhưng đã có công nuôi dưỡng chị em chúng tôi lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình. Cảm ơn mẹ đã đến bên bố và chúng con./.
Theo VOV
Dù có cãi nhau thế nào, thì khoảnh khắc vợ bắt đầu khóc đó chính là lỗi của chồng
Đối với đàn ông thì khi cãi nhau mà vợ khóc các anh nên sợ giọt nước mắt của phụ nữ, đừng có nghĩ rằng cô ấy khóc là chuyện bình thường...
Yêu nhau 6, 7 vẫn hạnh phúc, nhưng khi đã cưới nhau rồi, về sống chung với nhau rồi thì đôi khi 2, 3 ngày lại cãi vã nhau. Hôn nhân tất nhiên không tránh khỏi những xung đột giữa vợ và chồng, đôi khi cuộc sống phải thế thì mới hạnh phúc được.
Thế nhưng, nói vậy không phải là cổ vũ phong trào hai vợ chồng suốt ngày 'chiến tranh lạnh' với nhau. Xưa nay đàn bà rất mau nước mắt, chỉ cần nói mấy câu thấy ấm ức là thút thít ngay lập tức. Đàn ông lúc nào cũng nói.
- Đàn bà chỉ có mang nước mắt ra dọa đàn ông là tài.
Nói vậy là đàn ông không hiểu phụ nữ rồi, các anh lúc nào cũng chỉ nói đàn bà mang nước mắt ra dọa nhưng các anh chẳng bao giờ chịu nghĩ vì sao vợ mình lại rơi nước mắt. Lắm lúc đàn ông thấy vợ mình khóc nhiều thành quen nên chẳng quan tâm nữa vì nghĩ vợ giả vờ.
Những ông chồng phải biết rằng, lúc vợ mình khóc đó là lúc cô ấy đau đớn nhất, ấm ức nhất và cảm thấy cực kỳ tổn thương. Nhiều ông chồng lúc đang cãi nhau với vợ, thấy vợ khóc thì tức quá giơ tay đánh vợ.
- Khóc lóc cái gì. Cô có thôi cái trò mèo ấy đi không hả??
Nói thật, đàn ông sao cứ cái máu bạo lực ngấm trong người, làm ơn đừng có đưa nắm đấm ra để nói chuyện với người phụ nữ của mình. Lúc cưới chẳng phải các anh đã hứa là sẽ yêu thương cô ấy sao...thế mà giờ giông bão cuộc đời toàn các anh đem đến cho cô ấy là sao hả?? Đàn ông mà đánh nhau với phụ nữ thì tất nhiên là phụ nữ chân yếu tay mềm là thua rồi. Nhưng nói thật đàn ông đánh vợ là loại đàn ông hèn, loại đàn ông đó không xứng đáng gọi là CHỒNG.
( ảnh minh họa )
Ra ngoài thì với gái anh em ngọt xớt, nhường nhịn gái này nọ thế mà về nhà cứ thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ mình.
Có biết vì sao đàn ông sinh ra đã cao hơn phụ nữ không?? Là vì để các anh cúi đầu trước vợ đấy!!
Đừng có nghĩ cúi đầu ở đây là các anh sợ vợ, nhu nhược này nọ. Cúi đầu ở đây là các anh là đàn ông là chồng thì hãy nhường nhịn phụ nữ. Các anh cãi tay đôi thắng được vợ thì có gì là vẻ vang, ra ngoài đối xử tốt với người ngoài mà về nhà xem thường vợ con thì có gì mà tự hào. Đã là chồng, nhún vợ 1 bước thì không mất gì đâu, trái lại còn tốt nữa đằng khác. Mà nói thẳng ra về nhà sợ vợ thì có gì là sai, sợ vợ chứ có phải sợ cô hàng xóm đâu mà phải mất mặt hả đàn ông.
Lắm ông chồng ngộ thật, cứ cãi nhau với vợ là nổi tính đàn bà lên. Chưa cần biết vợ sẽ bị tổn thương như nào, cứ cãi nhau được thì các anh vẫn bảo thủ đến cùng. Các anh phải biết là các anh là đàn ông thì phải kiệm lợi, nhường vợ chứ không phải là đàn ông mà cứ thích mặc váy đâu.
Vậy nên, dù có cãi vã nhiều như nào, mâu thuẫn đến đâu thì khoảnh khắc mà vợ bắt đầu khóc thì đó chính là lỗi của người làm chồng. Các anh có lỗi vì đã làm vợ mình tổn thương, làm vợ mình khóc.
Đối với đàn ông thì nên sợ giọt nước mắt của phụ nữ, đừng có nghĩ rằng cô ấy khóc là chuyện bình thường. Lúc ấy cô ấy đau đớn lắm đấy, có chồng mà như không thì đàn bà chẳng một ai muốn có chồng cả.
Hơn nữa, mình là đàn ông thì nhường vợ đi cho êm cửa êm nhà. Đàn bà họ khó bình tĩnh hơn đàn ông thế nên đàn ông hãy hiểu mà bình tĩnh trấn an vợ. Cãi vã mà vợ giận chồng cũng nổi cơn khùng thì chỉ có tan cửa nát nhà
Nên nhớ đã làm chồng thì phải cho vợ mình cười nhiều chứ không phải là nhiều nước mắt đâu...Nếu các anh để vợ khóc thì các anh đã thất bại trong hôn nhân rồi đấy.
Theo Blogtamsu
Bởi vì trái tim đã một lần tan vỡ Cô luôn quan niệm những gì đến nhanh sẽ ra đi chóng vánh, không gì là mãi mãi. Cũng có lẽ vì trái tim đã một lần tan vỡ nên cô sợ phải chịu cảm giác đó một lần nữa. Thiên kéo Thùy ôm chặt vào lòng như thể sợ cô sẽ biến mất. Cuộc sống của một người mẹ đơn thân như...