Cảm ơn con vì con đã làm con dâu mẹ!
Chao ôi ! Nó lấy được thằng Khánh nhà tôi là nó tích phước 7 đời đấy. Nói thật, nếu như không phải vì thằng Khánh cứ quyết lấy cho bằng được thì cái ngữ vừa già vừa xấu như nó còn lâu mới bước chân được vào nhà tôi.” – Vừa nói, bà Thu vừa bĩu môi hướng về phía phòng con dâu.
Đứng sau cánh cửa, vô tình nghe được những lời nói cay độc của mẹ chồng, Ly tái mặt, vội đưa tay giữ chặt miệng mình lại, ngăn không cho tiếng khóc bật ra thành lời. Nhưng những giọt nước mắt thì đã chảy dài, nhòe nhoẹt trên má.
Ly và Khánh kết hôn đã được một năm. Cô và chồng quen nhau rất tình cờ. Hôm đó cô đang đi trên đường từ cơ quan về nhà thì xe đột nhiên chết máy, cô đề thế nào thì xe cũng không chịu nổ, 9h giờ tối một ngày mùa đông mà tưởng như đã 11 giờ đêm vào một ngày bình thường. Đường phố vắng vẻ, lác đác một vài chiếc xe chạy ngược chiều, lao nhanh trong đêm đen. Không ai quan tâm đến việc có một cô gái đang đứng nép bên vệ đường với chiếc xe dở chứng bất ngờ. Đúng lúc Ly đang đau khổ không biết phải làm sao thì có một chàng trai xuất hiện, sau khi hỏi thăm tình hình, anh đưa ra lời đề nghị giúp cô mang xe đến tiệm để sửa, sau đó anh sẽ chở cô về nhà. Từ trước đến nay Ly luôn cảnh giác với người lạ, nhưng không hiểu sao, hôm đó, nhìn vào ánh mắt ấm áp của anh, cô lại cảm thấy có sự tin tưởng nên đã đồng ý với đề nghị của anh. Họ quen nhau từ đó.
Ảnh minh họa
Sáu tháng sau, họ chính thức yêu nhau. Ly hơn Khánh 2 tuổi nhưng vì Ly có dáng người nhỏ nhắn nên nhìn cô trẻ hơn so với tuổi thật. Nếu không nói ra thì chả ai nghĩ là Ly nhiều tuổi hơn Khánh, tuy nhiên, công bằng mà nói, nếu xét về ngoại hình thì đúng thật là Ly có phần lép vế so với Khánh. Nhưng mặc kệ ai nói gì thì nói, họ vẫn thương yêu, gắn bó bên nhau, chính tình yêu của Khánh đã tiếp thêm cho Ly sức mạnh để vượt qua miệng lưỡi của người đời. Yêu nhau được 2 năm thì Khánh dẫn Ly về nhà ra mắt, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ bà Thu, nhìn sự lạnh nhạt trong thái độ của bà, Ly đã có linh cảm không tốt cho những ngày tháng sau này.
Nghe Khánh nói lại thì mẹ anh chê cô già, lùn, xấu, không xứng với con trai bà, bà không phản đối ra mặt nhưng nói bóng nói gió này nọ, nhưng vì Khánh kiên quyết sẽ chỉ yêu và cưới Ly nên bà Thu cũng miễn cưỡng đồng ý tổ chức đám cưới.
Vì Khánh là con trai trưởng nên đám cưới xong, hai vợ chồng ở chung với mẹ, đối với một người phụ nữ sớm chịu cảnh góa bụa như bà Thu thì con trai, con gái của bà là vàng là ngọc. Vốn đã không thích Ly từ trước nên đến khi ở chung một nhà bà Thu lại càng tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Ly sinh ra ở miền Tây sông nước, còn gia đình chồng cô lại là một gia đình truyền thống Bắc Bộ. Sự khác biệt về phong tục, nếp sống khiến mẹ chồng nàng dâu không có sự hòa hợp, ngồi nói chuyện với mẹ chồng, cô không bao giờ dám ngồi ngang hàng. Mẹ chồng ngồi trên ghế, thì cô ngồi dưới đất, mẹ chồng chưa ăn xong, cô cũng không dám đứng dậy. Nấu ăn thì cô nấu kiểu gì bà cũng chê dở, không hợp với khẩu vị của bà, ngay việc mua sắm chi tiêu trong nhà cũng nhiều lần khiến hai người phụ nữ rơi vào tình trạng “bằng mặt nhưng không bằng lòng”. Ly sống thoải mái nên chuyện chi tiêu tiền bạc cũng khá thoáng, mẹ chồng cô thì lại tiết kiệm. Dạo này trời nóng như đổ lửa nên Ly bàn với chồng lắp điều hòa cho dễ chịu, thoải mái hơn. Biết chuyện, bà Thu giận dữ phản đối, cho rằng tiền mồ hôi công sức của con trai bà mà Ly tiêu xài phung phí vào những thứ không cần thiết. Trong khi đó, tiền là tiền để dành chung của cả hai vợ chồng Ly nhưng thấy mẹ chồng “mặt nặng mày nhẹ”, nên Ly cũng thôi, chả buồn giải thích mà cũng không ý kiến gì nữa.
Thỉnh thoảng bà lại bóng gió “Con dâu nhà người ta thì giỏi giang khéo léo, nhà chồng cũng được thơm lây, còn nhà tôi thì….Haizzzzzz….”. Nghe mẹ chồng nói thế, Ly cũng thừa biết là bà đang ám chỉ mình nhưng cô cũng đành im lặng. Khánh có một cô em gái, tên Trang đi lấy chồng ở cách nhà mẹ ruột khoảng 100 cây số nên cứ khoảng 1, 2 tháng cô mới về thăm mẹ ruột một lần. Mỗi lần thấy con gái và cháu ngoại về thăm, bà Thu vui mừng ra mặt, tự tay bà vào bếp nấu nướng cho con gái ăn. Lần nào về Trang cũng than thở với mẹ ruột, kể tội mẹ chồng. Nghe đến đâu bà Nga lại giãy nãy lên đến đấy, xót con, bà trách mẹ chồng Trang sao mà lắm điều thế, sao mà cay nghiệt thế, làm khổ con bà.
Ly ngồi dưới bếp, nghe mẹ chồng mình oang ang chửi bà me chồng khác mà nghĩ buồn cười. Cô lầm lũi cắm mặt giặt cho xong thau đồ của cả nhà. Đêm hôm nọ, Ly đang ngủ thì nghe tiếng mẹ chồng kêu la thất thanh. Vội chạy qua phòng mẹ chồng thì thấy bà đang ôm bụng nhăn nhó. Cơn đau dữ dội làm bà liên tục gào lên “Ôi giời ơi, chết tôi rồi…ôi giời ơi, đau quá…đau thế này thì chết mất thôiii…”. Thấy mẹ chồng như thế làm Ly cũng cuống lên. Chồng thì đi công tác chưa về, đêm khuya cũng chẳng biết kêu ai đến giúp. Thế là Ly, vội gọi cấp cứu, bụng mang dạ chửa đưa mẹ chồng vào viện. Bà Thu bị đau ruột thừa phải mổ gấp, chồng chưa về được, em chồng thì ở xa, họ hàng nhà chồng cũng ở quê hết. Vậy là một tay cô lo liệu mọi việc, vừa đi làm, vừa chăm mẹ chồng nằm viện, vừa quán xuyến việc nhà. Hôm nào cũng thế, sáng cô dạy sớm, nấu cháo mang vào bệnh viện cho mẹ chồng đút cháo cho mẹ ăn xong, cô lại tất tả đến cơ quan. Đến giờ nghỉ trưa, cô lại tại qua xem mẹ chồng ăn uống thế nào. Chiều về cô lại vào viện với bà, một tay cô đút cháo cho bà ăn, vệ sinh cho bà, đấm bóp tay chân cho bà, đến cả việc đổ bô cho bà Nga cũng đến tay cô. Nhiều việc như thế nhưng cô không nề hà gì, không một lời than vãn. Bà Nga đã sinh ra người đàn ông mà cô yêu thương nhất nên cô xem mẹ chồng cũng như mẹ ruột của cô.
Video đang HOT
Cả phòng bệnh nơi bà Thu nằm, ai cũng khen bà có cô con dâu hiếu thảo lại tháo vát, giỏi giang. Mấy hôm nằm viện, trước sự chăm sóc tận tình của con dâu, bà Thu thực sự xúc động, và thấy hối hận vì những điều không phải mà trước đây đã đối xử với con dâu.
Hôm nay là ngày bà được ra viện, nhìn cô con dâu chu đáo thu dọn đồ đạc, đỡ bà ra xe, nhẹ nhàng, cần thận. Bà xúc động lắm. Cầm tay con dâu, bà rơm rớm nước mắt “Cám ơn con, cám ơn con đã làm con dâu của mẹ”.
Theo Iblog
Bố mẹ qua đời, cô bé 6 tuổi được "chị mẹ" nhận nuôi, khi về nhà mới cô bé khóc không thành tiếng khi thấy thứ này
Năm đó, bố mẹ tôi qua đời sau 1 vụ tai nạn giao thông, tôi trở thành cô bé mồ côi 6 tuổi. Lúc ấy, 1 đứa bé 6 tuổi chỉ biết khóc lóc, hoàn toàn bất lực và không biết được tương lai mình sẽ đi về đâu.
Sau khi bố mẹ mất, tôi được hàng xóm thương xót thỉnh thoảng mang đồ ăn cho, nhưng bữa đực bữa cái, hôm người ta có thì cho không thì tôi sẽ phải nhịn đói. 1 đêm trời mưa gió, tôi ở trong nhà sợ co rúm cả người, vừa khóc vừa run. Đúng lúc giông bão kéo đến, "chị mẹ" xuất hiện trong dáng bộ còn đáng thương hơn cả tôi, toàn thân chị ướt nhẹp, người run lẩy bẩy còn đôi chân cong queo hình như không có chút sức lực nào.
Ảnh minh họa
Tôi gọi là "chị mẹ" bởi vì người đó chỉ hơn tôi ít tuổi nhưng sau này chính chị lại chăm sóc yêu thương tôi y như mẹ ruột vậy.
Tôi ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào chị. Tôi biết chị ấy, đó là 1 người khuyết tật ở trong làng tôi, khi bố mẹ còn sống họ thường dẫn tôi đi chơi tôi đã được gặp chị mấy lần, và lần nào tôi cũng mỉm cười chào chị rồi chị lại cười lại với tôi như đã thân quen từ lâu. Không biết chị ta mắc bệnh gì nhưng trông thật sự rất xấu xí, gương mặt co rúm toàn nếp nhăn mặc dù chỉ mới 20 tuổi, tay chân chị nhỏ tý gầy guộc, đặc biệt là đôi chân vô cùng yếu ớt.
Chị tiến đến cạnh tôi, dơ đôi tay ngắn ngắn ra ôm lấy tôi và nói:
-Em thật là đáng thương, đừng sợ, có chị rồi.
Khi ấy bỗng nhiên tôi khóc càng to hơn bởi vì từ khi bố mẹ mất đi chưa có ai ôm tôi ấm áp đến vậy, sống 1 mình cô đơn và khổ sở biết bao nhiêu. Thấy vậy "chị mẹ" lại vuốt ve tóc tôi:
-Ngoan, em đừng khóc.
Từ đó trở đi, tôi và chị như người thân của nhau và sống cùng nhau trong ngôi nhà của bố mẹ tôi để lại. Có lẽ, vì cú sốc đột nhiên bị mất cha mẹ nên tôi luôn muốn tìm 1 người để nương tựa, và trò chuyện, cho dù đó là 1 người khuyết tật như chị. Thế nhưng ngay lúc đó nhìn vào chị tôi không còn thấy xấu mà lại cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Buổi sáng, "chị mẹ" dùng bàn tay run rẩy của mình gội đầu cho tôi, chờ khô thì lại buộc tóc gọn gàng. Đó cũng là lần đầu tiên mái tóc tôi trở nên gọn gàng từ sau khi bố mẹ qua đời.Tôi mỉm cười ôm lấy "chị mẹ":
-Chị mẹ không được bỏ em đi nhé, được không??
"Chị mẹ" gật đầu với tôi, quả thật chị không bỏ đi. Nhưng hôm sau chị dẫn tôi về thăm nhà chị, nhìn vào căn phòng lụp xụp bé tý kê được đúng 1 chiếc giường, và có lẽ đó cũng là thứ giá trị nhất trong nhà chị, tôi bịt miệng bật khóc không thành tiếng vì quá thương chị. Ở trong hoàn cảnh như thế này nhưng chị vẫn có lòng tốt cưu mang giúp đỡ 1 đứa bé như tôi.
Chị năm nay đã 20 tuổi nhưng không biết chữ, mỗi lần đi qua trường học đều đứng ngây người nhìn vào trong. Tôi biết chị rất muốn đi học nhưng không có tiền. Vì vậy tôi nghĩ rằng mình chắc chắn cũng sẽ phải bỏ học. Dường như vì cái chết của bố mẹ mà bỗng nhiên suy nghĩ của tôi trưởng thành hơn rất nhiều.
Tuy nhiên vào 1 buổi tối, bỗng dưng "chị mẹ" biến mất khiến tôi vô cùng sợ hãi, cứ ngỡ chị sẽ bỏ mình đi như bố mẹ. Tôi khóc và chạy ra ngoài thì thấy chị đang khập khiễng đi lên trong dáng vẻ mệt mỏi, nhìn thấy tôi, chị nói:
-Ngày mai em có thể đi học rồi.
Tôi reo lên sung sướng mặc dù lúc đó đã bỏ lỡ gần 1 năm học. Thế nhưng sau đó khi đến trường tôi mới biết đêm hôm đó chị đã phải quỳ trước cổng trường mấy tiếng đồng hồ mới xin cho tôi đi học được và phải cam kết với hiệu trưởng sẽ cố gắng kiếm tiền nộp học phí nhất định sẽ không nợ tiền nhà trường.
Thấy vậy, tôi cố gắng hộc tập thật chăm chỉ để không phụ lòng chị khiến chị vô cùng hài lòng.
Nhưng 1 thời gian sau chị bắt đầu lo lắng rất nhiều về tiền học của tôi . Chúng tôi đều là trẻ mồ côi, không người thân, bạn bè, mặc dù chị cố gắng xin đi làm nhưng không ai thuê 1 người tàn tật như chị. Vì thế, chị phải ở nhà nhận làm đồ thủ công, nhưng do chân tay yếu chị rất hay bị thương khiến bàn tay trầy xước hết cả.
Nhiều năm trôi qua, giờ tôi đã gọi chị là mẹ và cũng coi chị như chính người mẹ ruột của mình từ lâu. Năm đó, đến kỳ thi đại học, trong nhà cạn kiệt tiền, mẹ nhận thêm rất nhiều hàng để làm ngày làm đêm kiếm tiền cho tôi lên thành phố.
Tuy nhiên, khi tôi kết thúc kỳ thi trở về nhà, vừa bước vào căn phòng của mẹ tôi điếng người khi thấy cảnh tượng mẹ nằm sõng soài trên đất. Tôi chạy ào lại bế mẹ lên rồi khóc lóc:
-Mẹ ơi..mẹ tỉnh lại đi.
Mẹ tôi từ từ mở mắt mỉm cười, trên tay bà còn nắm chặt 1 chiếc giỏ mây và 50 ngàn, bà gắng gượng nói:
-Tiền..mẹ..vừa bán được hàng.
Rồi bà đưa cho tôi đồng 50 ngàn cũ kỹ và nhắm nghiền mắt. Khi đó, tôi cảm giác như cả bầu trời sụp đổ trước mắt, chỉ biết gào khóc liên tục.
2 tháng sau nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, tôi đứng trước di ảnh mẹ và đọc rõ từng câu từng chữ cho bà nghe. Sau đó, tôi ôm lọ tro cốt của mẹ, đi tàu lên thành phố bắt đầu nhập học. Bởi vì mọi thứ tôi có ngày hôm nay đều là mẹ cho tôi, vì vậy tôi muốn "chị mẹ" được chứng kiến và luôn ở bên cạnh tôi. Mặc dù tôi chưa báo ơn cho mẹ được ngày nào nhưng tôi tự hứa nhất định sẽ học hành chăm chỉ để "chị mẹ" của tôi mỉm cười nơi chín suối.
Theo Iblog
Đón bà cụ bán rau về nhà phụng dưỡng như mẹ ruột, người đàn ông nhận cái kết đắng sau 1 đêm ngủ không khóa cửa Hải ý thức được việc kiếm đồng tiền vất vả nên không bao giờ có ý định sẽ tiêu phung phí tiền của mình vào những việc vô nghĩa. Việc gì đáng, Hải sẵn sàng chi ra cả trăm triệu. Còn việc gì không đáng, 1000 đồng Hải cũng không bao giờ bỏ ra. Với Hải, tờ tiền nào cũng có giá trị,...